Tú Linh lựa chọn vài con dao găm nhỏ để trong vớ chân, liền đeo một đôi boot cao để che kín những loại vũ khí nguy hiểm. Cô cầm tấm phong thư có chứa tấm thẻ màu đen dành cho khách VIP bỏ vào túi áo khoác...
Tú Linh bỏ vài sấp tiền vào chiếc túi thể thao quen thuộc định rời đi, nhưng lại bị trợ lý cản lại...
"Thưa đặc vụ...hình như ông trùm đã cho người để mắt đến ngài rồi..."
Tú Linh biết thế nào hắn ta cũng sẽ làm thế, để đảm bảo tuyệt đối cho tổ chức của hắn. Nhưng nếu hôm nay không rời đi sớm, e rằng sẽ không tìm được bất cứ bằng chứng mới nào để buộc tội hắn...
"Cậu đến chung cư Raven, căn hộ số 137...thế thân của tôi sống ở đó..."
Bất kì đặc vụ nào đang nằm vùng đều sẽ có thế thân riêng cho mình, thuận tiện để bọn họ làm nhiệm vụ dưới nhiều thân phận khác nhau. Ngay từ khi mẹ cô còn sống, bà đã an bài cho một người có khuôn mặt giống Tú Linh đến 95%, nếu có chuyện gì cần gấp cô ta chính là người thế chỗ cho con gái bà.
Dĩ nhiên phải cần một số tiền lớn để tìm kiếm một thế thân hoàn hảo. Bà đã kí một thỏa thuận sẽ chu cấp mỗi tháng hai mươi ngàn đô cho cô ta, ngay cả khi không phải làm việc. Bây giờ chính là lúc để con người đó phát huy khả năng của mình...
"Hành động cẩn thận vào..."
Tú Linh vỗ vai trợ lý liền lái xe đến đường TMT, nơi này đơn thuần chỉ là một cái chợ bán hoa quả lớn. Cô liền vò nát phong thư vô dụng liền thuận tay ném vào thùng rác màu xám gần đó...
"Cô chính là người nhận được lời mời từ quán rượu ở hẻm nghiện ngập..."
Người đàn ông che kín cả khuôn mặt gõ vào cửa kính xe liền cất giọng nói khiến Tú Linh có vài phần bất ngờ. Cô nhanh chóng gật đầu...
"Thẻ của cô..."
Tú Linh đưa cho ông ta tấm thẻ đen dành cho khách VIP khiến thái độ của ông ta thay đổi hoàn toàn, giọng điệu trở nên hớn hở...
"Thì ra là khách VIP...chẳng lẽ ngài đã chi hơn một triệu đô cho quán rượu rách nát đó..."
"Mời ngài theo tôi..."
Tú Linh ném chìa khóa cho tên đi phía sau, cô theo ông ta tiến vào bên trong chợ hoa quả tấp nập. Đi được mười phút liền dừng lại trước một sập trái cây khá lớn, có vô số người sếp hàng chờ mua. Ông ta tiến về phía người bán liền chuyển sang nói tiếng Ý...
"È la VIP dell"osteria, va al mercato nero a comprare armi" (Cô ấy là khách VIP của quán rượu, đến chợ đen để mua vũ khí)
Chủ sập hoa quả liền quan sát Tú Linh, nhanh chóng trả lời ông ta...
"Il capo ha un grosso affare di armi nel porto, quindi fai attenzione...chiedile se sa parlare italiano" (Ông chủ có một hợp đồng vũ khí lớn ở cảng, vì vậy hãy cẩn thận...hỏi cô ấy xem cô ấy có thể nói tiếng Ý không)
Ông ta liền quay sang hỏi Tú Linh, ngôn ngữ trở về tiếng bản địa...
"Cô biết tiếng Ý không..."
Tú Linh nhanh chóng lắc đầu. Cô không ngu ngốc đến nỗi thừa nhận bản thân nói tiếng Ý giỏi hơn tiếng mẹ đẻ. Vì phải làm vô số nhiệm vụ ở Ý với các thể loại mafia khác nhau, nên cô bắt buộc phải học tiếng Ý trong thời gian huấn luyện trở thành đặc vụ toàn quyền.
Ông ta nói với chủ sập bán hoa quả vài câu liền nhận được địa chỉ trên giấy, nhanh chóng đưa Tú Linh ra phía sau khu nhà cũ. Ông ta bấm công tắc được giấu kín sau cột gỗ, một bề mặt xi măng dưới đất hơi chuyển động liền mở ra, có cầu thang dẫn xuống bên dưới...
"Ngài hãy đi theo sao tôi..."