Chương 2 :Tiểu vương gia yếu ớt bị bắt đi hòa thân (2)
" Được rồi nếu Sở hoàng không quyết định được vậy thì để bổn vương trực tiếp bắt người là được ."
" Ngươi ... Ngươi ... Tống Hạc Hiên ngươi đừng có mà quá đáng !"
Sở hoàng tức giận liên tục ho khan nhưng một vị hoàng đế nhu nhược như ông còn có thể làm gì cơ chứ .
" Người đâu, mau dẫn bản vương tới phòng của Ly vương gia . Bản vương phải xem y thế nào mà lại ngang ngược như vậy ."
Các nô tì trong phủ đều bị khó thế của Tống Hạc Hiên dọa sợ cả người run bần bật . Vội vàng đứng dậy đưa đi. Nhưng một nam tử vào phòng của tiểu song nhi thì không được hay ho lắm...
" Xin Dạ vương hãy dừng lại ! người không thể vào phòng của Ly vương gia như vậy , để nô tì !"
Tiếng ngăn cản nôn nóng đã phá vỡ cục diện căng thẳng ở đây chủ nhân của nó chính là Triệu thái phó của Sở Ly bà là một nữ nhân tài giỏi , chăm sóc Sở Ly từ khi còn bé nên tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn nam tử xa lạ vào phòng tiểu vương gia được .
"Lão bà bà từ đâu ra mà lắm chuyện vậy ?"
hắn vừa nói vừa đạp thẳng vào người bà làm bà ngã vào tường .
Rầm tiếng động thật lớn vang vọng khắp gian nhà. Mấy nha hoàn trực tiếp sợ xanh mặt có người đã khóc thút thút .
" Tai bị điếc sao ? Còn không mau dẫn đường ."
Chả ai muốn nhận nhiệm vụ này thì phải mọi người đều liếc nhau chối bỏ trách nhiệm. Lúc này Sở hoàng đành thở dài bất lực đứng dậy dẫn Tống Hạc Hiên đến tiểu viện của Sở Ly .
Tống Hạc Hiên mở cửa bước vào phòng mắt nhìn chằm chặp vào cơ thể mềm mại của tiểu mĩ nhân quốc sắc thiên hương lấp ló sau tấm màn , hô hấp của mấy người đứng quanh trở nên cứng đờ , thì ra Ly vương đẹp đến thế vị thái tử đứng cạnh không thể nào so được với Ly vương.
Trong ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi của mọi người Tống Hạc Hiên cứ thế bế Sở Ly còn đang ngủ lên đi ra ngoài phủ .
" Người ta đã lấy được rồi rút quân !"
Tiếng ồn ào xung quanh làm Sở Ly tỉnh giấc y phát cáu thật rồi,y la hét ầm lên lấy tay đánh vào l*иg ngực của Tống Hạc Hiên còn cầm cả tóc của người ta dựt lên dựt xuống .
" Ngươi làm gì nha ...! Mau thả bản vương xuống! Đồ điên này tay ngươi đang để đâu đó á !"
cả một đoạn đường Sở Ly tay đấm chân đá dãy dụa nhưng đối với Tống Hạc Hiên thì nó chỉ như gãi ngứa mà thôi hắn còn dở trò đồϊ ҍạϊ bóp bóp vỗ vỗ mấy cái vào mông của Sở Ly lại nói mấy câu hạ lưu làm y đỏ hết cả mặt.
Hắn đặt y lên xe ngựa sau đó tiện tay lôi Tiểu Minh đang chạy theo sau lên , chính mình thì đánh xe bỏ lại một câu khiến ai cũng giận sôi máu.
" Đồ của Sở quốc mấy người quá tệ không cần mang theo hành lý đâu ...À cũng không cần tiễn . "
Tiếng vó ngựa lộc cà lộc cộc vang khắp kinh thành mọi người truyền tai truyện vừa rồi làm ai cũng biết Ly vương gia nổi danh là quái vật xấu xí lại là mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành nhưng mà giờ đây vị mĩ nhân đó lại giận dỗi đỏ hết cả mặt ra mà không nói lại cái tên Tống - hạ - Hạc - lưu - Hiên nên quay qua dỗi luôn cả Tiểu Minh đáng thương.
Đi xe ngựa gần cả một ngày thì ngừng lại ở bìa rừng nước Sở , Sở Ly từ bé sống trong cung mãi nên khá hứng thú với khung cảnh bên ngoài nhưng nhìn mãi cũng chán . Cả người lại mệt mỏi do xóc nảy nhiều dù trong xe được Tống Hạc Hiên đặc chế thoải mái hơn nhiều so với xe ngựa của y nhưng vẫn có chút mệt mỏi cộng thêm bụng đói mà lương khô kia cứng quá y không ăn được.
Tiểu song nhi suy cho cùng vẫn rất yếu đuối suy đi nghĩ lại thế mà y lại khóc vì cái cuộc hòa thân này , tiếng khóc thút thít nhỏ bé dù Tiểu Minh có dỗ mãi cũng không làm y dừng lại.
" Vương gia người đừng khóc nữa mà nếu không ... nếu không em bảo bọn họ đi mua điểm tâm cho người !"
Sở Ly ngẩng đầu lên trông thật đáng thương chóp mũi và đuôi mắt đỏ hoe mắt còn ngấn lệ đáng thương lại đáng yêu chọc cho Tiểu Minh lại nổi lên tâm hồn của mẫu thân với đứa con nhỏ hơn vài tuổi .
" Ta không muốn điểm tâm , ta muốn ăn thịt cơ ! "
Nhưng mà ở đây lấy đâu ra thịt mà ăn dù Sở Ly thỉnh thoảng có học nấu ăn với Triệu thái phó còn nấu ngon hơn cả bà nhưng y lười biếng đã không vào bếp được 1 năm rồi y không vào bếp thì nấu kiểu gì mà ăn.
Bỗng nhiên lúc này một mùi thơm thoang thoảng quanh đó... Chính là thịt nướng !!!
" Không phải vẫn có thịt sao ta muốn ăn , đi chúng ta xuống lấy thịt !"
Sở Ly đứng dậy kéo tay Tiểu Minh đến chỗ mùi hương phát ra thì ra là Tống Hạc Hiên đang nướng thỏ , Sở Ly thầm nuốt nước miếng tiến lại gần Tống Hạc Hiên chọc chọc vào vai hắn.
" Uy ... Ta ... Ta muốn ăn thịt thỏ ! "
" A vậy ngươi tự bắt thỏ đi , nói với ta làm gì ?"
Tống Hạc Hiên cố y trêu chọc , y thấy hắn không phải đang nướng cho mình ,Sở Ly da mặt mỏng xấu hổ không thôi .
" Nhưng mà ... Ta không biết bắt thỏ ngươi cho ta đi !"
Lần này Sở Ly lại sử dụng tuyệt chiêu làm nũng như mọi khi áp dụng với Sở hoàng.
" Hạc... Hạc Hiên ca ca ta không biết bắt thỏ ngươi cho ta được không ?"
Nói rồi còn cầm ống tay áo lay lay lấy lòng cộng với gương mặt yêu diễm kia ai mà chịu nổi, Tống Hạc Hiên cả người cứng đờ chịu thua trước sự câu nhân của Sở Ly .
" Được ... Vậy ngươi đợi chút ."
Tống Hạc Hiên cũng không phải lần đầu tiên ở gần mĩ nhân như vậy nhưng là lần đầu tiên bị mê hoặc.