Sau khi hôn lễ kết thúc tất cả về đến nhà mẹ anh thấy Chương Mỹ cứ nhìn đồng hồ với vẻ lo lắng liền hỏi thử xem sao :" Chương Mỹ con bị làm sao vậy ? "
Bố anh nhìn Chương Mỹ thấy Chương Mỹ lo lắng cũng hỏi :" Chương Mỹ ! Con có biết Tử Thần và Duy An đâu không ? Từ lúc cử hành hôn lễ đến giờ thì bố không thấy hai đứa nó đâu ! "
Chương Mỹ nhìn bố mẹ anh nói :" Thật ra là Duy An chín ấy bị bắt cóc rồi ! "
Bố mẹ anh bất ngờ cùng đồng thanh :" Cái gì ! "
Ngải Luân vội nói :" Hai bác yên tâm ! Tử Thần câu ấy đi cứu Duy An rồi ! Tầm này chắc là cậu ấy đang ở bệnh viện rồi ! "
Bố anh tức giận nói :" Sao hai đứa bây giờ mới nói cho ta biết ! "
Chương Mỹ bày ra vẻ mặt tội lỗi nói :" Con xin lỗi ! "
Mẹ anh thở dài nói :" Đây không phải là nỗi của con ! Cũng may Tử Hân và Tô Ngọc cưới xong đi hưởng tuần trăng mật rồi ! "
Bố anh nhíu màu nói :" Chúng ta đi thăm Duy An ! "
Bố anh đi được một bước thì bị Ngải Luân cản lại nói :" Chúng ta hãy đợi đến khi trời tối rồi hãy đến thăm , cho họ có không gian riêng đi ạ ! "
Bố anh tức giận nói :" không gian riêng cái gì chứ ! Hai đứa nó đang ở bệnh viện đấy !”
Ngải Luân bình tĩnh giải thích :" Cháu biết nhưng cậu ấy không muốn ai làm phiền cậu ấy lúc cậu ấy ở bên Duy Anh khi ở trong bệnh viên ! Nhất là lúc Duy An nhập viện ngày đầu tiên , trước đây và bây giờ cũng vậy , chúng ta đành chỉ viện cớ mang đồ ăn đến thì lúc đó cậu ấy mới cho chúng ta vào hỏi thăm Duy An ! "
Chương Mỹ nói thêm :" Đấy cũng là lý do tại sao con cứ nhìn đồng hồ đấy ! "
Bố anh bất ngờ nói :" Trước giờ Tử Thần chưa bao giờ như thế cả ! "
- Những điều cháu nói đều là thật ! Bác không biết đấy thôi cậu ấy đã mất trí khi nghe Duy An bị bắt cóc đấy ! "
Mẹ anh lấy hai tay che miệng nói :" Không thể nào ! "
Ngải Luân cố giải thích :" Chuyện đó là thật ! "
Bố anh thở dai nói :" Ta biết ! "
- Bác tin cháu sao ?
- Chính mắt tôi nhưng thấy mà dao tôi lại không tin được cơ chứ !
Chương Mỹ bất ngờ nói :" Bố nhung thấy thật sao ạ ! "
- Đúng vậy !
Mẹ anh hở dài nói :" Nếu chuyện đã như vậy thì mọi người nghỉ đi đợi trời tối sẽ đến bệnh viện " . Mẹ anh nói xong thì mọi người đều đi về phòng
Anh ngồi cạnh cô buồng tủi nói :" vợ tỉnh lại đi ! Đừng đùa với chồng như vậy nữa ! Chồng biết sai rồi "
Cô y tá vào thay nước cho cô thấy anh bị thương mà không băng bó , cô y tá nói :" anh có cần tôi giúp gì không ? "
Anh nhìn cô y tá nói :" có chuyện gì sao ? "
Cô y ta chỉ vào vết thương của anh nói :" Anh đanh bị thương kìa ! Cần tôi giúp anh khử trùng không ? ”
Anh lắc đầu nói :" Cảm ơn ! Tôi không cần "
- Vậy tôi xin phép đi trước ! Nhưng anh lên đi xử lý vết thương đi
Nói xong cô y tá rời đi , cô y tá còn cố tình để lại đồ băng bó vết thương lại cho anh , trong phòng giờ chỉ còn anh với cô , anh cần đồ lên băng bó qua loa
Rõ ràng anh là người mắc bệnh sạch sẽ vậy mà tại sao bây giờ quần áo của anh toàn máu anh lại không cảm thấy khó chịu , có lẽ là vì khi có thứ gì đó rất quan trọng đối với một ai đó thì người đó sẽ nảy sinh ra một nỗi sợ là mất đi thứ quan trọng đó và chính vì vậy sẽ không quan tâm chính mình hay là xung quanh mình nữa
Ngồi một lúc anh chợt nhớ ra máy nghe nén , anh lấy máy ra bật cuộc nói chuyện giữa cô và hắn , anh muốn biết hắn và cô dốt cuộc đã nói chuyện gì sau khi nghe xong anh có chút vui mừng và cũng có chút đau lòng . Vui mừng là vì cô đã yêu anh còn đau lòng là vì tại sao cô lại giấu diếm tình cảm của cô đối với anh chẳng lẽ yêu anh xuất hổ đến vậy sao ?
Anh nhìn cô nằm trên chiếc giường trắng tinh mà cô không hề nói chuyện hay là mở mắt ra nhìn anh khiến anh rất là đau lòng
Trời cũng đã tối mọi người đến thăm cô vừa vào phòng thấy áo anh đầu máu khiến ai cũng lo sợ mẹ anh chạy vào lo lắng hỏi :" Tử Thần con làm sao mà người đầy máu thế này ! "
Anh giận dữ xua đuổi mọi người :" Mọi người ra ngoài đi ! Không ai được vào đây đi ra hết ! "
Bố anh bình tĩnh nói :" tối rồi mọi người mang cơm và quần áo đến cho con nhân tiện hỏi thăm sức khỏe của Duy An "
Anh nhìn túi đồ trên tay Ngải Luân rồi nhìn mọi người nói :" Chỉ được vào thăm có năm phút ! "
Mẹ anh thở dài nghĩ :" May nghe theo lời Ngải Luân nếu không không vào được dù chỉ là một giây mất "
Bố anh nhìn vết thương trên người anh khó chịu nói :" đi khử trùng băng bó và thay quần áo đi "
- Không đi !
- Đi đi Duy An mọi người sẽ trông đến lúc con về
- Không !
Chương Mỹ cầu cũng nói :" anh đi đi mà ! Nếu như Chị dâu tỉnh dậy nhìn thấy anh như thế này chị ấy sẽ đau lòng đấy "
Anh đứng dậy than vãn :" biết rồi biết rồi ! "
Ngải Luân sau khi thấy anh đi thì lại gần Chương Mỹ nói :" Em giỏi thật đấy Chương Mỹ ! "
Chương Mỹ không thèm chú tâm đến Ngải Luân , Chương Mỹ lại ngồi vào chỗ lúc nãy anh ngồi nói chuyện phím với cô mặc dù cô chưa tỉnh , ngồi một lúc thì Nghe thấy giọng nói của anh , anh đột nhiên nói khiến Chương Mỹ đang đắp chăn cho cô giật mình rơi xuống che mất mặt cô , anh đi vào thấy mặt cô bị cái chăn che đi anh hốt hoảng chạy vào lay lay Ngải Luân nói :" Duy An cô ấy không chết đâu đúng không ? Mọi người lừa tôi có đúng không hả ? "
Bố anh chán nản nói :" Duy An ! Con bé có chết đâu mà con hoảng cái gì ? "
Anh quay sang nhìn cô nói :" Nhưng cô ấy ......" nói nửa chừng thì anh bị mẹ anh cướp lời :" Chương Mỹ đang đắp chăn cho Duy An tại con làm Chương Mỹ giật mình nêu nó bị trượt tay làm rơi cái chăn ra thôi ! "
Anh thở phào nhẹn nhõm :" May cô ấy không chết ! "
Chương Mỹ nhìn anh nói :" Anh bỏ cái suy nghĩ sui xẻo đấy đi ! "
Anh lạnh lùng nói :" bây giờ mọi người có thể đi về rồi ! "
Mẹ anh định nói gì đó nhưng bị bố anh ngăn cản nên không nói nữa sau đó tất cả mọi người lặng lẽ rời đi để không làm phiền để anh nữa