Cô vừa tỉnh dậy nghe tin Chương Mỹ ngất liền hốt hoảng chạy sang phòng Chương Mỹ để hỏi thăm . Cô đến nơi liền chạy thẳng lên giường ngồi nắm tay Chương Mỹ khóc , Chương Mỹ có thấy có chút ồn thì từ từ tỉnh dậy thấy cô khóc Chương Mỹ liền bật dậy tuy không có sức lực nào , liên định nói :" Chị dâu ! Sao chị lại khóc có phải anh hai làm chị khóc đúng không ? Em sẽ đòi lại công bằng cho chị ! "
Anh chạy theo cô vừa hay đến nơi nghe Chương Mỹ nói vậy liền minh oan cho mình :" vợ anh khóc là vì em đấy cô nương ! "
Chương Mỹ ngơ ngác chỉ tay vào mặt mình hỏi lại :" Vì em á ? "
Anh lại gần cô lau nước mắt trên khéo mi cô rồi từ từ nói :" phụ nữ mang thai tính tình hay thấy thường và dễ bị kích động đấy ! "
Chương Mỹ nắm hai tay lên vai cô hỏi cô :" chị khóc vì em thật sao ? "
Cô khẽ gật đầu , Chương Mỹ buồn bã nói :" chị tốt với em quá vậy mà trước đây em lại ...... "
Cô khẽ mỉm cười nói :" Chuyện đã qua rồi thì em hay cho qua đi ! "
Lúc cô và anh vào là lúc Ngải Luân đi lấy nước đến lúc lên thì thấy Chương Mỹ ôm cô , Ngải Luân vui mừng đặt ca nước lên bàn , sau đó lại gần Chương Mỹ xoay ngược xoay xuôi rồi ôm thật chặt Chương Mỹ vui mừng nói :" Chương em không sao rồi ! Anh vui quá ! "
Chương Mỹ khó chịu đẩy Ngải Luân ra nói :" Em buông em ra đi ! Anh ôm em chặt quá em không thể thở được ! "
Ngải Luân vội buông tay ra nói :" anh xin lỗi ! "
Tử Hân và Tô Ngọc đang cùng nhau đi lấy quần áo nghe tin Chương Mỹ ngất liền quay về vừa vào đến cửa phòng Chương Mỹ , Tử Hân khoanh tay dựa vào cạnh cửa nói :" Đồ không biết nghe lời ! "
Chương Mỹ theo phản xạ tìm kiếm chủ nhân của giọng nói , biết Tử Hân là chủ nhân liền nhún vai , bĩu môi nói :" Em là đứa nghe lời nhất trong ba anh em đấy ! "
Tử Hân đi vào trong phòng Tô Ngọc theo sau đến chỗ Chương Mỹ , Tử Hân gốc vào đầu Chương Mỹ nói :" Đừng có làm việc quá sức đến nỗi phải ngất đi như thế chứ ! Đồ ngốc ! "
Chương Mỹ ôm đầu kêu đau :" anh cả thật quá đáng ! "
Tô Ngọc giờ mới dám mở miệng :" Chương Mỹ ! Em không sao chứ ? "
Chương Mỹ làm mặt tội nghiệp nói :" Em không sao nếu chị quản giáo lại anh cả ! "
Tô Ngọc khẽ cười nói :" Được ! Chị sẽ quản giáo lại anh cả em sau "
Tô Mgocj nói mà không hề để ý bên cạnh đang có người đen mặt nhìn , người đó không ai khác chính là Tử Hân cô thấy biểu hiện của Tử Hân liền lắc đầu nghĩ :" nhìn cái điệu này thì có lẽ tối mai , người chị dâu này sẽ không còn cả thịt lẫn xương mất ! Chúc chị tối mai bình an , yên bình ! "
Anh thấy cô lắc đầu định nói nhưng lại bị bố đi vào cướp lời :"Chương Mỹ có người muốn nghe giọng con kìa ! "
Chương Mỹ hiếu kì hỏi :" Ai vậy bố ? "
Bố anh đưa máy cho Chương Mỹ nói :" Nghe đi rồi biết ! "
Chương Mỹ cần lấy nghe máy :" Alo ! "
Đầu dây bên kia truyền ra một âm thanh lo lắng :" Chương Mỹ em có sao không ? "
Chương Mỹ nghe giọng là biết ngay người bên đầu dây bên kia là ai nói :" Em không sao ! Chẳng qua là làm việc có hơi quá sức thôi ! "
- Vậy là anh yên tâm rồi ! Em nhớ là đừng làm việc quá sức đấy !
- Vâng em biết rồi ! Bye anh
- Nhớ đừng làm việc quá sức đấy ! Nếu em không nghe lời anh sẽ phạt em !
- Vâng em biết rồi mà ! Bye
Chương Mỹ vừa tắt máy liền nghe thấy tiếng Ngải Luân nhại lại :" vâng ! Em biết rồi mà ! "
Tất cả mọi người đều đưa hết ánh mắt nhìn Chương Mỹ và Ngải Luân vì biết cái giọng Ngải Luân nhại lại là đang ghen đây chứ còn đâu nữa Chương Mỹ nhíu mày nói :" Anh lại lên cơn gì đấy ! "
Ngải Luân không thèm quan tâm đến Chương Mỹ vẫn ngồi ngại lại :" Em nhớ đừng làm việc quá sức đấy ! "
Chương Mỹ bực mình nói to hơn một chút :" Anh nói khùng điền gì đấy ? "
- Anh anh em em thân quá ha !
- Anh đang nói người lúc nãy em nói chuyện sao ?
- Chớ còn gì nữa !
- Anh quá đáng vậy ! Anh ấy hơn em một tuổi , vậy thì chả xưng anh em
Mọi người bàn bán cô là người nói đầu tiên :" Đúng là Ngải Luân có chút quá đáng thật ! Chồng nghĩ sao ? "
Anh đưa tay lên cằm vuốt vuốt vờ suy tư nói:" Đúng là quá đáng thật ! "
- Nhìn chồng bây giờ rất đẹp trai đó nha ! Nhìn chả giống người 10 tuổi gì cả
- Vợ quá khen !
- Em. Dâu nói vậy là sai rồi ! Chương Mỹ nói năng nhẹ nhàng trong điện thoại mà đối với Ngải Luân thì hung dữ nên Ngải Luân làm vậy cũng không hẳn là quá đáng ! Anh nói vậy đúng không Tô Ngọc ?
- Theo em ý vì em cũng là con gái nên em hiểu rất rõ , Chương Mỹ nói năng nhẹ nhàng với người ngoài làm vậy sẽ là để tiếp xúc người ngoài cho dễ còn đối với Ngải Luân thì là người quen rồi , mà người quen thì cần gì phải nói nhẹ nhàng để dễ tiếp xúc vậy lên em theo ý kiến của em dâu
- Theo bố thấy thì chuyện này bình thường mà ! Không ai quá đáng với ai cả !
- Theo mẹ thì đương nhiên thấy Tử Hân nói có kia rồi !
Đột nhiên có một giọng nói xen vào cuộc bàn tàn làm mọi người nhìn theo chủ nhân giọng nói và thốt lên :" Mẹ/bà/bác đến đây từ lúc nào vậy ? "
Mẹ anh bình thản nói :" Từ lúc mấy người bàn tán đó ! Thôi xem tiếp màn ghen tuôn trước mặt đi !"
Chương Mỹ và Ngải Luân vẫn mải chửi nhau không biết mọi người đang bàn tán chuyện gì cả :" Xưng anh em nghe thân mật quá đổi đi ! "
- Không đổi !
- Em phải đổi cách xưng hô đi
- Anh quá đáng vừa thôi tại sao em phải nghe anh đổi cách xưng hô cơ chứ !
- Vì anh không thích !
- Anh không thích thì kệ anh liên quan gì đến em
- Không cầm biết em phải đổi
- Anh ấy hơn em một tuổi không gọi anh em thì gọi chị em chắc !
- Ý kiến hay ! Em gọi như vậy đi
- Anh điên à ! Anh ấy là con trai đấy mà còn là trai thẳng là TRAI THẲNG đấy
- Em thử rồi sao mà biết !
- Anh .......
Mọi người lại bắt đầy bàn tán lần này là Tô Ngọc nói trước :" Đấy ! Bây giờ anh còn nói Chương Mỹ quá đáng nữa đi ! "
- Anh cả ! Lần này anh sai rồi , anh phải tin vào trực giác của phụ nữ bọn em
- Chồng luôn tin vợ mà !
- Điều này vợ biết mà !
- Haizzz ! lần này là anh sai ! Phụ nữ bọn em thật đáng sợ ! Bố ! Bây giờ bố còn thấy cả hai đều không quá đáng không ?
- Ờ ...... thì ...... bắt Chương Mỹ gọi trai thẳng là chị thì có hơi quá đáng thật !
Nghe bố anh nói vậy cô và Tô Ngọc nhịn không được nói đồng thanh nói lại :" bác / bố !không phải hơi quá đáng đâu mà phải gọi là quá quá quá đáng luôn "
Bố anh gãi đầu khờ khạo nói:" Có phải làm quá lên rồi không ? "
Cả Cô và Tô Ngọc một lần nữa đồng thanh :" Không ! Không có làm quá đây ạ! "
Bố anh khó xử không biết làm thế nào , cũng may có mẹ anh giải vây :" Nào thôi nào ! Mọi người ra ngoài cho Chương Mỹ nghỉ ngơi đi nào , cả Ngải Luân cũng ra ngoài đi ! "
Mọi người nghe theo lời mẹ anh đi ra ngoài chỉ có mỗi Ngải Luân vẫn còn chần chừ không đi , Chương Mỹ thì bực mình không thèm nhìn Ngải Luân một cái , sau một hồi thúc dục cuối cùng cũng lôi được Ngải Luân ra khỏi phòng của Chương Mỹ