Chương 19.2: Cơ hội việc làm

Bình chọn? Mặc dù trong ngành này có những người loay hoay mấy ngày mới chọn được nhà thiết kế, nhưng tạo ra một cuộc bình trọn đao to búa lớn như vậy chỉ vì muốn tuyển một nhà thiết kế thì ố dè* quá rồi rồi.

(*) nguyên văn 兴师动众, ra quân ồ ạt; huy động nhiều người làm một việc gì đó mà không cần thiết.

Vốn Cố Phán có hơi không vui, nhưng sau khi thuận miệng hỏi về tiền lương và đãi ngộ thì lập tức đã bị thuyết phục.

Ô dè thì cứ ô dè! Đi, nhất định phải đi!

Thật ra cái hấp dẫn Cố Phán không phải là việc có thể nhận được tiền lương sau cuộc bình chọn, mà là vị Đường tiên sinh kia sẽ trả thù lao cho mỗi nhà thiết kế tham gia cuộc bầu chọn, nghĩa là sẽ không có ai làm không công, chỉ là thu hoạch được nhiều hay ít mà thôi.

Thứ nhất, Cố Phán muốn kiếm một số tiền vì cô thiếu tiền, thứ hai, cô muốn xem người đàn ông giàu có nào lại hào phóng đến như vậy.

Cùng ngày hôm đó, Cố Phán đến rất đúng giờ, cô còn chưa xuống xe đã bị những chiếc xe tải chở đầy quần áo của các nhà thiết kế hàng đầu làm cho chấn động, còn chưa kịp cảm thán Đường tiên sinh này giàu có đến mức nào, Cố Phán đã nhìn thấy những bãi cỏ mượt như nhung và hồ phun nước được chạm khắc tinh xảo thông qua cửa kính taxi, cánh cửa sắt được chạm khắc theo phong cách châu Âu cổ điển ngày thường luôn đóng chặt giờ lại được mở toang ra, hai hàng vệ sĩ mặc áo vest đen đứng thẳng trước cửa, chào đón tất cả các nhà thiết kế ghé đến.

Cố Phán xuống xe nhìn ngó xung quanh, đám người tụm lại thành từng tốp năm tốp ba, hầu hết những trùm thiết kế đều có mặt ở đây, có những gương mặt quen thuộc, cũng có những gương mặt hơi quen nhưng không thể nhớ tên, cộng thêm những người vô danh tiểu tốt như cô, có thể nói hiện trường như một mớ lộn xộn.

Cố Phán nhìn quanh một vòng, trong lòng dâng lên sự tò mò về danh tính của vị Đường tiên sinh thần bí kia, bình thường nếu có nhiều tên tuổi lớn trong giới thời trang tụ tập ở đây, với động thái lớn như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều truyền thông phục kích, nhưng nhìn xung quanh, ngoài các nhà thiết kế ra, Cố Phán không nhìn thấy người nào dư thừa trong khoảng sân rộng lớn này, có thể thấy rõ công tác bảo mật của họ làm rất tốt.

Bước vào cửa, thật ra trong lòng Cố Phán có hơi bất an, cô sợ bản thân sẽ bị những tên tuổi lớn lấn át, có điều sau khi ngẫm nghĩ thử, nếu vị Đường tiên sinh này hào phóng như vậy, chắc hẳn hắn đã mời rất nhiều kẻ vô danh tiểu tốt giống cô, dù bị loại cũng có người đồng hành, lúc này Cố Phán mới cảm thấy an tâm hơn hẳn.

“Này, mọi người không cảm thấy kỳ lạ sao, chỉ tuyển một nhà thiết kế riêng thôi, có cần phải làm lớn thế này không?”

Tiếng xì xào bàn tán của mọi người xung quanh truyền vào lỗ tai Cố Phán, lời của bọn họ hoàn toàn trùng khớp với tiếng lòng của cô nên cô đã dừng lại và nghe thử.

“Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng người có tiền thường tùy hứng, chúng ta có thể kiếm thêm tiền, không có gì không tốt cả.”

“Nghe nói vị Đường tiên sinh kia...”

Người kia nói đến đây thì nhìn ngó xung quanh, ép giọng xuống mức thấp nhất, Cố Phán đã không nghe rõ nữa, cô còn đang rối rắm không biết nên tiến lại gần để nghe rõ hơn hay là coi như không nghe thấy gì rồi rời đi.

Đúng lúc này, Cố Phán nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đó chính là Vương Đan Đa, trên người cô ta là bộ vest màu vàng tươi.

Xem ra cô ta hẳn là đại diện Dra đến đây, không biết Lý Thần quá tự phụ hay là sĩ diện nữa, trường hợp này hắn không tự mình đến, lại chỉ cử Vương Đan Đan đến đây mà thôi.

Hay là, Lý Thần cảm thấy bản thân đến cũng không kiếm trác được gì, cho nên mới cử Vương Đan Đan đến đây?

Nghĩ đến đây, Cố Phán cảm thấy buồn cười, ngay cả khi Vương Đan Đan đi đến trước mặt mà cô cũng không phát hiện.