Edit: An Ju
Sau khi mưa tạnh, Hoa Bách Hồng ra khỏi phòng, lúc đi qua người Tư Đồ Mộc Lương, liếc hắn một cái, đi ra khỏi trạch viện.
Tư Đồ Mộc Lương mở đôi mắt mông lung.
Không thể đợi thêm được nữa, không thể đợi thêm được nữa. Trong ngực vang lên một âm thanh đang vang vọng không ngừng, nếu chờ thêm nữa Ngọc Chân và con hắn sẽ mất mạng.
Như là bị giật mình tỉnh giấc trong bất chợt, hắn hốt hoảng muốn đứng dây, lại bị ngã lộn nhào xuống đất.
Quỳ lâu không đứng khiến hai chân hắn như nhũn ra, hai tay hắn chống xuống đất rất lâu sau đó mới dựng được chân, khập khễnh đi tới đẩy ra cánh cửa khắc hoa.
Hoa Bách Hồng sẽ không cho hắn, biện pháp duy nhất hắn có thể nghĩ tới là trộm.
Nhấc lên tấm màn đỏ, một làn hương cùng gió ấm ào tới, Tư Đồ Mộc Lương đi tới bên cạnh giường, nhấc gối giường lên liền thấy một cái hộp nhỏ tinh tế, hắn cầm hộp định đi, nhưng lúc mắt chạm phải gối thêu hình Phượng Hoàng ngũ sắc, dừng lại một lát, lại đặt gối lại vị trí cũ, đi ra khỏi phòng.
Vừa bước ra khỏi phòng, Tư Đồ Mộc Lương dừng bước, chưa từng nghĩ tới lại dễ lấy trộm hoa tâm đến vậy, hắn mờ mịt nhìn hoa tâm còn dính máu trong hộp, biết thê tử và con của hắn sắp được cứu, hắn vốn rất vui vẻ, nhưng sau đó lại không còn chút vui sướng nào.
Hắn đối xử với hắn như vậy.
Hắn nợ Hoa Bách Hồng, sợ là cả đời cũng không trả hết được.
Tư Đồ Mộc Lương lấy được hoa tâm cũng không dám ở lâu thêm nữa, liền vội chạy về Tư Đồ phủ.
Chỗ sâu nhất trong không khí ồn ã, khung cảnh đầy sắc màu tại Diêm Hồng Lâu, nơi treo cuộn tranh vải ẩn hiện một thân hình màu đỏ.
Đến lúc Tư Đồ Mộc Lương cầm hoa tâm chạy vào trong phủ, vừa vào đến phủ, đập vào mắt là một máu trắng thê lương, những vị khách lui tới cui đầu đều là vẻ mặt bi thương, buồn thảm.
Tim Tư Đồ Mộc Lương hẫng một cái, biết có chuyện xảy ra, hắn chạy như bay đến sân đình, lại tiếp tục sững sờ đứng tại chỗ.
Trong sân đình, người đến phúng viếng đứng ở ngoài cửa, một cảnh tượng ảm đảm thương tiếc.
Tư Đồ Mộc Lương trơ mắt nhìn đám người lui tới không ngừng từ bên ngoài, đột nhiên cảm thấy thật châm chọc, không rõ vì sao bọn họ lại lộ ra vẻ mặt u thương như vậy, thê tử của hắn chẳng qua là mắc một căn bệnh thường, hôm nay hắn lấy được hoa tâm rồi, thê tử của hắn rất nhanh sẽ được cứu.
Hắn dùng lực đẩy ra đám khách đang tụ ở ngoài cửa, đi vào phòng khách.
Bên trong linh đường, Tư Đồ phu nhân nhào vào linh án khóc đến cạn hơi, thân thích mặc đồ tang quỳ trên đất khóc đến mây trời mù mịt.
Tư Đồ Mộc Lương từng bước đi vào, đứng trước linh án, yên lặng nhìn linh cữu sau bàn dài.
Tư Đồ phu nhân đi tới, cầm lấy cánh tay hắn nước mắt tuôn trào, khóc ròng nói: “Không phải con nói sẽ sớm trở lại sao? Không phải con nói con có thể cứu Ngọc Chân à? Con nói xem, nói xem!”
Tư Đồ Mộc Lương rốt cục thê lương quỳ trên mặt đất, nhào vào trước linh án cất tiếng khóc bi thương.
Tư Đồ lão gia đỡ lấy Tư Đồ phu nhân từ phía sau, nhẹ giọng an ủi: “Bà cũng đừng quá thương tâm, khóc nhiều đến đổ bệnh cũng không tốt.”
Ngoài cửa truyền tới tiếng gõ mõ, Tư Đồ Mộc Lương ngừng khóc, hắn đi ra khỏi linh đường, lão tăng nhân đã bước tới, ba bước biến thành hai bước tiến lên: “Hoa tâm đâu?”
Tư Đồ Mộc Lương nói: “Hắn không cho ta… Ngươi không phải đã thấy thê tử của ta tạ thế rồi sao?”
Lão tăng nhân cười nhạt: “Hắn sẽ không thể không cho ngươi.” Tay cấp tốc với vào trong ống tay áo Tư Đồ Mộc Lương, Tư Đồ Mộc Lương còn chưa kịp ngăn cản, cái hộp hoa tâm kia đã bị lão tăng nhân cầm trong tay.
Hắn vội la lên: “Mau trả cho ta.”
Lão tăng nhân mở hộp ra, nhìn chằm chằm hoa tâm trong hộp một hồi, bỗng nhiên biến sắc, bàn tay nắm chặt, trong mắt hiện lên một tia sáng, hắn thả lỏng tâm tình, mới nói: “Đây là hoa tâm của con quỷ kia.”
Tư Đồ Mộc Lương có chút không vui: “Hắn họ Hoa.”
“Lão tăng nhân cười nhạt, nói: “Người cũng biết hắn không có thứ này thì sẽ chết.”
“Ngươi…” Tư Đồ Mộc Lương phẫn nộ, tay định cướp lại hoa tâm, lại bị lão tăng nhân cản trở: “Sao hả, lúc này còn muốn lấy lại.”
“Nếu thê tử ta đã tạ thế…” Hắn trầm giọng nói: “Thức này ta nên trả lại cho Hoa công tử.”
Lão tăng nhân châm chọc nói: “Ngươi cho là chỉ bằng một thư sinh con người như người là có thể cứu được hắn sao?”
“Ta đem hoa tâm trả lại cho hắn là..”
“Thực sự là một con người ngu muội, nếu hoa tâm của hắn đã ra khỏi Hắc Thủy Thiên Lý, bây giờ ngươi cho rằng trả lại cho hắn còn hữu dụng không?”
Tư Đồ Mộc Lương lại sửng sốt, trong mắt hiện rõ mê man.
“Nhưng, ta lại có thể giúp hắn.”
“Không phải ngươi muốn bắt hắn sao?”
“Haha” Lão tăng nhân ngửa đầu cười lớn, nói: “Nếu ngươi không tin, cũng được, để cho con Hoa quỷ kia chậm ra hồn phi yên diệt đi!”
“Ta tin ngươi.”
Lão tăng nhân gật đầu, tay nhanh chóng cầm lấy cổ tay Tư Đồ Mộc Lương, càng nắm càng chặt, Tư Đồ Mộc Lương đau đến nhíu mày, muốn tránh thoát.
Lão tăng nhân thả tay hắn ra, Tư Đồ Mộc Lương chỉ cảm thấy chỗ cỗ tay như bị một thứ gì đó đâm vào, hắn kéo ống tay áo ra, ở ngay chỗ cổ tay xuất hiện một đường màu đỏ, không khỏi thấy kỳ lạ: “Đây là…”
Lão tăng nhân nói: “Đến lúc đó ngươi liền biết được.” Nói xong xoay người, ngửa đầu cười lớn đi khỏi.
Tư Đồ Mộc Lương nhìn trên mặt đất, thấy hoa tâm bị gió thổi
bay lên, bỗng có chút phẫn nộ.
Thê tử của hắn đã qua đời, cùng với đứa con chưa ra đời của hắn, toàn bộ tòa phủ từ trên xuống dưới đều bao trùm không khí ưu thương. Những bộ quần áo và đồ chơi trẻ con sớm đã chuẩn bị giờ đều biến thành một loại châm biếm.