Edit: Jas.
Beta: Cẩm.
Tùy Tùy nói: "Không cần đa lễ."
Mọi cử động của nàng đều toát ra khí chất thanh cao khó giấu.
Người trung niên kia vội vàng bưng trà, kính cẩn nói: "Không sao."
Nàng lấy từ trong l*иg ngực ra một phong thư mỏng: "Vài ngày nữa Bắc Sầm sẽ đến kinh thành, ngươi đưa bức thư này cho hắn."
Đoạn Bắc Sầm là con nuôi của phụ thân nàng, hắn đang ở phủ thứ sử Tư Mã, hắn là người thân tín nhất của nàng và cũng gần như là anh em ruột thịt.
Bức thư không niêm phong, nàng và Đoạn Bắc Sầm luôn giao tiếp bằng mật mã, khắp thế gian này chỉ có bọn họ là hiểu được nhau.
Người đó nhận lấy bức thư: "Ty chức sẽ giao tận tay cho Bắc Sầm."
Hắn ta dừng lại một chút, lại dè dặt hỏi: "Chủ công, chuyện của thái tử vẫn tiếp tục điều tra sao?"
Tùy Tùy châm đèn, ánh mắt xa xăm: "Chờ một lát đã, sắp tới ngày thái tử đương triều đại hôn, kinh thành giới nghiêm nên không thể hành động thiếu suy nghĩ."
Người nọ cúi đầu: "Ty chức vâng mệnh."
Tùy Tùy nói: "Vất vả cho ngươi rồi."
Vừa dứt lời, nàng cầm một cái hộp làm từ ngọc lưu ly màu hồng nhạt, vén rèm bước ra ngoài.
Tên tiểu nhị trẻ kia vẫn đứng ở ngoài cửa.
Tùy Tùy mỉm cười nhìn hắn: "Ngươi tên là gì?"
Thiếu niên kia không nghĩ nàng sẽ nói chuyện với mình, luống cuống nên lời nói lộn xộn hết lên: "... Tiểu nhân tên Điền Tuấn."
Tùy Tùy lại cười, vỗ bả vai hắn: "Được, lần tới đi mua son ta sẽ đến tìm ngươi."
Nàng vén rèm bước ra ngoài.
Thiếu niên kia đi theo nàng hai bước, hắn ta nhìn bóng dáng Tùy Tùy biến mất ở cầu thang, bỗng dưng bừng tỉnh, tim đập như trống hội còn lòng bàn tay thì đầy mồ hôi.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiêu tướng quân, tuy không nhìn thấy rõ dung mạo nhưng riêng khí chất đã đủ áp bức người khác, không ngờ thái độ của nàng lại bình dị gần gũi như thế.
Hắn ngơ ngác liếc nhìn vai phải vừa được nàng vỗ, trái tim đập thình thịch.
Tiêu tướng quân vừa vỗ vai hắn! Nàng còn dùng tay trái! Tay trái thiện xạ trong truyền thuyết của nàng trên chiến trường chém đầu quân địch, ai tin được chuyện này cơ chứ!
...
Tùy Tùy xuống lầu, chọn một hộp phấn bình thường rồi đi ra khỏi cửa hàng.
Cửa hàng nằm sâu trong ngõ, có hai người đang đi trong ngõ thì một cơn gió thổi qua hất tung rèm, lộ ra khuôn mặt của Tùy Tùy.
Tiểu đồng kêu lên một tiếng rồi chạy đi nhặt đồ.
Đúng lúc này, một nữ tử mặc hoàng sam thêu hình cây lựu cùng tỳ nữ đi tới, nhìn thấy khuôn mặt Tùy Tùy.
Nữ tử kia ngẩn ra, dừng bước rồi nhìn chăm chăm vào mặt Tùy Tùy. Một lát sau, nàng ta mới ngỡ ra mình thất thố, nói "Ai da" với vẻ khinh thường rồi cùng tỳ nữ bên cạnh rời đi.
Tùy Tùy ngoảnh nhìn người vừa rời đi, chỉ thấy nàng ta đeo mạng che mặt, xiêm y lụa là được dệt từ tơ sống thượng hạng màu bạc, vóc dáng nhỏ nhắn chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi. Xiêm y màu vàng của nàng ta tuy không quá phô trương nhưng đều là đồ cống phẩm quý giá của nước Thục.
Nàng lại nhìn sang tỳ nữ mặc xiêm y màu xanh, nàng ta đeo trâm ngọc quý giá và cài thoa khắc cây tùng tinh xảo. Xiêm y của nàng ta được là loại vải có màu xanh bích đặc trưng, bên hông treo túi hương, vừa nhìn đã biết là tỳ nữ của danh gia vọng tộc.
Ở Trường An chỉ có mười gia tộc có gia thế hiển hách như vậy, nếu không phải là hoàng thân quốc thích thì cũng là trọng thần của hoàng gia.
Chẳng lẽ nàng ta nhận ra mình? Tùy Tùy lắc đầu phủ nhận ý nghĩ này.
Mười năm vừa qua nàng chưa từng về Trường An, cho dù khi nhỏ gặp Tùy Tùy thì cũng không thể nhận ra nàng.
Có lẽ nàng ta nhận nhầm nàng thành Nguyễn Nguyệt Vi.
Nàng không để tâm chuyện này nhưng tiểu đồng vừa chạy đi đã thất thểu quay lại giật tay áo nàng: "Cô nương à, tiểu cô nương đằng sau cứ liếc nhìn cô nương không ngớt, cô nương có quen biết nàng ta không?"
Tùy Tùy cười nói: "Ta vừa tới Trường An, đây là lần đầu tiên ra ngoài, sao có thể có người quen được chứ."
Tiểu đồng nhíu mày cố gắng suy nghĩ: "Tiểu nhân thấy xiêm y của nô tỳ kia rất quen, không biết là đã gặp ở đâu rồi..."
"Đúng rồi!" Hai mắt tiểu đồng sáng trưng, "Tiểu nhân biết rồi, nàng ta là người của Trương gia! Năm ngoái bọn họ tới phủ tặng lễ, nô tỳ đều mặc kiểu xiêm y đó!"
Trương gia là gia tộc hiển hách của triều đình, Trương Thu Hồ là hữu tướng quyền lực bậc nhất kinh thành.
Trương Thu Hồ xuất thân tầm thường, nhưng năm hai mươi tuổi thi đỗ tiến sĩ liền một bước lên tiên, bốn mươi tuổi tuổi đã leo lên chức Tể tướng.
Tiểu cô nương mặc xiêm y màu vàng kia chắc chắn là thiên kim tiểu thư của Trương gia.
Tùy Tùy giả vờ ngu ngơ: "Trương phủ?"
Tiểu đồng nói: "Cô nương đã từng nghe tới hữu tướng đương triều Trương công chưa?"
Tùy Tùy lắc đầu.
Tiểu đồng kể sơ qua xuất thân của Trương Thu Hồ và những gì ông ta đã trải qua, lại nói: "Trương công có một thê tử và một vài người thϊếp nên tiểu cô nương kia chắc chắn là con gái của ông ta và chính thê. Trương công có bảy tám đứa con thì chỉ có một người là con gái."
Hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Tiểu cô nương của Trương gia là một mỹ nhân, tinh thông nhạc họa, nàng ta và tam tiểu thư của Hầu phủ Nguyễn gia được xưng tụng là hai mỹ nhân của Trường An, tiểu nhân nghe nói bọn họ là bạn tốt."
Tùy Tùy lặng lẽ gật đầu: "Thì ra là vậy."
Quả nhiên là người quen của Nguyễn Nguyệt Vi.
Tiểu đồng lại nói: "Tam tiểu thư của Hầu phủ là đệ nhất mỹ nhân thành Trường An nhưng tiểu nhân chưa từng gặp nàng ta, cũng không biết xinh đẹp tuyệt trần đến mức nào."
Tiểu dồng nói xong mới nhớ ra Tề vương điện hạ yêu thầm Nguyễn tiểu thư sâu đậm mới giật mình chột dạ, hắn liếc nhìn sườn mặt của Tùy Tùy nhưng thấy nàng không có phản ứng gì nên thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hắn lại chiêm ngưỡng dung mạo tuyệt đẹp của nàng, tuy rằng bị mạng che mặt che khuất nhưng nhìn lờ mờ qua lớp mạng cũng có thể thấy nàng vô cùng xinh đẹp.
Mặt mày như họa khiến ngay cả nữ nhân cũng phải ngoái nhìn.
Hắn không biết nếu so sánh nhan sắc này với tiểu thư Nguyễn gia sẽ như thế nào.
Tiểu viện của Hầu phủ.
Nguyệt Nguyệt Vi ngồi ở hiên trước cửa sổ, trước mặt là một bức tranh vẽ cây cỏ tỉ mỉ, bàn tay cầm bút ngọc trắng nõn như củ hành mềm mại, nhìn thoáng qua thì chẳng thể phân biệt được.
Nàng cau mày liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như tâm tư đã bay lên chín tầng mây.
Từ trong đình nhìn vào như một nét vẽ rực rỡ.
Trương Thanh đi theo tỳ nữ vào trong đình thì thấy Nguyễn Nguyệt Vi đang chăm chú nhìn nàng.
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, bức tranh thiếu nữ lay động.
Mỹ nhân vén váy đứng lên, tiến lại gần: "Sao bây giờ mới tới? Ta chờ muội nửa ngày rồi."
Trương Thanh tinh nghịch mỉm cười, bên má hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ rất đáng yêu.
Nàng chỉ vào hộp gỗ tử đàn trên tay tỳ nữ: "Tỷ tỷ đừng trách, muội thấy tay không đi thăm tỷ thì vô duyên quá nên đi mua ít đồ."
Chiếc hộp rộng chừng hai tấc, bên trên khắc hoa văn vàng bạc, giá trị có lẽ lên tới mười hai hoàng kim, chắc cũng chỉ có thiên kim được cưng chiêu nhất mực của Trương gia mới dám mang những thứ này đi tặng người khác.
Trữ xa Hầu phủ tuy nghe có vẻ hiển hách nhưng thật ra không có thực quyền trong chuyện triều chính, cả gia tộc mấy trăm nhân khẩu nên ăn mặc cũng sang trọng một chút để vớt vát thể diện cho Hầu phủ, so với Trương gia thì chỉ là trứng chọi đá, mặc dù Nguyễn Nguyệt Vi thân phận cao quý cũng phải tính kế sinh tồn.
Nàng đưa tay chạm vào trâm ngọc trên đầu, nàng vẫn dùng cây trâm được ban thưởng năm ngoái.
Nguyễn Nguyệt Vi bình tĩnh lại, cười tươi tắn kéo tay Trương Thanh: "Có mà muội bỏ rơi ta nhân cơ hội đi dạo phố thì có."
Trương Thanh bị nói trúng tim đen nhưng cũng không xấu hổ, cười nói: "Tỷ hiểu ta nhất."
Nàng thở dài: "Nhưng mẫu thân quản ta chặt quá, ngay cả đi dạo cũng không được, chỉ có lúc đi thăm tỷ là có cơ hội ra ngoài một chút."
REPORT THIS AD
Trương phu nhân là thứ nữ của Phạm Dương Lôi thị, bà ta không phải trưởng nữ nhưng sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt nên được giáo dưỡng rất tốt.
"Tại muội ham chơi quá." Nguyệt Nguyệt Vi kéo tay nàng vào trong phòng, "Phu nhân muốn muội biết rằng muội sắp tới tuổi cập kê rồi, không thể suốt ngày rong chơi được nữa."
Trương Thanh bịt tai, hoảng hốt nói: "Được rồi được rồi, tỷ đừng nói nữa."
Nguyễn Nguyệt Vi nói: "Tỷ coi muội là người thân thiết nên mới khuyên muội như vậy."
Nói xong nàng sai tỳ nữ mang trà cùng hoa quả và điểm tâm tới.
"Đúng rồi!" Trương Thanh vỗ đầu, "Hôm nay, lúc muội đang ở phía Tây kinh thành thấy một cô nương rất giống tỷ!"
Lời của Trương Thanh không đáng tin cho lắm, Nguyễn Nguyệt Vi lơ đãng nâng chén trà khắc hoa văn hình sen Long Tuyền lên, nhấp một ngụm trà thơm: "Trên đời có nhiều người giống nhau lắm, nếu có kẻ giống ta vài phần thì cũng không có gì lạ."
Nụ cười đang nở trên môi nàng chợt tắt ngấm.
Trương Thanh không để ý, tiếp tục vui vẻ khua chân múa tay nói: "Tỷ tỷ tin muội đi, nàng ta giống tỷ tới bảy tám phần đó."
Nàng nhớ lại, "Nhưng khóe mắt nàng ta dài hơn tỷ một chút, mũi cao và môi cũng nhỏ hơn."
Nàng đứng lên, đưa hai tay so sánh: "Vòng eo nàng ta cũng nhỏ hơn tỷ..."
Mắt nàng đảo một vòng, đỏ mặt nói: "Đường cong của nàng ta đều rất quyến rũ, đúng là cần mảnh khảnh có mảnh khảnh, nơi nào đẫy đà cũng rất đẫy đà, không biết làm thế nào mà người đẹp như vậy, trong mơ ta cũng muốn được trở nên như thế."
Sắc mặt Nguyễn Nguyệt Vi ngày càng ngượng ngùng, Trương Thanh vẫn không để tâm, nàng vươn tay đưa bánh ngọt lên miệng, vừa nhấm nháp hồng khô vừa cười ngọt ngào.
"Trong thành Trường An có đại mỹ nhân như vậy mà ta lại chưa nghe nói gì, không biết là khuê nữ của nhà nào."
Trương Thanh lắc đầu, "Tiếng phổ thông của nàng ta không tốt lắm, có lẽ là từ nơi khác tới, từ cử chỉ cũng không giống tiểu thư khuê các."
Nàng nhíu mày: "Nhưng nàng ta đi xe ngựa lại có hai tên tiểu đồng đi theo, cũng không giống con nhà nghèo hèn."
Nguyễn Nguyệt Vi lớn lên ở trong cung, nàng không ngây thơ như Trương Thanh, nghe lời kể của nàng ta thì thầm phỏng đoán mỹ nhân kia chắc là một ả kỹ nữ làm thϊếp của gia đình giàu có nào đó.
Nghe Trương Thanh nói có người giống nàng, Nguyễn Nguyệt Vi đã hơi tức giận, Trương Thanh còn miêu tả nàng ta xinh đẹp hơn nàng nên Nguyễn Nguyệt Vi càng giận dữ hơn.
Bây giờ nàng cũng lờ mờ đoán được thân phận của nàng ta, Nguyễn Nguyệt Vi cảm thấy hơi ghê tởm.
Trương Thanh so sánh tiểu thư khuê các như Nguyễn Nguyệt Vi với loại nữ nhân như vậy tựa như khinh bỉ nàng.
Nhưng nàng lại không thể nói thẳng vào mặt Trương Thanh mà chỉ có thể lạnh mặt im lặng.
Trương Thanh không biết quan sát sắc mặt người khác nhưng quen biết Nguyễn Nguyệt Vi nhiều năm nên cũng khá hiểu nàng ta, Trương Thanh thấy Nguyễn Nguyệt Vi mãi không nói gì thì tự biết mình đã nói sai gì đó, đành lảng sang chuyện khác: "Đúng rồi tỷ tỷ, tỷ mở hộp này ra nhìn xem, đây là son phấn mới của cửa hàng Tân Xuân, vẫn chưa được bán nên cả kinh thành chỉ có mỗi một hộp thôi, tỷ xem có thích không nhé."
Nguyễn Nguyệt Vi không mở hộp, nàng đặt bàn tay trắng nõn lên nắp hộp, nói vẻ giáo huấn Trương Thanh: "Tào tiên sinh có câu, "Tắm rửa tẩy trần, phục sức thanh tao, thân không ô uế mới là cao quý, tô son điểm phấn hay ăn mặc diêm dúa chỉ là giả dối mà thôi..."
Trương Thanh không phục định mở miệng cãi lại, nàng ta biết trong đám tiểu thư ở kinh thành thì Nguyễn Nguyệt Vi để ý dung mạo nhất, vì giữ gìn vòng eo nhỏ nhắn mà tình nguyện nhịn ăn, Trương Thanh biết Nguyễn Nguyệt Vi thích chưng diện nên mới tặng nàng hộp phấn son mà mình rất thích này.
Bao nhiêu tâm ý của Trương Thanh lại đổi được mấy câu giáo điều của Nguyễn Nguyệt Vi, ai mà vui cho được.
Nguyễn Nguyệt Vi cũng thấy mình nói hơi quá lời liền nắm tay Trương Thanh: "Muội đừng giận ta nhé, vì ta coi muội thân thiết hơn cả chị em ruột nên mới nói chuyện thẳng thắn như vậy."
Nàng ngừng một lát rồi khẽ thở dài, khóe mắt phiếm hồng: "Không biết sau này còn có thể thường xuyên trò chuyện với muội không..."
Trương Thanh nghe lời nói chân thành của Nguyễn Nguyệt Vi liền quên luôn mấy câu giáo huấn của nàng ta: "Ta còn nghĩ tỷ tỷ thay đổi rồi, hóa ra là tỷ sắp trở thành thái tử phi nên phải lấy thân mình ra làm gương mẫu cho bọn muội noi theo."
Nguyễn Nguyệt Vi đỏ mặt, cắn môi sẵng giọng nói: "Muội đúng là khéo mồm khéo miệng, bà nội mà biết chuyện này sẽ bắt muội chép một trăm lần "Nữ giới" cho mà xem."
"Tỷ tỷ tha cho muội đi." Trương Thanh cầu xin, "Tào tiên sinh có truyền nhân như tỷ là đủ rồi."
Hai người bông đùa nhau một hồi, chuyện nữ nhân gặp ở tiệm son phấn đã bị Trương Thanh vứt ra sau đầu.
Nhưng trái tim Nguyễn Nguyệt Vi lại thấp thỏm không yên, giống như bị một đám mây mù che phủ.
...
Tùy Tùy không hề hay biết tới thân phận thế thân cho chính chủ của mình.
Nước hồ trong sơn trì viện vẫn bình lặng không gợn sóng.
Cao ma ma lục lọi một hồi, cuối cùng cất cuốn "Nữ giới" đi rồi đổi thành cuốn "Ngàn tự văn".
Bỏ qua cử chỉ tác phong của nàng, Cao ma ma phải chỉnh sửa khẩu âm và giọng nói cho nàng trước.
Nhưng mấy chuyện này không phải một sớm một chiều mà học được, khi còn bé xíu thì các tiểu thư khuê các đã được dạy lễ nghi, từng cử động đều phải cao quý đoan trang, muôn màu muôn vẻ, không phải muốn học là học được.
Mấy kiểu như "Bước đi nhẹ nhàng" và "Cười mím môi" bị Tùy Tùy bắt chước bừa nhìn rất kệch cỡm, ngay cả Cao ma ma nhìn mà cũng thấy bất lực nên nào dám cho Tề vương điện hạ xem, nhưng khi nàng trở về bộ dạng bình thường như sải bước dài hay động tác toát ra khí khái nam tử vì không câu nệ tiểu tiết thì bà lại thấy thuận mắt hơn nhiều.
Về phần sửa khẩu âm thì càng khó, khi còn ở trong cung Cao ma ma đã gặp rất nhiều cung nữ từ Nam ra Bắc tới, nhưng khẩu âm của họ cũng không khó sửa như Tùy Tùy. Một âm được dạy cả ngày nhưng khi nói lại thì nàng đã quên mất.
Qua mấy lần thì Cao ma ma nản chí, bà nói: "Ta nghĩ nương tử đừng có nói nhiều trước mắt điện hạ nữa."
Cao ma ma tốn công tốn sức liều cả cái mạng già để uốn nắn nàng nhưng Tùy Tùy vẫn rất thong thả.
Có một đêm nàng đang trằn trọc trên giường thì chợt lóe ra một ý.
Tề vương điện hạ làm như thế này chắc là muốn biến nàng từ con gái của một hộ săn bắn nghèo khó thành tiểu thư khuê các như Nguyễn Nguyệt Vi, nhưng nàng sinh ra lớn lên ở biên quan làm sao so sánh được với khuê nữ chốn kinh thành như nàng ta?
Tuy Cao ma ma không thích nàng ta nhưng cũng phải thừa nhận tài nghệ của nàng ta quá xuất sắc.
Nguyễn Nguyệt Vi thông thạo cầm kì thi họa, thơ văn của nàng ta được đại học sĩ Hàn Lâm viện khen ngợi, họa sư bậc nhất chốn kinh thành đích thân chỉ dạy nàng ta còn khả năng đánh đàn của Nguyễn Nguyệt Vi được thái hậu truyền lại.
Cho dù Cao ma ma có khả năng dạy bảo thì Tùy Tùy cũng chẳng bao giờ học được, bà con sợ nàng sẽ vẽ con hổ thành con chó không chừng.
Cuối cùng thì điện hạ cũng chỉ cần một kẻ thế thân, tại sao không chọn bừa một mỹ nhân tài nghệ tinh thông hơn một chút mà lại đưa về một nữ tử gà mờ thế này chứ?
Cao ma ma đành bỏ qua mấy chuyện này, bà sai người đến phủ Tề vương lấy vài xấp tơ lụa để may thêm y phục cho Tùy Tùy.
Bà ở trong cung cùng Nguyễn Nguyệt Vi hơn mười năm, biết rõ sở thích của nàng ta là mấy loại xiêm y tao nhã. Người khác nhìn vào thì thấy có vẻ y phục của nàng ta đơn giản không màu mè nhưng thật ra rất xa hoa, thái hậu muốn đưa nàng ta vào cửa Đông cung nên cái gì tốt cũng đều đưa tới viện của nàng ta.
Tú nương ở phường may bên ngoài không thể so sánh với thợ may trong cung, những xấp vải quý giá được cống tiến cũng không thể mang ra may đồ cho Tùy Tùy, chỉ có thể chọn những mẫu có họa tiết và màu sắc tương tự.
Nhưng nàng có khí chất đoan trang trời sinh, dù cho mặc cái bao tải cũng không che giấu được quốc sắc thiên hương. Tùy Tùy khoác xiêm y, cài lên búi tóc cây trâm thanh nhã, cây trâm ngọc được khắc thành hình bông hoa, xinh đẹp như Hằng Nga hạ phàm.
Cao ma ma cầm hộp phấn son nhưng chẳng biết nên tô vẽ vào chỗ nào cho ổn, bà chỉ sợ son phấn tầm thường sẽ làm bẩn nhan sắc tiên tử này.
Bà cố gắng nhớ lại cách trang điểm của Nguyễn Nguyệt Vi rồi tô điểm cho lông mày nàng thấp xuống và đánh phấn phủ cho đuôi mắt ngắn hơn.
Nếu đưa Tùy Tùy đi giả dạng Nguyễn Nguyệt Vi thì chẳng ai nhận ra được.
Chỉ là tiếng phổ thông của Tùy Tùy không tốt mà âm sắc cũng không giống Nguyễn Nguyệt Vi.
Cao ma ma đành tự an ủi chính mình rằng bà đã cố gắng hết sức, bà tin rằng nhìn thấy Tùy Tùy như thế này sẽ khiến Tề vương như chạm tới được hình bóng trong quá khứ.
Nhưng Tề vương lại không đến Sơn Trì viện.
Ngày đại hôn của thái tử sắp tới, sứ giả của các nước chư hầu và tiết độ sứ đều phái thuộc hạ đến chúc mừng. Tề Vương bận đến nỗi vò đầu bứt tai, làm gì có thời gian quan tâm tới một kẻ thế thân.
Chớp mắt một cái đã một tháng trôi qua, ngày lành đại hôn của thái tử cuối cùng cũng tới.