Chương 2: Dáng người không tồi

Edit: Mofeii

=====================

Lăng Tụng đứng dậy định đẩy cửa đi ra, vùa hay lúc đó, Mẫn Dương nghe thấy tiếng Tạ Dật đang gọi điện thoại.

Câu nào cũng hỏi về vị trí của Mẫn Dương.

Mẫn Dương bực mình muốn chết, chặn Lăng Tụng lại, không cho anh ta đi.

Mẫn Dương nhỏ giọng hỏi: "Anh muốn làm gì vậy?"

Lăng Tụng nói không nên lời nhìn cậu, ý nghĩ không muốn ở cùng phòng với cậu hiện lên trong mắt rất rõ ràng.

Mẫn Dương nhìn vào mắt anh: "Không được, chờ Tạ Dật rời đi rồi hẵng nói, chứ không là hôm nay anh không xong với tôi đâu."

Lăng Tụng nhếch mí mắt: Liên quan gì tới tôi?

Ngoài cửa là người theo đuổi Mẫn Dương, còn là chủ nợ của cậu, đúng là chả liên quan gì đến anh cả.

Mẫn Dương vẫn khăng khăng: "Dù sao đi nữa thì bây giờ cũng không được đi ra."

Lăng Tụng than nhẹ một tiếng, ý nói dựa vào cái gì mà anh phải nghe lời cậu ta?

Mẫn Dương đột nhiên nhận ra từ nãy đến giờ cái tên đàn ông này chưa nói câu nào cả: " Anh bị câm à?"

Lăng Tụng vẫn giữ cái ánh mắt đấy: Liên quan gì tới cậu.

Mẫn Dương???

Đệt, sao cứ như mình hiểu được vậy.

Thế mà lần nào cũng có thể hiểu ánh mắt và ngôn ngữ hình thể của người đàn ông này?

Mẫn Dương không biết phải làm gì khẽ giọng: "Phiền anh giúp tôi chuyện này, tôi mời anh ăn cơm."

Lăng Tụng nghĩ một lúc, tối nay thật ra cũng chẳng có công việc gì, gật đầu đồng ý, sau đó ngồi lại xuống ghế chơi điện thoại.

Tạ Dật ngoài cửa vẫn đang nói chuyện điện thoại không ngừng, cũng chả biết là nói với anh bạn nào, đang mãnh liệt kể khổ chuyện mình theo đuổi Mẫn Dương lâu như vậy rồi.

Tại sao Mẫn Dương vẫn lạnh lùng như vậy, không đếm xỉa gì đến hắn.

Hắn rất khó chịu, cực kì khó chịu!

Mẫn Dương ở bên trong cũng muốn gào lên.

Tôi cũng khó chịu đây này! Tạ Dật à xin cậu hãy tha cho tôi đi, theo đuổi người khác là được mà.

Cậu là gay, không có nghĩa là cậu phải hẹn hò với hắn!

Phiền chết đi được.

Chợt nghĩ đến cảnh vừa rồi trên khán đài, Tạ Dật cố ý lao về phía cậu.

Mẫn Dương nhìn lướt qua áo của bản thân, phía trên bả vai đúng là bị vết phấn làm bẩn rồi.

Ngay lập tức đυ.ng phải căn bệnh sạch sẽ của cậu, theo bản năng cởϊ áσ ra.

Vò lại một cục rồi ném vào thùng rác.

Giây tiếp theo, quay đầu lại thấy Lăng Tụng đang nhìn mình, ánh mắt không có một chút trốn tránh.

Mặc dù không hiểu tại sao cái người này đột nhiên cởϊ áσ ra.

Lăng Tụng nhìn từ trên xuống dưới một hồi, nói: "Dáng người không tồi."

Mẫn Dương ngạc nhiên: "Thì ra là anh nói được."

Lăng Tụng giọng điệu thản nhiên: "Chỉ là tôi không nói nhảm nhiều như cậu thôi."

Mẫn Dương: "..."

"Tôi từng đắc tội gì với anh à? Sao cứ có cảm giác như anh có ý kiến gì với tôi vậy?"

Lăng Tụng lại không hé răng nửa lời, nhìn xuống điện thoại.

Mẫn Dương bước tới gần, chân dài đá đá vào chân ghế, bởi vì kiêng dè Tạ Dật còn ở bên ngoài, khẽ giọng: "Này, hỏi anh đấy."

Lăng Tụng ngẩng đầu.

Tầm mắt hai người chạm nhau.

Nhìn thấy đôi mắt của Lăng Tụng, Mẫn Dương có chút sững sờ.

Cậu thực sự ấn tượng sâu sắc về người đàn ông này, có thể là do ngoại hình của anh ta giống y với gu thẩm mĩ của cậu.

Tim Mẫn Dương đập có chút loạn, người cũng nóng lên, cậu hắng giọng: "Đúng rồi, anh tên là gì vậy?"



Tác giả có lời muốn nói:

Những ấn tượng đầu tiên của mỗi người với nhau không giống nhau. (Ý của tác giả là mỗi người đều có quan điểm và cảm xúc riêng của mình về người khác khi gặp gỡ lần đầu, không ai giống ai.)