Chương 14: Đón Cố Thành Giác

Cố Thành Giác dự tính là sẽ đến lúc chạng vạng tối, Cố Phán bắt đầu chờ mong từ buổi chiều, sau đó đến nhà ga sớm hơn nửa tiếng, chỉ sợ đến muộn quá không đón được người.

Xe lửa tới rất đúng giờ, Cố Phán nhanh chóng phát hiện bóng dáng Cố Thành Giác trong đám người.

Gu quần áo của Cố Thành Giác từ trước đến nay rất tốt, ánh mắt soi mói của Cố Phán với tư cách là nhà thiết kế cũng hoàn toàn không tìm ra khuyết điểm, mỗi lần cậu ấy ăn mặc đơn giản đều mang theo điểm sáng, thường xuyên khiến các cô gái đi ngang qua đều không nhịn được mà liên tục ngoái lại nhìn.

Nửa người trên là một chiếc T-shirt màu vàng thuần, nửa người dưới là chiếc quần bò đơn giản phối với giày thể thao thuần trắng, mái tóc ngắn bồng bềnh khiến Cố Thành Giác toát ra hơi thở thanh xuân.

Tuy rằng lưng đeo túi lớn, tay kéo va li hành lý cồng kềnh, nhưng bước chân của Cố Thành Giác không hề khiến người khác cảm thấy nặng nề, nhất là khi nhìn thấy Cố Phán, giống như lúc chơi bóng rổ nhanh nhẹn vòng qua những người đi đường khác, một đường chạy chậm về phía Cố Phán.

Hơn nữa, cũng đã hơn nửa năm không gặp, Cố Phán cảm thấy dường như Cố Thành Giác đã cao hơn so với tết âm lịch một chút, lúc đó cô kiễng chân còn có thể cao tới cổ Cố Thành Giác, nhưng bây giờ chỉ tới ngực cậu thôi.

Cố Phán theo bản năng muốn đưa tay ra đón va li hành lý của em trai, nhưng bị Cố Thành Giác tránh được: "Làm gì làm gì, vừa thấy mặt đã muốn cướp rồi à?”

Đúng là không biết tốt xấu!

Cố Phán ngẩng đầu vừa định châm chọc Cố Thành Giác, thì thấy thiếu niên cũng đang nhìn cô, môi cong lên, trong đôi mắt nâu sẫm lóe ra màu sắc nhu hòa.

"Tuy rằng bên trong chứa rất nhiều đồ mẹ gửi tới cho chị, nhưng phải đợi về nhà mới có thể mở ra." Cố Thành Giác nói xong liền dùng bàn tay còn lại đang rảnh rỗi bắt lấy móng vuốt nhỏ của Cố Phán, đưa Cố Phán vẫn còn đang hoảng hốt ra ngoài.

Mùa hè đêm tới muộn, tuy rằng đã đến giờ cơm tối nhưng trời vẫn chưa tối hẳn, mặt trời lặn kéo dài bóng dáng cả thành phố, bởi vì vị trí địa lý của ngôi nhà mới rất tốt, cách nhà ga trung tâm thành phố cũng không xa, nên hai người quyết định đi bộ trở về.

Theo kế hoạch của Cố Phán, tối nay sẽ đưa Cố Thành Giác ra ngoài ăn, thứ nhất là để đón gió tẩy trần cho em trai, thứ hai cũng là tạm thời tránh cho cậu và Cao Viễn gặp mặt, dù sao thời gian cũng chỉ có ba ngày, tốt nhất nên thần không biết quỷ không hay mà trôi qua, Cố Phán cũng có thể che giấu chuyện mình bị lừa.

Nhưng khi hai người đi xuống dưới lầu, Cố Thành Giác trực tiếp đi vào siêu thị tươi sống, Cố Phán vừa nhìn đã biết, em trai định tối nay sẽ nấu ăn ở nhà.

Từ khi còn học cấp 2, Cố Thành Giác đã bắt đầu đam mê việc nấu nướng, vốn còn tưởng rằng chỉ là trẻ con nhất thời cao hứng, kết quả là chứng kiến tài năng nấu nướng của cậu tiến bộ từng ngày, người nhà họ Cố mới nhận ra rằng Cố Thành Giác nghiêm túc.

Cũng may tư tưởng của người nhà họ Cố rất thoáng, chưa từng nghĩ đàn ông vào bếp là mất mặt, thấy Cố Thành Giác thích cũng không can thiệp vào, sau này mỗi lần Cố Phán về nhà đón năm mới, đều thấy Cố Thành Giác đang bận rộn trong bếp.

Vì thời gian có hạn, Cố Thành Giác cũng không chọn mua quá nhiều nguyên liệu nấu ăn, chỉ tùy tiện mua mấy món thường ngày nhất, Cố Phán chưa từ bỏ ý định ăn ngoài, lúc xếp hàng tính tiền thì chọc chọc cánh tay Cố Thành Giác: "Mấy ngày tới chúng ta ăn ở bên ngoài đi, đừng nấu cơm, đồ làm bếp ở nhà mới cũng không được đầy đủ.”

“Mấy món này chỉ cần nồi thôi là đủ.” Cố Thành Giác trực tiếp phản bác.

Thấy Cố Thành Giác không bị mình thuyết phục, Cố Phán cũng không dám nhiều lời, bởi vì Cố Thành Giác đã hiểu rõ cô như lòng bàn tay, Cố Phán sợ mình nói thêm vài câu nữa sẽ thành không đánh mà khai mất.