Chương 26

Tần Chiếu kia trên đùi vốn có thương tích, hơn nữa lại đứng quá lâu cũng chịu nổi nữa, thì đúng lúc đó hắn đứng không còn vững và quỳ mạnh tạo thành tiếng rầm trên mặt đất.

Khương Tú Nhuận không ngờ rằng là Tần Chiếu lại không thể chống đỡ nổi nữa, bèn đi tới trước tiên nhanh nhẹn chộp lấy một cánh tay của hắn, khuôn miệng tươi cười, hai môi mím chặt nói: “Lần tới Tần tướng quân còn dám khinh xuất trong lời nói, tùy tiện cười đùa như vầy nữa? May thay, Thái Tử nhân hậu, nếu là người khác, có thể sẽ không thông cảm cho tướng quân ngài là kẻ vừa mới đi ra từ quỷ môn quan đâu.”

Nói xong, sau đó thì nâng Tần Chiếu dậy thì đỡ hắn tới cái ghế gần đó, rồi tùy ý nhéo mạnh một cái vào cánh tay rắn chắc của Tần Chiếu, ý bảo hắn đừng có ẻo lả quá, gồng người lên đi, đừng có tự mình làm loạn nữa.

Nhưng theo cách nhìn chuyện này của Phượng Ly Ngô, thì Tiểu Khương công tử kia lại rất thân cận một cách quá tự nhiên, quen thuộc tới độ đích thân tới đỡ hắn.

Tần Chiếu kia cao lớn, một cánh tay nhấc lên là đè hết một bờ vai của Khương Tú Nhuận, hình ảnh này cũng làm nổi bật hơn sự cao lớn của nam nhân vạm vỡ, nên công tử nhỏ bé kia lại càng mỏng manh dễ ức hϊếp.

Nếu không biết là một cặp nam nhân, thì chỉ nhìn đằng sau lại thành một cặp phu phụ rất đẹp đôi......

Thái Tử nhíu mày, rất là không vui, ánh mắt nhìn tới đó đặc biệt hiện rõ sự lạnh lùng!

Khương Tú Nhuận nhẹ giọng rồi gượng cười nhưng không làm tiêu đi cơn giận đùng đùng của Thái Tử nên sau khi để Tần Chiếu ngồi ổn trên ghế, sau đó ngượng ngùng mà khoanh tay đứng đó.

Lúc này khóe mắt đuôi mày của Phượng Ly Ngô đều cứng lại, ngón tay thon dài không ngừng gõ nhẹ trên mặt bàn.

Trong lòng Khương Tú Nhuận biết, Tần Chiếu nói “Thái Tử giống nữ tử” thì coi như là chạm vào điều tối kỵ của Phượng Ly Ngô, chuyện hôm nay không thể làm rõ ràng thì không thể cho qua được.

Đã nghĩ xong xuôi một lần, liền nhẹ nhấc vạt áo quỳ xuống chờ lãnh tội.

Tần Chiếu cũng không dám dựa vào việc mình bị thương mà lại hành động hỗn xược, nên chỉ nhịn đau, lại một lần nữa quỳ gục đầu xuống và nói: “Là ti chức ăn nói xằng bậy, thỉnh điện hạ trách phạt!”

Nhưng Phượng Ly Ngô vẫn im lặng không nói gì, có ý muốn dùng thủ đoạn mềm mỏng để chậm rãi nghiền nát hai kẻ này.

Mãi cho đến khi Tần Chiếu quỳ đến nỗi miệng vết thương ở hai đầu gối sưng đau tê tái, hắn mới nói: “Ở bên cạnh Cô, không khoan dung cho kẻ bẩn thỉu, nếu t hiếu phó muốn thành gia lập thất, dĩ nhiên Cô sẽ đứng ra làm chủ, thay thiếu phó lo liệu lễ vật, nhưng nếu ở trong phủ Thái Tử của Cô làm chuyện tằng tịu mà bị Cô biết được thì đừng trách Cô không biết quý trọng nhân tài......”

Khương Tú Nhuận thầm oán trong lòng cho dù rõ là chịu đựng tai bay gió vạ, ngoài mặt vẫn kính cẩn nói: “Thái Tử dặn dò chí phải, thần phải thận trọng trong lời nói và hành động, không làm những chuyện dễ để cho người khác hiểu lầm.”

Miệng của Tần Chiếu hơi giật giật, dường như cũng không cách nào chắc chắn sau khi mình nói thật mọi chuyện, Thái Tử có thể đặc xá Khương Tú Nhuận tội lừa gạt. Nên cuối cùng vẫn là từ bỏ.

Lúc này Phượng Ly Ngô đứng lên, hỏi Khương Tú Nhuận: “Tiền thưởng đã đưa tới chưa? Nếu như không còn chuyện gì thì không quấy rầy Tần tướng quân nghỉ ngơi nữa.”

Nói xong, với khuôn mặt tuấn mỹ nghiêm nghị hắn dẫn đầu rời khỏi.

Khương Tú Nhuận vội vàng nhắm mắt chạy theo.

Chỉ để lại Tần Chiếu quỳ ở chỗ cũ, duỗi tay vén ống tay áo, lộ ra chỗ Khương Tú Nhuận mới nhéo ban nãy.

Nữ nhân nhẫn tâm này, lực tay cũng mạnh , chỗ móng tay hãm sâu thì in hình bán nguyệt màu đỏ.

Tần Chiếu ngẩn người ra mà nhìn vào, trong mắt nhuộm đầy cố chấp không thể nguôi đi.......

Ngoài ra Thái Tử bị hai thủ hạ nói xấu nên cực kỳ tức giận, về tới phủ Thái Tử nhưng khuôn mặt vẫn chưa dịu lại.

Khương Tú Nhuận không muốn bị cơn giận của hắn quàng trúng, nên chỉ kiếm cớ, vội vàng chạy về viện của mình, Lúc chỉ còn một mình Phượng Ly Ngô ở lại thư phòng, hắn cũng không tập trung vào văn thư trong tay mà trầm tư về vị thiếu phó của hắn.

Dù gì Tiểu Khương công tử cũng còn nhỏ, vì là người tướng mạo thanh tú, bị mấy nam nhân có sở thích đặc biệt kia có ý đồ không chính đáng cũng không nói chắc được. Về sau lại nên để ý đến bạn bè của hắn, luôn luôn nhắc nhở hắn không được mê muội chung với cái nhóm người loại đó.....

Hơn nữa, cứ cho là dung mạo của hắn tương tự với mẫu hậu, dưới con mắt của tiểu tử kia, thứ cho Khương Hòa Nhuận ăn gan chó, tuyệt đối không dám làm gì quá phận. Chỉ là trong bí mật, nếu hắn có ý không đứng đắn với mình, cũng thật khiến khó chịu.



Nếu không phải tiểu tử này có tài, lại trung thành với mình, không chừng phải trừng trị hắn thật nghiêm, để dứt đi mấy thứ bệnh hoạn kinh tởm kia!

Thế là trong bất giác, Phượng Ly Ngô lại tự đi so sánh mình với huynh trưởng của thiếu phó, vì đệ đệ tính tình trẻ con hành xử vô phép vô tắc, cũng là một loại phiền não.

Tuy nhiên, sự nhàn nhã thong thả của lần nghỉ ngơi này cũng phải kết thúc. Dù gì mượn cớ bị thương không ra ngoài, không phải cách cư xử phải phép trong hoàng cung, cũng nên đi thỉnh an phụ hoàng một chuyến.

Ba ngày sau, đang là mùa đông nên khó có được ngày ấm áp, vị Thái Tử dưỡng bệnh nhiều ngày trong phủ cuối cùng cũng thượng triều.

Lúc Thái Tử còn chưa ra mặt, bá quan văn võ trong triều vẫn luôn có vô số đàm luận đan xen lộn xộn, không biết tình hình của Thái Tử ra sao, chờ tới cuối đã thấy Thái Tử, thì các vị đại thần đang hầu trong triều đang chờ Tề Vương thượng triều đều lần lượt đi đến kiến lễ, thể hiện ra ý quan tâm.

Không lâu sau, Đoan Khánh Đế tới đại điện nhìn thấy đúng cảnh quần thân đang vây quanh Thái Tử, hỏi han quan tâm sức khỏe của Thái Tử.

Nhìn thây nhi tử của mình, thật là gần như hồi phục được thần khí càng có dáng vẻ tốt hơn, làm gì có dáng vẻ thương thế nghiêm trọng như trước kia phủ Thái Tử phái người nhập cung báo lại đâu?

Mấy ngày này, vì Thái Tử vẫn chưa thượng triều nên Đoan Khánh Đế cảm thấy quyền lực ngày xưa đang thu vào trong tay mà tâm tình cũng tốt lên nhiều, sắc mặt lần nữa tươi tỉnh hẳn ra, mà cảm giác lạc lõng so với trước đây càng mạnh mẽ hơn vài phần.

Tới lúc hoàng đế mở lời hỏi vài câu về thương thế của Thái Tử, liền tức giận nói: “Trẫm luôn thân thiết hiền hòa đối đãi Lương Quốc, không ngờ người không muốn hại hổ, hổ lại trắp tâm hại người. Lương Quốc lại tâm cơ khó lường, âm mưu hại Thái Tử nước ta, tội không dung thứ, Trẫm tất thảo phạt chúng. Ra lệnh cho thái úy bộ binh Vương Nguyên lập tức chuẩn bị binh mã, chinh phạt Lương Quốc!”

Trong quân đội Vương Nguyên cực kỳ có úy, xưa nay vẫn xem trọng Thái Tử, có thể nói hắn là cánh tay đắc lực nhất của Thái Tử trong quân. Lần này rõ ràng là Đoan Khánh Đế nhìn ra tài năng của hắn, liền muốn hắn dẫn đầu đoàn quân trong đánh với Lương Quốc.

Thực ra là, Đoan Khánh Đế chủ trương dùng sức mạnh quân đội với Lương Quốc không phải mới được một hai ngày, chỉ là quân thần phản đối, nhưng trữ quân bị do người của Lương Quốc, cứ cho là các quần thần chỉ phân tích hai mặt lợi và hại của lực lượng quân của hai bên, hiển nhiên xem thường thể diện của Đại Tề.

Nếu như hoom nay Phượng Ly Ngô lại không thượng triều, Đoan Khánh Đế liền muốn chiếm ưu thế qua các bất đồng về đưa quân đánh Lương Quốc, chỉ cần trận đánh Lương Quốc này bắt đầu, nhất định sẽ làm hao tổn hết một cánh thế lực của Thái Tử, tới lúc đó thì việc thắng thua của trận chiến này không còn quan trọng nữa.

Ông ta lợi dụng triệt để cơ hội này để xoay chuyển tình thế, một lần nữa thâu tóm quyền lực mới là chuyện quan trọng nhất!

Đáng tiếc nhi tử của ông ta lại quá nhạy bén, dường như có được uy tín, từng chút bước vào thượng triều thì tính toán trong mơ của ông ta lại không thể tiếp tục rồi.

Quả nhiên, sau khi Phượng Ly Ngô nghe đến lời của ông ta, chỉ xhaajm rãi nói lại nguyên do Đại Tề và Lương Quốc không nên động binh, ngoài ra còn nói thêm bây giờ Lương Quốc dồn tâm sức để cảnh giác, khắp nơi đều dự trù bạc chuẩn bị cho quân trang, hoàn toàn không phải cơ hội tốt cho Đại Tề xuất quân.

Đại Tề là một cường quốc, ngụ ý không ra tay thì thôi, ra tay thì muốn kẻ thù nhận một chiêu liền mất mạng, thì mới có thể đe dọa được thế lực tứ phương.

Nhưng bây giờ đã không bảo đảm một chiến thắng tuyệt đối, làm sao xuất binh được? Thậm chí một mình ông ta ôm vào cái ủy khuất về thể xác, đứng trước đại nghĩa quốc gia thì có nghĩa lý gì?

Cái chuyện để cho tâm trí một người không màng vinh nhục, chỉ thấy được cái gật đầu liên tiếp của nhóm lão thần trong triều, thầm nói sự phò tá của trong mấy năm nay bọn họ quả nhiên không hề lãng phí.

Nghĩ tới năm đó, Tề Đế lập trữ, bỏ qua toàn bộ bất đồng ý kiến muốn phế đích lập thứ. Mà đích tử từ nhỏ sống trong lãnh cung, vào một ngày mưa như nước trút, cậu quỳ trang nghiêm nhiều canh giờ trước viện trưởng lão bày tỏ sự thành kính của mình với các bậc tiên đế. Nói rõ với các nguyên lão việc Tề Đế phế đích lập thứ sẽ gây nguy hại cho vương triều. Kiểu lập luận cũ rích này lại vượt xa tuổi đời của cậu lúc ấy.

Vào lúc ấy bọn họ liền nhận ra so với nhị hoàng tử sống trong nhung lụa mật ngọt kia thì trưởng hoàng tử này co tiềm lực hơn nhiều!

Cũng do phía nhà mẹ đẻ của hoàng hậu giành được sự tín nhiệm, khiến cho Tề Đế đắn đo, chưa lập tức loại bỏ hai mẫu tử bọn họ, mà vị đại hoàng tử bẫn cứ kiên định, giống như nhành cây non dại tràn trề sinh lực ở khe nứt vách đá, cuối cùng lớn kên thành cây tùng cao lớn chọc trời tàn nhánh xum xuê.

Bây giờ nhìn lại, hành động kiên quyết phò trợ cho đích tử của bọn họ là không sai. Thái Tử điện hạ ngày càng trầm ổn, với tầm nhìn rộng lớn là lấy quốc gia làm ưu tiên, nhất định lại là một đời quốc quân hiền đức của Đại Tề!

Một buổi thiết triều kết thúc, Đoan Khánh Đế dường như vì đại kế xuất quân đã chết từ khi đang nuôi dưỡng mà nhi tử mở lời trách móc, nên chỉ mang mặt u ám phất tay áo bãi triều.

Sau khi bãi triều Phượng Ly Ngô với mấy vị lão thần hàn huyên vài câu rồi chuẩn bị hồi phủ Thái Tử, lại không nhìn thấy Khương Tú Nhuận kẻ theo hắn tới hoàng cung, và đợi ở trong xe ngựa.

Vừa hỏi mới biết, thiếu phó đi tới công bộ ở gần đó, đi lấy bản vẽ bằng da dê lúc xây phủ Thái Tử có dùng tới.



Nghe thị vệ nói vậy, Phượng Ly Ngô mới nghĩ tới hôm qua Khương Tú Nhuận có nói qua với hắn, nếu lúc cưới thái tử phi, viện của người mới tới ở đều phải sửa sang làm mới lại, tránh để sứ giả của Hàn Vương cho rằng coi thường Điền Cơ thì không hay cho lắm.

Tuy ứng cử viên làm thái tử phi đã được ấn định trong nội bộ là Điền Cơ, nhưng Phượng Ly Ngô vẫn luôn chú ý tới sự ổn định sau cuối, nên chưa tới phút quyết định cuối cùng cũng không tính công bố ra ngoài.

Tuy thiếu phó của hắn hiển nhiên đối với chuyện cưới hỏi này cực kỳ cao hứng, mới bắt đầu liền lo lắng muốn sửa sang phòng ốc của thái tử.

Cái việc nhà cửa này, Phượng Ly Ngô vẫn luôn lười quản, mà Khương Tú Nhuận đã có hứng thú, liền để cho hắn sửa sang vậy. Không ngờ là thiếu niên này làm việc nghiêm túc như vậy, lại còn tới công bộ lấy bản vẽ cũ của phòng ốc.

Đây là tính đào tường thay xà nhà, đại tu một lần hay sao?

Đương nhiên Khương Tú Nhuận tính là làm lớn một lần! Mấy món lợi nhuận lấy được từ buổi yến hội đều là món nhỏ. Tiền từ việc sửa chữa phủ trạch này mang tới mới càng nhiều và nhẹ nhàng!

Hôm nay Thái Tử họp ở triều xong, phải thăm hỏi rồi thưởng trà ở ngoài thành với vài vị danh sĩ nào đó, nàng cũng nhận công việc nên đi theo.

Chỉ là thái tử thượng triều, nàng không có phẩm trật giai* nên không được vào cung, mà canh giữ ở trong xe lạ phải chịu lạnh. Vì thế thừa dịp này chạy tới công bộ lấy bản vẽ cũ của phủ thái tử, rồi ngồi ngay chỗ lò sưởi bên cửa trước công bộ để sưởi ấm.

*phẩm trật giai: chữ triện được ấn thành miếng, chữ triện thể hiện phẩm bậc quan chức của người mang.

Mà chủ ti đai nhân của công bộ lại là người biết tính toán, nhà chính trong nha môn to như vậy, cũng chỉ đặt một chậu than nóng, lúc không có việc gì, có nhiều tiểu lại nhỉ tuổi cũng tới phòng người gác cổng sưởi ấm.

Khương Tú Nhuận ngồi một lúc, ngẩng đầu lên nhìn người đang tới, nhất thời có chút nghẹn lại, không ngờ là thừa tướng quyền lực khuynh đảo trong cả triều đình và dân gian Quý Bỉnh Lâm đại nhân, bây giờ vẫn chỉ là một vị tiểu lại hạch toán gỗ đấy và đá của công bộ.

Quý Bỉnh Lâm này chính là vị anh tài kiệt xuất hiếm có của Đại Tề, đã có tuổi trẻ phơi phới lại được trọng dụng, nên được cất nhắc làm thừa tướng.

Làm người bất phàm văn nhã, còn rất hóm hỉnh. Chỉ là kiếp trước Khương Tú Nhuận không có dịp tiếp xúc nhiều với người này, lúc này lại có được cơ hội, quây quần với Lý thừa tướng ở trước lò sưởi, đầu gối chạm nhau thủ thỉ hồi lâu, thật sự là một chuyện quá ư may mắn.

Mà Quý Bỉnh Lâm cũng cảm thấy vị thiếu phó của thái tử tới đây vì công việc tuy trẻ tuổi, nhưng hiểu biết rất rộng, mình nói tới đâu hắn đều có thể bắt theo, hơn nữa vị thiếu phó của thái tử cao quý xưng hô với mình là kẻ tiểu lại vô danh cũng mang theo nhiều kính trọng, lại khiến hắn có chút thụ sủng nhược kinh.

Kết quả hai người chỉ tiếc là không gặp nhau sớm hơn, buổi hàn huyên này làm Khương Tú Nhuận quên cả thời gian.

Tới khi thái tử tìm đến mới giật mình phát hiện mình đã nói chuyện lâu như vậy.

Phượng Ly Ngô vốn dĩ cũng không có ý trách cứ thiếu phó.

Vị thiếu phó này của hắn, có thể nói là được nuôi dưỡng chăm sóc và lớn lên trong hoàng cung, nên việc lo liệu này tuân thủ theo triết lý của cuộc sống này thì có thể không chịu khổ liền không chịu khổ.

Tuy hôm nay mặt trời ấm nắng cao, nhưng gió buốt trời rét, như hắn chắc chắn là chịu không nổi, chạy tới công bộ sưởi ấm rồi.

Vốn muốn tới gọi hắn, cùng lên xe cũng được.

Ai ngờ tâm huyết dâng trào, Phượng Ly Ngô muốn thuận đường chuyển giao việc tu sửa kho lương cho chủ ti công bộ, tới lúc đi qua chỗ người gác cổng, lại thấy vị thiếu phó nam nữ tử không chừa một ai kia của hắn đang nói chuyện rất nhiệt tình với một thanh niên nho nhã.

Nhìn thấy thần thái kia một cặp mắt tràn đầy ngưỡng mộ, lại giống như sự vui mừng khôn tả khi nam tử nhìn thấy người mà mình thương mến.

......Hóa ra lời của Tần Chiếu kia, cũng không phải giả dối.

Tiểu Khương công tử này không những thích nam nhân, mà còn nay Tần mai Sở*, không có một chút tình cảm đặc biệt đáng tin, rất là bác ái* nha!

*nay Tần mai Sở: ý nói đổi bên rất nhanh.

*bác ái: thương người