Chương 18.2: Bốc hơi khỏi thế gian

Vì vậy, việc sắp xếp một đống đồ đã trở thành một vấn đề lớn, ngay lúc Cố Phán đang đau đầu, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Cố Thành Giác, “Chị, chị rảnh không, dẫn em đến công ty môi giới kia xem thử đi.”

Nghe thấy tiếng gọi của Cố Thành Giác, Cố Phán đành tạm thời thả đồ trên tay xuống, bước đến mở cửa, cô vốn định khuyên Cố Thành Giác thu dọn đồ đạc trước đã rồi mới làm những chuyện kia sau, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cố Thành Giác, những lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu cuối cùng vẫn không nói ra.

“Sao gấp gáp vậy hả?” Hai người ra khỏi cửa, Cố Phán nhịn không được hỏi ra nghi hoặc của bản thân.

Dù sao cũng còn đến tận ba ngày, Cố Phán cảm thấy chuyện này đến bây giờ vẫn tính là giải quyết suôn sẻ, hoàn toàn không cần phải đi đến công ty kia một chuyến.

Nếu lúc nãy Cố Thành Giác chỉ cảm thấy kỳ lạ khi nhìn những số liệu kia, ngay khi hắn nhìn thấy phải đăng nhập lại ở phần hỗ trợ thì cảm thấy vô cùng khó chịu, bởi vì trang web này yêu cầu bạn phải nhập lại tài khoản và mật khẩu mỗi khi cần hỗ trợ điều gì đó, trang web kia cũng sẽ lưu lại lịch sử những lần đăng nhập đó, nhưng trên màn hình hiển thị rất rõ ràng, ngoại trừ lần Cố Thành Giác mới vừa đăng nhập lúc nãy, lần đăng nhập mới nhất hiển thị là vào chiều hôm qua, từ lúc đó đến lúc Cố Thành Giác đăng nhập không có thêm thông tin gì khác.

“Không có việc gì cả, em chỉ muốn xem xem công ty môi giới kia thế nào thôi.” Cố Thành Giác không biết đã xảy ra chuyện gì, vì không muốn hù dọa Cố Phán, nên hắn đã che giấu nội dung hắn vừa nhìn thấy.

Nhưng đến khi hai người đến cửa công ty môi giới kia, không chỉ Cố Thành Giác, mà ngay cả Cố Phán cũng ngây ngẩn cả người.

Công ty mấy hôm trước còn rộng mở đón khách tấp nập, vậy mà bây giờ đóng chặt cửa vắng tanh, cảnh tượng tiêu điều nhìn thế nào cũng giống hệt cảnh lừa đảo ôm tiền bỏ trốn.

Không phải chứ, không phải bọn họ vẫn còn một khách hàng ở đây hay sao, sao chưa gì mà đã trực tiếp bỏ chạy rồi!

Cố Phán lập tức cảm thấy đại não tê rần.

“Có lẽ, có lẽ hôm nay bọn họ nghỉ.” Cố Phán móc điện thoại ra bấm một dãy số muốn trấn an em trai mình, sau khi nghe thấy tiếng phụ nữ lạnh lùng phát ra từ điện thoại thì cảm thấy không còn tự tin nữa.

Cố Thành Giác đi qua cửa hàng bên cạnh công ty môi giới dò hỏi tình huống, nhưng câu trả lời mà hắn nhận được cũng mơ hồ không rõ ràng, họ chỉ biết hôm qua công ty kia đóng cửa từ rất sớm, hôm nay cũng không thấy mở cửa.

Ở một đầu khác của thành phố C, tình báo được căn cứ thu thập được, Cao Viễn đang đi trong một cái hẻm nhỏ, tỉ lệ cơ thể của hắn rất đẹp, hai chân thon dài rắn chắc, cho nên mỗi bước hắn đi đều rất lớn, tốc độ nhanh chóng và ổn định, trông có vẻ không phù hợp với con hẻm chật hẹp cũ kĩ và nhịp sống chậm rãi của những cư dân xung quanh.

Điện thoại trong túi rung lên, Cao Viễn móc điện thoại ra, giọng Mỹ lưu loát, vô cùng chuẩn vang lên, “Giải quyết xong chưa?”

“Tiên sinh, đã giải quyết xong.” Một giọng nói mang vẻ cung kính truyền đến từ phía bên kia điện thoại, “Ngày hôm qua đã xử lý xong xuôi, do chênh lệch về múi giờ nên tôi mới không kịp thời báo cáo, tôi cảm thấy rất có lỗi.”

Nhận được câu trả lời trong dự kiến, vẻ mặt Cao Viễn mỉa mai, ánh mắt vô thức liếc nhìn khuôn mặt của một đứa bé đang được mẹ bế, “Suýt chút nữa tôi đã cho rằng công ty môi giới nhỏ như vậy mà cũng khiến anh bối rối đấy.”

Giọng nói của Cao Viễn không quá nghiêm túc, thậm chí còn có vẻ cợt nhả, nhưng người phía bên kia đầu dây nghe vậy lại toát đầy mồ hôi lạnh, “Tiên sinh, tôi đảm bảo sẽ không có lần sau.”

Sau khi Cao Viễn đi được vài bước, tiếng khóc nức nở của đứa bé kia vang vọng khắp con hẻm.