Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoá Ra Đã Yêu

Chương 45

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Không... em đừng hiểu nhầm. Anh xin thề, bốn năm xa em, nhìn thấy phụ nữ anh không có chút cảm xúc gì, chỉ muốn đứng cách xa bọn họ. Anh biết lí do tại sao em nghi ngờ như vậy, năm đó khi em rời đi, anh đã thấy những bức ảnh và video đó trong phòng ngủ. Hãy tin anh...người đó không phải là anh."

Đối với một người nói năng luôn tính toán, cẩn trọng trong từng câu chữ thì mỗi lời nói ra không bao giờ thừa thãi. Thế mà con người như vậy hôm nay trước mặt Ngọc Khuê lại ăn nói lắp bắp, câu cú ý tứ lộn xộn khi cố gắng giải thích cho cô hiểu chuyện năm đó. Hoá ra Trịnh Đình Vũ cho rằng năm đó cô rời đi là hiểu nhầm anh nɠɵạı ŧìиɧ với người khác.

Ngọc Khuê không nén được, bật cười khi đối diện với khuôn mặt nghiêm trọng của Trịnh Đình Vũ.

"Anh coi thường em vậy sao? Lẽ nào vì một vài tấm ảnh đó đã quật ngã được em hả?"

"Cái gì? Có nghĩa...có nghĩa là em tin tưởng anh sao?" Trịnh Đình Vũ bất ngờ.

Ngọc Khuê gật đầu, dựa dầu vào l*иg ngực Trịnh Đình Vũ nghe nhịp đập trái tim anh. Nó đập nhanh hơn bình thường, có lẽ anh không ngờ được câu trả lời của cô mà nãy giờ cứ thấp thỏm lo lắng không yên.

"Em chưa bao giờ mất niềm tin vào anh, kể cả lần cãi nhau tối hôm đó. Em khó chịu nên cãi lại anh vậy thôi chứ vẫn luôn tin anh." Nói đến đây Ngọc Khuê ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt mong chờ của Trịnh Đình Vũ, chờ nghe tiếp những điều cô sắp nói. "Năm đó khi em nhận được những tấm ảnh và video đó từ cái Ngân em họ em, ban đầu thực sự em đã tin vào chúng, đau buồn và mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần khiến em khóc rất nhiều đến mức tưởng chừng cạn cả nước mắt. Nhưng vào khoảnh khắc đó, đứa bé trong bụng đã đạp vào bụng em liên tục như lời trách móc tại sao không tin vào bố nó thì em mới dần tỉnh táo lại, em nhận ra nếu bản thân đau khổ, tuyệt vọng như vậy thì cái Ngân đã đạt được mục đích là chia rẽ niềm tin của chúng ta. Em cố gắng bình tĩnh lại, lấy hết dũng khí xem lại những bức ảnh và video kia thì nhìn ra một vấn đề."

Nói đến đây Ngọc Khuê dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trịnh Đình Vũ như ý nói "Anh đoán thử xem vấn đề đó là gì?" Trịnh Đình Vũ hiểu được ý hỏi trong mắt cô nhưng thực sự anh không đoán được, dù anh đã xem những bức ảnh đó vài ba lần rồi nhưng không thể nhìn ra sự khác biệt giữa anh và người trong ảnh. Nếu bản thân anh biết rõ đấy không phải là mình thì cũng có khi tin sái cổ.

"Anh không đoán ra được. Nhiều khi anh tự hỏi mình có phải bị người khác thôi miên rồi làm ra những chuyện đấy không nữa."

Lại một lần nữa Ngọc Khuê bật cười khanh khách, suy nghĩ của người đàn ông này phong phú vậy. "Anh dẹp ngay ý nghĩ ngu xuẩn đó lại cho em. Thật vô dụng mà, anh không nhìn ra thật sao? Ở phần eo phải của anh có một vết sẹo rất sâu do tai nạn từ bé đến giờ chưa lành. Anh quên rồi sao?"

Ngọc Khuê nhắc đến thì Trịnh Đình Vũ mới chợt nhớ ra vết sẹo đó của mình nhưng mà anh phải công nhận Ngọc Khuê quan sát tỉ mỉ thật đấy. Thực sự anh chẳng để ý đến vết sẹo có hay không có trên người đàn ông trong mấy bức ảnh kia đâu vậy mà cô vẫn đủ bình tĩnh nhận ra được điểm đó.

"Có phải anh cảm thấy bản thân may mắn khi chưa quyết định xoá sẹo không vì nhờ nó em mới không hiểu lầm anh." Trịnh Đình Vũ cảm thấy rất hạnh phúc khi Ngọc Khuê luôn tin tưởng anh và đặc biệt anh cảm thấy vui mừng khi có người vợ đủ thông minh, tỉnh táo, làm chủ được cảm xúc của mình trong tình huống như vậy.

Ngọc Khuê bĩu môi: "Là anh phải cảm ơn em hồi còn bé không cẩn thận khiến anh ngã bị thương nặng để lại vết sẹo to nên sau này vết sẹo đó đã cứu vớt anh một mạng đấy."

"Được rồi, được rồi. Tất cả đều nhờ công lao to lớn của em." Trịnh Đình Vũ đặt một nụ hôn vào trán Ngọc Khuê như để khen thưởng, anh ôm chặt cô vào lòng như cách hưởng trọn niềm vui lúc này. Thực sự hiểu lầm năm đó như khúc mắc lớn khó gỡ trong lòng Trịnh Đình Vũ, biết bao lần để tạm quên đi nỗi đau này, anh phải mượn rượu mượn công việc để làm tê liệt cảm xúc của mình những không hiệu quả. Quả thật muốn cởi nút phải tìm người thắt nút. Nút thắt trong lòng Trịnh Đình Vũ bốn năm qua cuối cùng đã được Ngọc Khuê gỡ bỏ. Chợt anh nhớ ra điều gì đó, vội hỏi:

"Nếu những bức ảnh đó không phải là lí do năm đó em rời đi vậy lí do thực sự là gì vậy?"

Sau bao nhiêu việc xảy ra, rốt cuộc lí do đó là gì mà Ngọc Khuê phải rời xa anh tới bốn năm như vậy. Cô vẫn rời đi dù bản thân không muốn thì đó chắc chắn phải là lí do vô cùng quan trọng.

"Là vì con gái của chúng ta."
« Chương TrướcChương Tiếp »