Chương 4

Không hiểu sao hôm nay tôi lại làm trò cười tận hai lần. Chỉ có mình tôi ngã thì không nói làm gì, đằng này còn làm kim chủ ngã theo nữa.

Tôi đợi một lúc vẫn không thấy Phó Tiện có tiếng động nào.

Tôi chợt hoảng hốt, anh không... không ngã tới mức ngất đi đâu nhỉ?

Tôi đang định ngẩng đầu lên nhìn thì nghe thấy tiếng Phó Tiện ở phía trước.

Giọng anh nặng nề.

“Lại đây.”

Tôi bò dậy, cẩn thận ngồi xổm xuống trước mặt anh.

“Chuyện này...”

Tôi muốn giải thích với anh, nhưng chưa kịp sắp xếp lại từ ngữ thì cổ tay tôi đã bị anh nắm chặt.

Phó Tiện nắm chặt tay tôi kéo xuống làm tôi ngã vào ngực anh.

Sàn nhà lạnh lẽo, Phó Tiện nằm ngửa trên mặt đất nắm chặt tay tôi. Anh rũ mắt quan sát tôi.

Người đàn ông này nhìn gần cũng đẹp trai chết mất.

“Tư Dao.”

Anh nhìn tôi chằm chằm, nghiến răng nói: “Cô đỡ tôi lên xe lăn, tôi tự lên giường được.”

6

“À... Được.”

Ánh mắt Phó Tiện hung dữ quá. Tôi đỡ anh dậy, không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

Nhưng mà ——

Lúc nãy chúng tôi ngã hơi xa, chỗ này cách xe lăn tận mấy bước.

Nghĩ đến đôi chân tàn tật của Phó Tiện, tôi lại đỡ anh ngồi xuống sàn nhà.

“Anh ngồi đây đã để tôi đẩy xe lăn đến gần.”

Phó Tiện không nói chuyện, ánh mắt anh sâu thẳm.

Tôi nghi ngờ.

Chắc anh đang hối hận lắm. Dù sao cũng phải bỏ tiền ra mua một cái bình hoa, vì sao ban đầu không mua cái bình hoa thông minh hơn chứ.

Để lấy công chuộc tội, tôi nhanh nhẹn đẩy xe lăn đến.

Sau đó tôi duỗi tay đỡ, Phó Tiện không nhúc nhích tí nào.

Anh sao thế này, muốn đùa giỡn tôi à?

Tôi cúi đầu nhìn thì thấy anh thở dài, giọng nói khàn khàn:

“Cô đè lên chân tôi rồi.”

“... Ngại quá.”

Tôi muốn bù đắp lỗi lầm của mình nên cố gắng dùng hết sức lực từ trong bụng mẹ ôm anh lên xe lăn.

Nhưng nhìn anh có vẻ không vừa ý lắm.

Anh mím chặt môi, hai tai đỏ bừng. Anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Tư Dao, tôi bảo cô đỡ tôi lên chứ không phải ôm.”

Chăm sóc cho anh khó thật đấy.

Tôi trả lời rồi đẩy xe lăn đến mép giường, muốn nhìn anh lên giường thế nào.

Đúng lúc này lại nghe thấy anh trầm giọng nói: “Xoay người sang chỗ khác.”

Tôi ngoan ngoãn nghe theo.

Nhưng mà...

Có một cái gương nhỏ trên chiếc bàn đối diện, tôi thấy rõ ràng qua gương ——

Phó Tiện ngồi ở trên xe lăn, anh chống hai tay lên mép giường...

Sau đó ‘rầm’ một tiếng.

Cả người anh ngã xuống.

7.

Không khí trở nên xấu hổ.

Tôi đưa lưng về phía anh, không biết có nên quay người lại hay không.