Đến tối, chiếc xe Cadillac màu đen quen thuộc đến đón Tú Linh đến biệt thự trong rừng. Cô hồi tưởng lại đường đi nhưng nó hoàn toàn không phải con đường lần trước xuống đường cao tốc. Bọn họ đi lên bằng đường khác nhưng lại về bằng một đường khác...
"Mời bác sĩ vào trong..."
Quản gia đưa Tú Linh đến phòng ăn khiến cô có chút khó xử...
"Có chuyện gì sao..."
Quản gia định nói liền thấy Tư Khải Ngôn đang bước xuống lầu, ông ta biết điều liền lui ra phía sau. Hắn nhàn nhã ngồi trên bàn ăn rộng lớn, hướng mắt về phía Tú Linh vẫn chưa hiểu chuyện gì...
"Tôi nghĩ chắc cô chưa ăn tối, nên chuẩn bị một bàn thức ăn này để mời cô đấy..."
Tú Linh mỉm cười liền đặt túi xách sang một bên, nếu hắn đã mời thì chắc chắn cô sẽ không dại gì mà từ chối.
Tú Linh gắp một miếng chả giò vào bát liền đưa lên miệng thưởng thức. Mùi vị cũng không tồi, nhưng mùi hương vô cùng lạ...dường như lẫn mùi của thuốc súng...
***Tạch**Tạch**Tạch***
Tú Linh hơi nghiêng người tránh sang một bên, cô ngay lập tức nhìn về phía Tư Khải Ngôn...
"Tiếng súng bắn tỉa..."
Tư Khải Ngôn kéo tay Tú Linh đứng ra sau bếp, hắn mở ngăn kéo tủ nhanh chóng lấy ra khẩu súng M4A1 của quân đội Mỹ. M4 sử dụng đạn tiêu chuẩn NATO 5.56 x 45 mm. Tuy nhiên do nòng súng có độ dài 37 cm, ngắn hơn M16 nên tầm bắn hiệu quả thấp hơn một chút. Súng trường tấn công M4 có tầm bắn xa nhất là 600m, tốc độ bắn tối đa 950 viên/phút với lưu tốc đầu đạn là 884m/s. M4 khá phổ biến trên thế giới. Nó thường được sử dụng nhiều ở châu Mỹ Latin, Trung Đông, châu Âu và một số khu vực khác. Nhưng không ngờ lại xuất hiện ở khu vực châu Á như thế này...
Tư Khải Ngôn đặt khẩu súng lên thành bàn, hắn nhanh chóng hạ được một người đứng ngoài cửa cùng vài tên khác đã xông vào bên trong bằng cách đột nhập qua cửa sổ của tòa nhà.
Tú Linh thấy tình hình có vẻ không ổn nếu Tư Khải Ngôn phải đối đầu với hơn chục tên cớm bắn tỉa. Cô liền cúi xuống lấy ra một khẩu M27 bên trong ngăn kéo. M27 được cải thiện đáng kể về độ chính xác, phạm vi hoạt động và độ tin cậy so với M16 và M14, nhờ có nòng dao động tự do với chiều dài khoảng 420 mm và hệ thống piston khí hành trình ngắn. Khẩu súng này sử dụng cỡ đạn chuẩn NATO là 5,56x45mm, có tốc độ bắn từ 700 tới 900 viên mỗi phút.
Tú Linh hạ thấp người để hạn chế sát thương do đạn bắt, cô hơi nghiêng người qua bắn vài viên đạn về phía bọn cớm đang nấp sau tường để khıêυ khí©h bọn chúng lộ diện. Cô hướng nòng sóng về phía bọn họ liền bắt liên tục vài phát khiến nhiều tên ngã xuống chết ngay tại chỗ.
Tư Khải Ngôn hơi cau mày nhìn thân thế của Tú Linh, khẳng định cô không chỉ là một bác sĩ tâm lý bình thường, cũng có thể cô là đặc vụ cho FBI phái tới như lần trước. Nhưng tình hình hiện tại khiến hắn không nghĩ được nhiều, nhanh chóng giải quyết những tên còn lại cho đến khi thuộc hạ được điều động từ nơi khác đến...
*Pằng**Pằng**Pằng*
Tiếng súng ngắn vang lên liên tục, một nhóm người mặc áo chống đạn nhanh chóng xử lý bọn cớm còn lại, bắt hết những tên còn sống sót đến trước mặt Tư Khải Ngôn...
"Thưa ngài...chúng tôi đến trễ..."
Tư Khải Ngôn cúi xuống nắm tóc của một tên nhấc lên. Giọng nói lạnh lùng phát ra đúng với bản chất thực thụ của ông trùm...
"Nói...tên nào sai chúng mày đến đây..."
Bọn cớm cười mỉa mai liền cắn viên thuốc trong miệng, chưa đầy ba giây sau đã bị sủi bọt mép chết ngay lập tức.
"Khốn khϊếp thật..."
Tư Khải Ngôn lấy khăn giấy lau sạch bàn tay vừa chạm vào thứ dơ bẩn. Hắn liền ra hiệu cho bọn họ dọn dẹp đống xác chết chất đầy xung quanh biệt thự, nhanh chóng nắm tay Tú Linh bước nhanh lên lầu...
"Nói! Cô thật sự là ai...?"
Tư Khải Ngôn chĩa khẩu súng M1911 đã được lên đạn sẵn về phía Tú Linh, ánh mắt sắc bén như đang truy sát con mồi trước mặt.
Cô liền tiến lại chỗ cây súng, để nó chạm vào trán mình, lạnh lùng trả lời câu hỏi của hắn...
"Tôi là bác sĩ tâm lý...nếu không tin thì anh có thể cho người điều tra..."
Tư Khải Ngôn như vừa nghe được câu chuyện hài hước liền bật cười lớn. Giọng điệu mỉa mai vạch trần Tú Linh...
"Haha...bác sĩ tâm lý biết sử dụng M27, khẩu súng thủy quân lục chiến của Mỹ...cô đùa tôi chắc..."
Tú Linh bình tĩnh nhìn về phía Tư Khải Ngôn không chút sợ hãi, có khi còn bình tĩnh hơn nhiều lần so với khi giao đấu cùng bọn cớm...
"Bố tôi từng là lính Mỹ, ông ấy dạy tôi dùng súng từ khi còn bé nên biết chút kỹ năng cơ bản mà thôi...anh còn muốn biết thêm gì không..."
"À...trong hợp đồng cũng ghi rõ hai bên không được xâm phạm đời tư của đối phương, nếu anh cho người điều tra tôi...thì phải đền hợp đồng..."
Tư Khải Ngôn có chút buồn cười nhìn Tú Linh. Quả thật cô gái này không hề tầm thường, có chút thú vị đấy...
"Hôm nay đã khiến bác sĩ Tú phải hoảng sợ rồi, tiền bồi thường sẽ được chuyển vào tài khoản cho cô..."
Tư Khải Ngôn ra lệnh cho thuộc hạ tiễn Tú Linh trở về an toàn. Hắn liền ra lệnh cho người đàn ông mặc quân phục đứng chờ sẵn ở ngoài cửa vào trong...
"Lô hàng giao dịch Barrett MRAD ở bến cảng chuẩn bị như thế nào rồi..."
Barrett MRAD là súng trường bắn tỉa, được chế tạo dựa trên một khung kim loại được làm bằng hợp kim nhôm 7000 Series. MRAD có 1 băng đạn 10 viên. Súng có trọng lượng từ 5 đến 6,5kg, không tính ống ngắm, giá súng và các loại phụ kiện khác. MRAD có thể gấp gọn lại khi không sử dụng hoặc thay đổi trọng lượng, rất tiện lợi khi vận chuyển hoặc dùng cho hoạt động nhảy dù.
Lợi thế lớn của MRAD là người sử dụng có thể thay đổi nòng súng, chuyển từ cỡ nòng này sang cỡ nòng khác. Với khả năng này, Barrett MRAD được thử nghiệm với nhiều loại đạn để có được độ chính xác tin cậy như nhau.
Tu Kiệt khẽ cúi đầu, từ tốn trả lời câu hỏi của hắn...
"Thưa ngài, đã chuẩn bị xong hết rồi ạ..."
Tư Khải Ngôn cầm đống hồ sơ trên bàn, mạnh tay nắm về phía Tu Kiệt. Giọng nói dần trở nên tức giận tỏ ra không một chút hài lòng về cách làm việc ngày hôm nay của bọn họ...
"Nếu sự việc ngày hôm nay tiếp diễn thêm một lần nào nữa, các người tự giải quyết cái mạng này đi..."
Tu Kiệt biết bản thân thất trách, cậu chỉ biết cúi đầu nhận hết mọi lời trách móc của hắn...
"Cho cậu một ngày...điều tra tất cả mọi thứ có liên quan đến vị bác sĩ kia cho tôi..."
Tu Kiệt nhận lệnh liền nhanh chóng nhận nhiệm vụ. Đáng lẽ với tính cách của ông trùm sẽ trừ khử những người khả nghi, chứ không phải ra lệnh cho thuộc hạ điều tra bọn họ. Trừ khi có tính toán gì khác...