Chương 22.1: Đường Nhất Phi

Giọng nói của Đường Nhất Phi lại lần nữa truyền đến, lời nói nhẹ nhàng mang đến cảm giác vững vàng, “Cho nên tiêu chuẩn lựa chọn chỉ có một, đó chính là tôi thích.”

Thẩm mỹ là thứ rất khó phân biệt đúng sai, Cố Phán thân là một stylist nên rất rõ chuyện này, các nhà thiết kế khác trong đại sảnh cũng hiểu rõ lời nói của Đường Nhất Phi, để không lưu lại ác cảm trong lòng hắn, bọn họ lập tức không còn ý kiến gì nữa.

“Đúng rồi, lúc nãy tôi xem máy camera giám sát, phát hiện ra một chuyện khiến tôi rất ghét.” Toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng nói của Đường Nhất Phi văng vẳng trong đại sảnh trắng như tuyết, “Vương Đan Đan tiểu thư, tất cả những gì cô làm với Cố Phán tiểu thư lúc nãy, bao gồm việc đồi trang phục trong vali của Cố tiểu thư, với tư cách là một nhà thiết kế, tôi nghĩ cô không có đủ tư cách làm một nhà thiết kế.”

Vương Đan Đan cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, mặc dù cô ta biết thân phận của vị Đường tiên sinh này không đơn giản, nhưng cô ta không ngờ vị Đường tiên sinh này lại chính là Đường Nhất Phi, cho dù Vương Đan Đan có ngu đến đâu cũng sẽ không làm chuyện tự gây tổn hại cho bản thân mình.

Phải biết rằng, mặc dù Đường Nhất Phi không phải nghệ sĩ nhưng hắn gần như được công nhận rộng rãi trong giới giải trí vì địa vị xã hội của hắn, cho dù lần này không được làm nhà thiết kế cho Đường Nhất Phi, cũng tuyệt đối không thể để lại ác cảm trong lòng hắn, bây giờ Vương Đan Đan bị Đường Nhất Phi điểm mặt chỉ tên, trên cơ bản đồng nghĩa với việc bị xóa tên khỏi ngành thiết kế.

Cố Phán nghe Đường Nhất Phi nói đến tên của người phụ nữ bèn quay đầu lại nhìn Vương Đan Đan đứng gần đó trong vô thức, trong lòng cô không quá vui mừng, mà phức tạp khó diễn tả thành lời.

“Vậy mời Cố tiểu thư lập tức cùng tôi đi gặp Đường tiên sinh.” Người đàn ông mặc đồ vest đã đi đến bên cạnh Cố Phán từ lúc nào không hay, hắn hơi nghiêng người về phía trước tỏ ý mời cô.

Cố Phán đi theo người đàn ông mặc vest đen ra khỏi biệt thự, trong lúc đi, cô luôn cảm thấy lo lắng bất an, không chỉ những người khác không phục với kết quả cô được lựa chọn mà ngay cả Cố Phán cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khi con người đối mặt với chuyện bỗng có một chiếc bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến hướng tiêu cực, ý nghĩ đầu tiên của Cố Phán chính là buôn bán nội tạng, ngay cả khi người đàn ông mặc vest đen dừng lại mà cô cũng không để ý, suýt chút nữa đã đâm vào người hắn.

Người đàn ông mặc vest đen vươn tay gõ cửa, lúc này Cố Phán mới kinh ngạc phát hiện bản thân đã đi vào trong một căn biệt thự khác từ lúc nào không hay.

Vừa quay đầu lại, xuyên qua cầu thang hình xoắn ốc Cố Phán đã nhìn thấy phòng khách với diện tích khổng lồ trắng xóa như một chiếc hộp rỗng, nhưng rõ ràng ở đây có dấu hiệu của sự sống, dưới sàn nhà được trải một tấm thảm dày, chiếc sô pha màu trắng ngà thời thượng, được gia công khéo léo, dù Cố Phán không biết quá nhiều về trang trí nhà cửa, nhưng dựa vào thẩm mỹ của cô cũng phải ca ngợi linh cảm và cảm hứng thiết kế khiến căn phòng này lung linh phát sáng như vậy.

“Mời vào.” Nghe vậy, người đàn ông mặc vest đen lập tức mở cửa phòng giúp Cố Phán.

Cố Phán cẩn thận bước vào, vừa đặt chân vào căn phòng cô đã nhìn thấy một màn hình khổng lồ được ghép từ hai mươi bốn màn hình khác nhau, mỗi màn hình hiển thị một góc của đại sảnh trắng xóa lúc nãy.

Người đàn ông trẻ tuổi đối diện với màn hình nghe thấy tiếng bước chân của Cố Phán bèn nhanh chóng quay đầu lại nhìn.

Chỉ cần nghĩ đến sẽ gặp mặt con trai nhà giàu số một cả nước, trong lòng Cố Phán đã kỳ vọng rất nhiều vào vẻ ngoài của người này, hơn nữa bởi vì Đường Nhất Phi khiêm tốn chưa từng lộ diện trước mặt truyền thông, cho nên Cố Phán cho rằng có thể hắn là một thanh niên có khuôn mặt bình thường hoặc là dáng người hơi tròn trịa.