Chẳng mấy chốc đã đến ngày cô xuất viện Chương Mỹ ở nhà đợi Ngải Luân đến đón nhưng có lẽ là Ngải Luân đã quên mất rồi
Chương Mỹ sốt ruột gọi cho Ngải Luân , Phải mất một lúc sau Ngải Luân mới nghe máy :" Alo "
- Anh đang làm gì đấy ?
- Anh đang chuẩn bị đi họp
- Họp cái đầu anh , tôi cho anh 10 phút tới đây để đón tôi đi bệnh viện
- Em bị sao vậy ? Em bị thương ở đâu à ?
- Cái đồ ngốc nhà anh ! Hôm nay là ngày Duy An xuất viện đấy
- Thế thì sao ? Có liên quan tới anh đâu
- Có đi hay không thì bảo ? ( giọng nói có chút sát khí )
- Có ....... có đi ! Tất cả nghe theo lời bà xã
- Nói lại lần nữa xem ( giọng nói chứa đầy sát khí )
Ngải Luân không rét mà run ấp A ấp úng nói :" không ......... không ......... không có gì "
- Nhanh lên !
- Tuân lệnh
Trước bệnh viện anh dìu cô từng bước từng bước một cứ dặn đi dặn lại :" vợ ! Vợ đi cẩn thận "
Cô nhìn anh cười nói :" vợ có thể tự đi được mà , vợ không phải là trẻ con đâu , đúng là chồng ngốc ! "
Anh giận dỗi nói :" chồng không có ngốc "
Cô đặt tay lên đầu cô xoa xoa nói :" rồi rồi chồng không ngốc , chồng không ngốc "
Cô vừa nói xong thì Chương Mỹ chạy đến chỗ của cô rơi tay vẫy vậy nói :" nè hai anh chị nói chuyện gì mà vui thế "
Cô chạy lại ôm Chương Mỹ nói :" A Chương Mỹ tôi nhớ cô quá à "
Chương Mỹ cau mày nói :" đã kêu phải gọi là em rồi mà tại sao lúc trước gọi được giờ lại không ? "
- Thì vì lúc trước tôi mới tỉnh dậy đầu óc không được minh mẫn nên mới vậy giờ tỉnh táo lại rồi thì phải khác đi chứ
- Đã nói rồi chị là vợ của anh em thì phải gọi em là em
- Nhưng tôi chưa cưới anh cô mà
- Thế thì đã làm sao ? Không phải hai người đang sống với nhau như vợ chồng đấy ư
- Vậy thì không phải giống như trước gọi cô là em sao ?
- Thì đúng vậy mà
- Vậy thì có khác gì nhau chứ
- Cứ quyết định định vậy đi không có đổi cách gọi khác đâu đấy nhé
- Rồi ! biết rồi !
Ngải Luần nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ nói :" có thật là biết rồi không đấy ? "
Chương Mỹ quay sang Ngải Luân hung dữ nói :" Ngải Luân sao anh cứ thích xen vào chuyện của người khác thế hả ? "
Ngải Luân thu hôi ánh mắt nghi ngờ cô nói :" anh đâu có "
- Anh còn dám cãi
- Anh ...... anh ...... anh không ...... không có cãi
Cô nhìn Chương Mỹ và Ngải Luân cứ như là trẻ con không nhịn được cười lên Chương Mỹ thấy cô cười liền hỏi :" chị cười gì vậy ? "
- Không có gì
- Rõ ràng là có mà
Cô giả vờ suy nghĩ nói :" uk ! Phải nói ....... sao nhỉ ?"
Chương Mỹ thấy cô vậy liền kéo anh vào cuộc :" là sao ? Anh hai ! Chị dâu nói vậy là ý gì ? "
Anh né tránh nhìn sang cô nói :" anh đâu có biết ! Vợ nhỉ ! "
Cô nhìn anh cười nói :" uk "
Chương Mỹ tức sôi máu chỉ vào anh và cô nói :" hai người ngốc thật hay ngốc giả đấy ! Hai người đúng là làm em tức chết mà ! Đúng là trời sinh một cặp , trời sinh một cặp mà "
Ngải Luân vỗ vai Chương Mỹ cười nói :" Chương Mỹ à ! Ở đây có người ngốc thật đó nha ví dụ như anh này ngốc vì yêu em quá nhiều "
Chương Mỹ nghiến răng nghiến lợi nói :" Ngải Luân ......... anh muốn làm em tức chết có phải không ? "
Ngải Luân làm bộ mặt đáng thương nói :" không ! Anh đâu dám ! Em mà chết thì ai cưới anh đây ? Chẳng lẽ em nhẫn tâm để anh ế đến già sao ?
Chương Mỹ quay mặt đi hướng khác khoanh tay nói :" anh ế thì kệ anh liên quan gì đến tôi ? "
Ngải Luân nhanh nhảu nói :" có liên quan chứ ! Nếu anh ế thì mai sau anh già anh chết đi sẽ không được trôn cùng em "
Chương Mỹ tức đến đỏ hết cả mặt chỉ tay vào Ngải Luân nói :" anh đang mong em chết sớm để anh được giải thoát có đúng không ? "
- Anh ....... anh làm gì có ta đó
- Anh còn chối hả ? Em phải đánh chết anh mới được
Nói xong Chương Mỹ chạy ra chỗ Ngải Luân để đánh , Ngải Luân thấy vậy liền chạy đi nói :" ấy ! Đừng mà ! "
Chương Mỹ đuổi theo Ngải Luân nói :" anh đứng lại cho tôi "
Ngải Luân vừa chạy vừa nói :" anh xin lỗi ! Lần sau anh không dám nữa "
- Vậy là có lần sau nữa phải không ?
- Không có ...... sẽ không có lần sau đâu
- Không được em phải cho anh một bài học nếu không thì sau này anh trù em chết lúc nào cũng không biết
- Anh ......... anh xin em đấy Chương Mỹ
- Đứng lại cho em
Ngải Luân chạy ra sau lưng anh nói :" anh hai mau cứu em đi nếu không em rể yêu quý của anh sẽ bị em anh gϊếŧ chết mất "
Anh vờ như không nghe thấy quay sang nói với cô :" vợ mệt chưa ? Mình về nhà đi "
Ngải Luân hậm hực nói :" đồ trọng sắc khinh bạn "
Chương Mỹ nghe thấy Ngải Luân nói vậy liền nói :" anh nói ai là đồ trọng sắc khinh bạn "
Ngải Luân sợ sệt nói :" anh ...... anh. ....... anh không nói ai hết "
- ý anh nói là anh hai tôi là người trong sắc khinh bạn
- Không anh không có ý đó ( Ngải Luân vừa xua tay vừa nói )
- Vậy tại sao tôi lại nghe anh nói thể nhỉ ?
Ngải Luân thản nhiên mặt tỉnh như bơ nói :" em nghe thấy hết rồi còn hỏi anh , anh chính là nói anh hai em đó "