4 giờ chiều cả nhà anh đều đến đón cô , cô vui vẻ đi về với họ đi được nửa đường anh bỗng hỏi :" Vợ này ! Có phải mai sau vợ sẽ bỏ chồng đi phải không ? "
Nghe anh nói xong tất cả rất ngạc nhiên đồng thanh nói ngoài cô :" là sao ?" Rồi quay sanh nhìn cô
Cô khó xử không biết trả lời thế nào ấp úng :" chô.... chồng nghe ai nói vậy ? "
Anh buồn bã nói :" vậy là thật rồi ! "
Chương Mỹ cố nặn ra nụ cười nói :" không thể nào ! Chị dâu đã đăng kia kết hôn với anh hai rồi mà ! "
Cô không nói gì buồn rầu quay đi về phía cửa kính ngắm nhìn con đường , tất cả như hiểu được ý của cô nên không khí trở về thay đổi hẳn từ vui vẻ hạnh phúc biến thành vẻ u buồn lạnh lẽo không ai nói câu gì , cho đến khi về nhà vẫn không một ai nói với nhau một nửa câu , về tới nhà cô lên thẳng phòng nằm suy nghĩ còn lại thì ở phòng khách , Chương Mỹ giận dỗi nói :" Tại anh mà giờ không khí về nhà thay đổi rồi đấy ! "
Ngải Luân vội bên anh :" Em giận dỗi chuyện gì ? Có một chút lỡ lời thôi mà ! "
Bố anh lạnh lùng nói :" Cháu không phải bênh nó ! "
Mẹ anh cũng ùa theo :" Đúng vậy ! Cháu đừng có mà bênh nó nữa . "
Anh từ lúc cô về phòng trạng thái anh thay đổi hẳn ta đang buồn rầu ủy khuất thành bình tĩnh thư thái vui vẻ khiến ai nhìn vào cứ tưởng có chuyện gì vui xảy ra , anh ảm đạm nói :" bước đầu tiên thành công ! "
Nghe xong tất cả đồng thanh :" Bước đầu ? "
Anh nhếch mép cười nói :" Bước tiếp theo nhờ mọi người rồi ! "
Nói xong anh đứng dậy về phòng để mọi tự suy nghĩ , thấy anh đi lên cầu thang mọi người mới hiểu được kế hoạch này của anh muốn gì , tất cả mọi người nhếch mép cười gian xảo nghĩ :" kế hay kế hay ! "
Anh lên phòng thấy cô nằm ở giường thì anh lủi thủi ra ghế sopha nằm xuống cô thấy lạ liền hỏi anh :" Sao chồng không lên giường nằm ? "
Anh ủy khuất nói :" Chồng đang tập "
- Tập ?
- Tập ngủ không có vợ , để sau này vợ đi rồi chồng sẽ đỡ nhớ vợ !
Nghe anh nói xong tim cô đau nhói , có phải vì do sự xa lãnh của anh chăng ? Cô buồn bã không nói được lời nào đành im lặng , Căn phòng bây giờ khá yên tĩnh anh nhắm mắt như lại không thể ngủ được , cô ngồi trên giường ngắm anh nằm trên sopha ngủ mà trong lòng xót xa , hai người cứ như vậy được 30 phút thì cô bước xuống giường lại gần anh vuốt mái tóc của anh sang một bên cô nói nhỏ có vẻ hối hận :" Chẳng lẽ quyết định của em sai rồi sao ? "
Anh khẽ nhíu mày làm vẻ khó chịu , cô thấy vậy liền hôn lên đôi lông mày đang nhíu lại kia của anh , anh dãn đôi lông mày ra , anh làm vẻ ngủ tự nhiên nhất có thể để cho cô ngắm nhìn được một lúc thì anh cố tình lật người rơi xuống đất , lúc anh rơi xuống thì chỉ có nửa người chạm đất , đầu anh thì rơi đúng vào chân cô , anh tỉnh dậy thấy cô nói :" Vợ ! Sao lại ở đây ? "
Cô cười dịu dàng nói :"Vì vợ lo cho chồng ! "
Anh ngồi hẳn dậy nói :" Chồng không cần vợ lo "
- Chồng giận vợ sao ?
- Vợ có làm gì đâu mà chồng giận ! Thôi chồng đói rồi , chồng đi ăn đây
Nói xong anh nhanh chân đứng dậy đi ra ngoài để cô lại một mình trong phòng , cô ở lại cảm thấy mất mát một thứ gì đó rất là quan trọng , cô sờ lên l*иg ngực nghĩ :" Phải chăng anh ấy sẽ cảm thấy như thế này khi em bỏ đi ? Cảm giác này rất là khó chịu ! "
Anh xuống nhà nhìn thấy mẹ anh đang định lên phòng thấy anh mẹ anh nói :" con lên gọi vợ xuống ăn cơm đi ! "
Anh ngoan ngoãn làm theo gọi cô xong anh chạy thẳng xống phòng bếp nói :" Mẹ ơi ! Con đói ! "
Mẹ anh cười nói :" đợi vợ con xuống là ăn ! "
Cô xuống tới nơi chọn vị trí nên cạnh anh vì thường ngày anh và cô ngồi cạnh nhau , anh thấy cô ngồi cạnh anh nhanh chân đứng dậy chọn vị trí xa chỗ cô ngồi nhất rồi ngồi xuống anh còn không quên nói :" Tập làm quen "
Cô không nói gì giương mặt có vẻ buồn bã nói :" Để vợ gắp thức ăn ...... "
Cô chưa nói xong anh đã nói xen vào :" Để chồng tự ăn ! Vì chồng đang tập làm quen mà "
Mẹ anh vờ an ủi :" Con nên ..... "
- Tập làm quen !
- Haizzzz tuỳ con
Bố anh nhìn cô nói :"con ăn đi ! Đừng để ý đến nó "
Cô ậm ừ kêu :" Vâng ! " miệng thì nói vậy nhưng cô vẫn không thể nào không nhìn anh , chú ý anh , Chương Mỹ thấy cô để ý đến anh liền nói :" Chị ăn đi không đói ! "
Ngải Luân ùa theo :" Đúng vậy ! Cô ăn đi "
Cô lúc này mới ăn nhưng vẫn chú ý đến anh , anh ăn một lúc rồi đứng lên nói :" Con lo rồi ! Con về phòng trước "
Nói xong anh về phòng đi tắm , cô thấy anh lên phòng cũng đứng dậy về phòng , về đến phòng thấy anh đang tắm cô im lặng chờ đợi anh ra ngoài , sau khi anh tắm xong cô cũng đi tắm trước khi tắm cô có dặn anh :" Chồng ngủ trên giường đi ! "
Anh bỏ ngoài tai những lời cô nói ra sopha nằm sau khi thấy anh nằm trên sopha cô liền nói :" Chồng lên giường ngủ đi ! "
Anh bịt tai quay đi nói :" không nghe , không nghe thấy gì cả ! "
Nhìn thấy anh bây giờ làm tim cô đau nhói và mất mát , cô quyết định sẽ không rời đi nữa sẽ ở bên anh mãi mãi cho đến khi cô chết thì thôi , cô nhìn anh nhẹ nhàng nói :" Chồng lên giường nằm đi , vợ sẽ nói cho chồng biết câu trả lời của vợ ! "
Anh nhanh chóng lên giường nằm với vẻ mong đợi nói :" Vậy vợ ! "
- Vợ sẽ ở cạnh chồng mãi mãi đến khi chết , vậy được chưa
- Uk !
- Nhưng tại sao chồng biết vợ muốn rời xa chồng ?
- Vợ nói !
- Vợ sao ?
- Lúc vợ ngủ với chồng trên bệnh viện ý
- Ra vậy ! Vợ không nghĩ đến việc chồng sẽ thế nào khi vợ rời đi , vợ chỉ nghĩ cần manh lại hạnh phúc cho chồng
Anh ôm cô nói :" Cảm ơn vợ đã nghĩ cho chồng , chồng chỉ cần vợ không cần gì cả ! "
Cô ôm anh lại đáp :" vợ biết rồi ! Bây giờ vợ cũng chỉ cần có mỗi mình chồng thôi ! "
Nói xong cả hai người ôm nhau ngủ vì hôm nay cả hai đã quá mệt để suy nghĩ người suy nghĩ làm sao dễ giữ được người kia , người thì nghĩ làm thế nào để thấu hiểu cảm giác của người còn lại
Hai người trong phòng đã ngủ , bốn người ở ngoài nhìn nhau sau khi nghe xong câu truyện nhàm chán của hai người trong phòng Chương Mỹ khó hiểu nói :" Vậy chúng ta đã giúp gì rồi ! "
Ba người còn lại nhìn nhau đồng thanh đáp :" Ai mà biết ? "