- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hoá Ra Anh Giả Ngốc
- Chương 54
Hoá Ra Anh Giả Ngốc
Chương 54
Hôn lễ đã cử hành được một lúc lâu nhưng Chương Mỹ lại không thấy cô và anh đâu liền hỏi Ngải Luân vừa ngồi xuống chỗ :" Ngải Luân ! Anh biết anh hai và chị dâu của em đâu không ? Lúc chuẩn bị hôn lễ Duy An có nói muốn đi dạo một chút mà mãi đến giờ vẫn chưa thấy đâu , còn anh hai thì vừa thấy ở đây xong mà không biết đi đâu luôn rồi ! "
Ngải Luân lại gần lấy tay che đi nói :" Duy An cô ấy bị bắt cóc rồi ! Anh em đang đi cứu ! "
Nghe thấy cô bị bắt cóc Chương Mỹ vô thức đứng dậy hét lên :" Cái gì ! "
Ai ai cũng nhìn Chương Mỹ bằng ánh mắt kì quái , Ngải Luân kéo tay Chương Mỹ ra hiệu ngồi xuống nói :" Anh em đi cứu Chương Mỹ rồi ! Em không phải lo ! "
Chương Mỹ khó chịu nói :" Đứa nào chán sống đến nỗi đi bắt cóc con dâu nhà họ Mặc này thế ! "
Ngải Luân nhiều chuyện nói :" Em biết không ? Tử Thần mới nghe tin Duy An bị bắt cậu ta không còn là chính mình , rất sợ hãi , lo lắng , tâm trạng không được ổn định cơ mà ! "
Chương Mỹ nghe vậy lo lắng thúc dục nói :" Vậy anh ấy bây giờ sao rồi ? Anh ấy như vậy mà anh để cho anh ấy đi lung tung sao ? "
Ngải Luân khó xử nói :" Em bình tĩnh lại đi ! Cậy ấy bây giờ ổn định tinh thần rồi ! Cậu ta ổn định được tinh thần tất cả là do cú đấm của anh đấy ! "
Chương Mỹ bớt lo lắng nói với giọng nhẹ hẳn đi :" Em sẽ xử lý anh sau ! "
Ngải Luân làm vẻ mặt ủy khuất nói :" Anh làm cho cậu ta tỉnh lại mà ! Sao em còn xử anh ! "
Chương Mỹ không thèm nhìn Ngải Luân nói :" Im lặng đi ! "
Cùng lúc đó cô từ từ tỉnh dậy , xung quanh cô bây giờ tối om , ẩm ướt đến khó chịu , tay và chân cô lại còn bị trói chặt , cô không còn chút sức lực nào nên cô rất cực nhọc mới ngồi dậy được , cô vừa ngồi dậy được thì trước mặt cô hiện lên một ti sáng kiến cho cô chói mắt mà lấy tay che mắt đi , cô vừa che mắt đi thì nghe được tiếng nói của một người đàn ông :" Người đẹp ! Cô tỉnh rồi sao ? "
Cô bỏ tay xuống nhưng người trước mặt nói :" Là anh ! Người mời rượu tôi ! "
Hắn lại gần nâng cằm cô lên nói :" Người đẹp ! Tôi có tên ! Tên tôi là Đoan Dũng ! "
Cô quay mặt đi lạnh lùng nói :" Anh tên gì thì mặc kệ anh liên quan gì đến tôi ! "
Hắn nhìn cô trông vẻ thích thú vuốt mặt cô nói :" Lạnh lùng ! Anh thích "
Cô tránh né bàn tay của hắn nói :" Tôi có chồng rồi ! "
Hắn buôn tay xuống nói :" Chồng ! Là tên ngốc đó sao ? "
Cô quay sang nhìn hắn nói :" Chồng tôi là tên nào cũng không liên quan gì đến anh ! "
Hắn nhìn cô cười với vẻ đầy thích thú nói :" Cô em ! Cô cần tiền nên mới theo tên ngốc đó sao ? Chỗ tôi có rất nhiều tiền cô em theo tôi không những có tiền còn có mỗi đêm tôi cho em xung sướиɠ lên tận trời nữa không thích sao ? "
Cô nhìn hắn đầy khinh bỉ nói :" Tôi không cần tiền của anh ! Tôi lấy anh ấy không phải vì tiền mà vì tôi yêu anh ấy thật lòng cho dù anh ấy có ngốc đi chăng nữa thì anh ấy cũng hơn anh gấp ngàn lần ! "
Hắn nhìn cô đầy hứng thú nói :" Cô em yêu tên ngốc đó sao ? Thật buồn cười ! Trên đời này làm gì có tình yêu ! "
Cô vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khinh bỉ nói :" Anh thì biết thế nào là yêu ! Loại người như anh có chết cũng không tìm được người yêu anh đâu ! "
Hắn tức giận vả cô sau đó nhìn cô bằng ánh mắt đầy biếи ŧɦái nói :" Không ai yêu tôi sao ? Đợi đến khi tôi làm cho em sướиɠ lên tận mây xanh thì em sẽ yêu tôi thôi ! "
Cô lùi lại phía sau với vẻ mặt sợ hãi nói :" anh ..... anh muốn làm gì ? "
Hắn lại gần cô sờ lên đùi cô nói với giọng thèm thuồng :" Anh muốn thượng em chứ còn làm gì nữa ! Cô em thật ngây thơ ! Người đâu bắt cô ra uống thuốc cho ta "
Hắn vừa nói dứt lời thì đàn em đằng sau hắn tiến đến gần cô ép cô uống thuốc , cô sợ hãi lùi ra sau nói :" Các ngươi đừng đến đây ! Tránh xa ta ra ! Các ngươi cho ta uống thứ gì thế này ! "
Cô từ từ không còn minh mẫn nữa miệng cô vô thức nói :" Tử Thần ....... cứu ..... em ...... em ..... sợ lắm ....... " nói xong đôi mắt của cô dần dần nhắm xuống hắn thấy cô không động đậy gì liền nói :" Bọn mày cho cô ta uống cái gì thế hả ? "
Một đàn em hắn đột nhiên đứng ra nói :" em cho cô ta uống nhầm thuốc rồi ! Đáng lẽ là thuốc kí©ɧ ɖụ© ai ngờ lấy nhầm thuốc mê ! "
Hắn nhìn đàn em của mình tức giận mắng :" Đồ ăn hại ! " sau đó hắn nhìn cô rồi nói :" Trước giờ nghe tiếng rêи ɾỉ quen rồi ! Giờ đổi khẩu vị cũng không sao làm mà không kêu có vẻ thú vị ! Anh em yên tâm , anh đây làm xong rồi thì cho anh em thử "
Nói xong hắn bắt đầu lại gần cô bắt đầu xoa bóp ngực cô , thích thú xé váy cô , hắn vừa xé váy cô thì nghe được một tiếng * Rầm *
Cánh cửa bị hỏng người đạp cánh cửa không ai khác chính là anh , hắn nhìn anh nói :" Ồ đây không phải là thằng ngốc đấy sao ? "
Anh nhìn hắn rồi nhìn cô , anh tức giận nói với giọng đầy sát khí :" Mày đã làm gì cô ấy ? "
Hắn nhìn anh thảm nhiên nói với giọng nói đầy mập mờ :" Mày nghĩ xem ! "
Anh lao tới hắn nắm lấy cổ áo hắn nói :" Tao gϊếŧ mày ! "
Nói xong anh giơ tay lên đấm hắn một phát , anh dùng lực rất lớn nên một cú đấm của anh đã làm hắn chảy máu mồm , hắn nào chịu thua nhìn anh đầu thách thức nói :" Mày đánh tao ? Mày xác định chết đi ! Anh em lên "
Hắn vừa dứt lời thì một đàn em của hắn lấy típ đập vào lưng anh , anh vứt hắn thật mạnh sang một bên sau đó đánh nhau với đàn em của hắn , cô nghe thấy tiếng đánh nhau cố mở đôi mắt ra , mập mờ thấy bóng lưng của anh , cô mỉm cười nghĩ :" Cuối cùng ...... anh...... cũng ...... đến rồi ...... "
Anh sau một hồi đánh nhau với đàn em của hắn , anh lại gần đá hắn văng vào tường khiến hắn hộc máu sau đó anh lại gần đá hắn thêm hai phá nữa khiến hắn bất tỉnh , sau khi hắn bất tỉnh anh lại gần bế cô lên , thấy cô bị xé váy anh khó chịu nhíu mày bế cô về xe cũng may là anh chỉ đi có một mình và xe của anh lại đậu trước cửa phòng cô bị giam , sau đó lấy áo sơ mi trong xe mặc vào cho cô và đưa cô đi bệnh viện
Lúc anh bế cô lên , cô cảm thấy ấm áp , an toàn tuyệt đối đến lại thường , cũng vì vậy mà lúc anh bế cô thì gương mặt cô có vẻ thả lỏng đi rất nhiều
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hoá Ra Anh Giả Ngốc
- Chương 54