Chương 12: Gian lận hợp đồng

Cố Phán hùng hổ đi ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ cách để lát nữa ném bản hợp đồng này vào mặt nhân viên môi giới, sau đó để cho bọn họ ăn nói khép nép nhận lỗi, rồi tìm một căn nhà khác để Cao tiên sinh kia ở.

Kết quả khi cô tới, nhân viên phục vụ ở đó giống như đã sớm có chuẩn bị sẵn, tươi cười rạng rỡ chỉ cho Cố Phán một hàng chữ nhỏ trên hợp đồng.

"Hợp đồng này là hợp đồng thuê chung, sau khi ký kết coi như tự động đồng ý với tất cả thỏa thuận trong hợp đồng?" Cố Phán đọc từng câu từng chữ, càng về sau âm thanh càng lớn, nhưng nụ cười trên mặt nhân viên phục vụ kia cũng không thay đổi, dứt khoát gật đầu, tỏ vẻ Cố Phán đọc không sai.

Cố Phán đập hợp đồng xuống bàn, đây là lần đầu tiên cô biết trên đời này có chuyện nực cười như vậy: “Đây là mấy người đang gian lận hợp đồng, lúc trước nhân viên môi giới kia chưa từng nhắc tới chuyện thuê chung với tôi!"

Nhân viên nghiệp vụ đảo mắt, nụ cười không chút thay đổi nhưng lại khiến người ta cảm thấy khinh thường: “Tôi nói thật, ở khu vực này có thể tìm được phòng trọ với giá như vậy đã là không tệ rồi, vị tiểu thư này, nói tới đây cô còn phải cảm tạ vị tiên sinh kia đấy." Nói xong, cô ta lại dừng một chút: "Hoặc là cô bồi thường toàn bộ tiền thuê hàng tháng, chúng tôi có thể tìm cho vị tiên sinh kia một căn phòng khác.”

Nghe thấy nhân viên nghiệp vụ nói "toàn bộ tiền thuê hàng tháng", trong đầu Cố Phán lập tức thoáng hiện lên con số sau khi cộng tiền thuê hàng tháng trên hai bản hợp đồng.

“Không được." Thẳng thắn từ chối, sống lưng Cố Phán thẳng tắp, đúng là không sợ trời không sợ đất: “Đây là sai lầm của mấy người, giới thiệu và hợp đồng không giống nhau, tôi cho rằng mấy người nên gánh vác phần tổn thất này.”

Nhân viên phục vụ liếc mắt một cái, giống như là nhìn thấu Cố Phán hiện tại không có tiền bồi thường tiền thuê toàn bộ hàng tháng, đang định mở miệng ngắt lời cô thì chợt nghe thấy tiếng đẩy cửa.

Nhân viên phục vụ tưởng là khách hàng tới, lập tức nở nụ cười nhiệt tình: "Xin hỏi quý khách cần tìm loại phòng nào..."

Lời còn chưa nói xong, khi nhân viên phục vụ thấy rõ người tới là ai, khuôn mặt tươi cười liền trở nên cứng đờ.

Cuối tháng 6 đã bước vào mùa hè, ánh nắng đã mang hương vị giữa hạ, chói chang và nóng nực, nhân viên phục vụ bị cưỡng chế không cho phép mở điều hòa, trong lòng không cam tâm, dứt khoát ngay cả đèn huỳnh quang cũng không thèm mở, đến nỗi cả căn phòng tối hơn rất nhiều so với bên ngoài.

Lúc Cao Viễn đẩy cửa đi vào, mặt trời bên ngoài đang tới lúc chói chang nhất, khiến toàn bộ khuôn mặt của anh ta bị bao phủ bởi một lớp bóng dày, áo T - shirt mỏng manh đặc trưng của mùa hè mặc trên người Cao Viễn quả thực giống như tự mang hiệu quả bó sát người, căn bản không cần cởi cũng có thể nhìn ra đường cong cơ bắp cứng rắn trên người, cánh tay tráng kiện tự nhiên rủ xuống hai bên cơ thể, chỉ cần anh ta đứng yên thôi cũng đã có được hiệu quả thị giác to lớn mà rất nhiều người phải dùng sức căng thẳng mới có thể tạo ra.

Cứ như vậy một người đàn ông đứng ở đó, không nói không rằng cũng đủ dọa người rồi, đừng nói nhân viên nghiệp vụ trong lòng lắp bắp kinh hãi, mà ngay cả Cố Phán cũng lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Cao Viễn từng bước đi tới bên cạnh Cố Phán, ánh mắt luôn dán chặt vào người nhân viên nghiệp vụ, dáng người cao gầy tạo ưu thế cực kỳ có lợi cho anh ta, cặp mắt đen kia giờ phút này không có chút ý cười nào, Cao Viễn lạnh mặt, dù không cần nhíu lông mày thì trong mắt cũng hiện ra tia hung ác.

Cố Phán khó có thể tin được rằng người đàn ông này và người vừa rồi trong phòng tắm là cùng một người.