Sáng sớm hôm sau ả dậy làm đồ ăn , ả nhân lúc không ai để ý liền lấy thuốc phá thai bỏ vào thức ăn rồi giả vờ như không có chuyện gì . Sau khi ả làm xong thì gọi mọi người xuống ăn :" cả nhà ơi ! Xuống ăn sáng thôi ! "
Chương Mỹ khó chịu đi vào :" ai là người nhà của cô mà cô dám gọi thế hả ! Cô muống chết ? "
Ả vờ yếu đuối và khóc :" Chị có làm gì đâu ! Em đừng mắng chị "
Tô Ngọc bước vào thấy ả khóc liền biết việc gì xảy ra :" Chương Mỹ ! Thôi đi ! Mới sáng đừng làm ồn "
Chương Mỹ lườm ả rồi nói :" vâng chị ! "
Cô bước vào thấy ả khóc liền quan tâm hỏi :" cậu sao vậy Diệp Linh ? "
Ả lau nước mắt nói :" mình không sao ! "
Cô nhìn ả định nói gì đó thì bị Ngải Luân cướp lời :" Đói quá ! Có gì ăn không ta ? "
Tô Ngọc nhanh miệng nói :" Đồ ăn trên bàn kìa ! "
Ngải Luân vui vẻ nói :" vậy thì ăn thôi chần chừ gì nữa ? "
Tử Hân lúc này mới đi xuống thấy mọi người tụ tập đông đủ liền hỏi :" có chuyện gì sao mà mọi người đứng đây hết vậy ? "
Cô nhẹ nhàng đáp :" ăn sáng thôi ý mà ! Cùng nhau ăn đi "
Chương Mỹ nhíu mày nói :" không được ! Nhỡ cô ta cho thuốc độc hay là cái gì đó độc hại vào thì sao ? "
Ả bắt đầu vờ khóc lóc tỏ ra oan uổng nói :" mình không cho gì vào đâu ! Cậu tin mình đi Duy An ! "
Cô ngồi vào ghế nói :" mình sẽ ăn đồ ăn của cậu làm ra mà ! Mình tin cậu không bao giờ hại mình "
Ả yếu ớt cười :" cảm ơn cậu đã tin mình ! "
Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại thầm nghĩ :" Đúng là con đàn bà ngu ngốc ! Ăn đi ! Ăn xong rồi mày và đứa con của mày sẽ chết ! "
Chương Mỹ không thể cản cô ăn được vì cô rất dễ tin người , mọi người bất đắc sĩ ngồi cùng bàn và ăn cùng ả , cô ăn được một chút thì bỗng không muốn ăn nữa , 2 phút sau bỗng bụng cô đau quặn lại và dưới chân của cô bắt đầu chảy máu
Mọi người lo lắng đưa cô đi bệnh viện mà quên mất sự hiện diện của ả , ả nhìn cô đau đớn mà lòng thầm vui sướиɠ , A Hải ngáp ngủ bước xuống thấy cô đau đớn liền lại hỏi ả :" Mẹ ơi ! Cô ấy bị sao vậy mẹ ? "
Ả xoa đầu A Hải nói :" Cô ấy chỉ là không khỏe thôi ! "
- Con thấy cô ấy đau lắm !
- Cô ấy sẽ không sao đâu ! Bây giờ chúng ta đi thôi
- Đi đâu ạ ? Không phải chúng ta đã tìm được bố rồi sao ?
- Anh ta không phải là bố của con ! Có chút nhầm lẫn nên ta đã hiểu lầm
- Giờ chúng ta đi tìm bố ạ ?
- Đúng vậy !
- Vậy chúng ta mau đi thôi mẹ !
- Đi thôi !
Ả bế A Hải rời đi một cách rất là thản nhiên nhưng kiểu ả chưa hề làm gì sai vậy
Cô sau khi được đưa vào bệnh viện làm cho bốn con người ở ngoài lo lắng không yên , các y ta thay nhau đi ra rồi lại đi vào khiếm bốn người bên ngoài càng nóng ruột cuối cùng sau hai tiếng phòng phẫu thuật cũng đã chịu mở ra
Bác sĩ bước ra thì bốn con người xuông thẳng vào vị bác sĩ hỏi lia lịa không ngừng nghỉ bác sĩ mới nhíu mày quát lên :" Đủ rồi ! Đây là bệnh viện ! Không phải là cái chợ ! "
Bốn con người bình tĩnh trở lại, lúc này mới chịu hỏi từ từ Chương Mỹ nhìn vị bác sĩ tháo khẩu trang ra thì ngây người nói :" Anh Huy ! Anh về nước bao giờ thế ? "
Ba người còn lại nhìn Chương Mỹ rồi lại nhìn Huy đồng thanh nói :" Ai đây ? "
Chương Mỹ bình tĩnh đáp :" đây là Huy ! Anh em kết nghĩa với em ! Bố rất thích anh Huy đấy ! "
Ngải Luân nhìn Huy một hồi rồi đánh giá :" không đẹp trai bằng anh ! "
Chương Mỹ mặc kệ Ngải Luân hỏi vào vấn đề chính :" Chị dâu em thế nào rồi anh ? Đứa bé còn giữ lại được không ? "
Huy nhìn bốn con người trước mặt căng thẳng tột cùng như thể đang làm điều gì đó rất là hệ trọng vậy .
Huy chỉ lắc đầu chưa kịp nói thì Chương Mỹ , Ngải Luân sợ hãi tột cùng ngồi xuống nền đất lạnh lẽo
Huy bình tĩnh nói :" Cô ấy và đứa con đều ổn cả rồi ! "
Chương Mỹ và Ngải Luân nhanh chóng đứng dậy nhìn Huy bất mãn hỏi :" Tại sao anh lại lắc đầu ? Là Em / tôi tưởng chị / cô ấy chết rồi ! "
Huy nhíu mày nói :" Tại hai người không nghe anh nói hết mà ! "
Tử Hân mệt mỏi nói :" Không sao là tốt rồi ! Cũng may ông trời phù hộ "
Huy nói bổ sung :" lần sau nhớ cẩn thận ! Đừng để cô ấy ăn thứ gì quá kí©h thí©ɧ và nhất là thuốc phá thai nên bảo cô ấy dừng lại không được uống , nếu uống lần nữa sẽ rất khó giữ được đứa bé và cô ấy cũng không còn đâu . Lần này là may mắn được đưa đến kịp thời đấy ! Giờ anh có việc rồi ! Anh đi trước đây "
Bốn con người nắm chặt tay nghiến răng miệng không ngừng lập lại ba chữ :" thuốc phá thai ! "
Ngải Luân nhanh chóng về nhà để xử tội ả nhưng khi Ngải Luân về thì ả và đứa con của ả không còn ở đấy nữa , Ngải Luân cho người tìm kiếm khắp nơi bắt ả lại
Cô nằm yên bất động đến tận chiều cô mới tỉnh lại , cô vừa tỉnh lại liền hỏi :" Diệp Linh đâu ? "
Chương Mỹ tức giận nói cô :" Cô ta tí nữa gϊếŧ chết đứa con của chị đấy ! Chị còn hỏi cô ta đâu nữa là sao ? "
Tô Ngọc ngăn Chương Mỹ lại :" Bình tĩnh chút đi ! Đây là bệnh viện đấy "
Tử Hân không cảm xúc nói :" Ngải Luân đang tìm bắt cô ta ! "
Cô yêu ớt xin hộ ả :" Tha cho Diệp Linh đi ! Dù gì cô ấy cũng là bạn của em ! Để Diệp Linh một con đường sống đi "
Chương Mỹ tức xuôi máu :" Chị ............ "
Tử Hân ngắn gọn đáp lại :" Được ! Anh sẽ không làm lớn chuyện này ! "
Tử Hân ra ngoài gọi cho Ngải Luân kêu ngừng tìm kiếm ả vì đây là điều cô muốn vậy , Ngải Luân im lặng chỉ biết nghe theo , ai bảo cô là vợ của anh cơ chứ , cô là vợ anh cô có quyền quyết định hết tất cả những gì liên quan đến cô