Sau khi ăn xong tất cả đi mua sắm trừ ả và con của ả ra , trên đường đi cô nhìn Ngải Luân bằng ánh mắt dò hỏi nói :" đã lấy được tóc rồi ? "
Ngải Luân gật đầu đưa mẫu tóc trước mặt cô ,nói :" đi xét nghiệm trước đã ! "
- 4 năm trước anh có đến quán bar phú hạo không ?
- cô nghĩ gì vậy ? Tôi chưa bao giờ đến cái nơi như vậy đâu nha ! Tôi toàn đến bar của bạn Chương Mỹ chơi mà
Chương Mỹ nghĩ một lúc rồi ngạc nhiên nói :" quán của duy duy ? "
- Đúng vậy !
Cô thấy biểu hiện của Chương Mỹ liền hỏi :" có vấn đề gì sao ? "
- Vâng ! Theo như em biết thì quán bar của duy duy sẽ không để khách uống say đâu ! Vì khi uống say khách hàng có thể gây sự không đâu nên là sẽ đuổi khách đi trước khi họ say . Còn nếu mà có trường hợp khách vô tình uống say thì sẽ để họ ở lại hoặc là người thân đến đón mới được đi !
- Nếu như giống như hai người nói thì đứa bé thật sự không phải con của Ngải Luân !
Ngải Luân dơ mẫu xét nghiệm nói :" đi kiểm tra trước cho chắc ! "
- vậy thì chúng ta đi thôi !
Sau khi ba người rời khỏi nhà được 15 phút thì Tử Hân nhấn chuông , ả khó chịu ra mở cửa tức giận nói :" làm gì mà ồn ào vậy ? Bộ chưa thấy nhà to bao giờ hả ? "
Tử Hân mặc một chiếc áo phông trắng kết hợp với quần bò và đôi giầy thể thao trông rất đẹp . Trước đây Tử Hân toàn mặc bộ đồ tây đã làm Tử Hân đẹp rồi ! Vậy mà giờ đây Tử Hân bị Tô Ngọc ép không cho phép mặc đồ tây vậy mà vẫn đẹp .
Tử Hân lạnh lùng , khó chịu nhìn ả nói với giọng lạnh lẽo :" cô là ai ? "
Ả run người rồi cố ra dáng :" đây làm người làm sao ? Nhìn cũng đẹp nhưng nói với chủ của mình thế sao hả ? Anh bị đuổi việc ! Hôm qua thì không thấy đâu hôm nay thì tự dưng xuất hiên ! "
Tử Hân đen sầm mặt cố hằng giọng :" Cô biết cô nói chuyện với ai không hả ? "
Ả khoanh tay cố nói với giọng bình tĩnh :" tôi là chủ ! Anh là người làm ! Anh hiểu chưa ? "
Tử hân nói với giọng lạnh ngắt :" tôi là người làm ? Cô được lắm ! Tôi sẽ cho cô thấy thế nào là người làm ! "
Ả run cầm cập sợ hãi không biết làm gì thì giọng của Tô Ngọc làm cho ả bình tĩnh hơn được một chút . Tô Ngọc không quen khu vực gần nhà anh cho lắm lên mất một thời gian khá dài mới có thể tìm được , vừa nhìn thấy Tử Hân Tô Ngọc tức giận gọi :" Tử Hân ! Anh dám trốn ! "
Tử Hân giật mình lơ là nói :" anh nào có trốn ! "
Tô Ngọc lại gần Tử Hân nói :" tốt nhất là như lời anh nói ! "
Ả Nhìn Tô Ngọc khinh bỉ nói :" người làm dẫn theo vợ đi làm cùng sao ? Thiếu thốn đến vậy cơ à ? "
Tử Hân đen mặt muốn gϊếŧ chết ả còn Tô Ngọc thì cười nói :" ra anh là người làm ! Hahaha ! Không tồi không tồi ! "
Tử Hân khó chịu nói :" em đừng có mà xỉa xói anh của được không ? "
Tô Ngọc vẫn cười :" hahaha ! Em nào có ! Dù gì thì em và anh cũng là vợ chồng , sao em lại xỉa xói anh được đúng không ? Hahaha ! "
Tử Hân giận không nói lên lời , còn ả thì ra oai :" nếu là người làm thì cô kia lại bóp vai cho tôi ! Nhỡ đâu tôi có thế tăng lương cho chồng cô ! "
Tô Ngọc vui vẻ lại gần ả bóp vai cho ả , tay vừa đặt vào vai ả , Tô Ngọc bóp một cái thật mạnh vài nguyệt đau làm ả đau mà la lên đẩy Tô Ngọc ra . Ả giận dữ quát :" cô tính gϊếŧ tôi hả ! "
Thấy Tô Ngọc ngã Tử Hân lại gần đỡ Tô Ngọc dậy giận giữ nói với giọng lạnh băng như thể muốn đóng băng người trước mặt vậy :" cô muốn chết ! "
Ả run bần bật nhưng cố nói :" Tôi sẽ trừ lương của anh ! "
Tử Hân lại gần ả , người thì tỏa ra sát khí nói :" Cô nghĩ tôi cần tiền của cô ? Cô nghĩ cô là ai mà dám mới vậy với tôi ! "
Ả sợ hãi lùi ra sau ấp úng nói :" tôi ...... tôi là ..... là vợ của ông chủ anh ! "
Tử Hân tát ả thật mạnh khiến ả bật ra máu nói :" tôi ghét nhất là đánh con gái nhưng cô đã vượt qua giới hạn của tôi thì cô sẽ phải chết ! "
Ả ôm mặt nói :" tôi ..... tôi đã làm gì anh đâu ! Tôi sẽ đuổi việc anh ! "
Tử Hân đá ả nói :" đây chính là điều cô phạm phải ! Thứ nhất xỉ nhục tôi ! Thứ hai là sai khiến vợ tôi ! Thứ ba là điều qua trọng nhất ! Dám làm vợ tôi bị thương ! "
Ả đứng dậy nói với Tử Hân :" tôi sẽ đuổi việc anh ! "
Ba con người sau một hồi đi mua sắm cũng về đến nhà , thấy trước cổng có người Ngải Luân mới đi lại nói :" đã xảy ra chuyện gì ? "
Ả nghe thấy giọng Ngải Luân liền quay sang ôm Ngải Luân vờ yếu đuối nói :" hai người kia bắt nạn em ! Anh phải đòi lại công bằng cho em ! "
Ngải Luân nhìn phía trước ngạc nhiên nói :" Anh cả ! "
Nghe thấy Ngải Luân gọi anh cả Chương Mỹ đang nói chuyện vui vẻ với cô liền nhìn ra phía công sẽ nhà thấy Tử Thần liền chạy ra ôm Tử Hân :" Anh cả ! Em nhớ anh quá "
Tử Hân ôm lại cười nói :" anh và em đã xa nhau quá 1 tuần đây ! "
- Em nhớ anh là được ! anh còn đòi hỏi !
Cô lại gần Tô Ngọc khẽ cười nói :" chị dâu ! Sao chị không vào nhà ! "
Chương Mỹ kéo tô Ngọc và tử hân vào nhà vừa đi vừa nói :" không thể để hai người ngoài này được ! Chị cũng vào nhà đi không là ảnh hưởng đến đứa bé ! "
Cô vui vẻ nói :" đợi chị nữa ! "
Ngải Luân nhìn ả rồi lạnh lùng bước vào nhà với một Đống đồ trong tay . Ả sững người nghĩ :" họ không phải người làm mà là chủ ở đây ! Chết rồi ! Phải nghĩ cách làm lành và lấy lòng mới được ! Với thân thể này của mình thì anh ta sẽ yêu mình và sẽ bỏ vợ anh ta để đến bên mình thôi ! "