Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa ***
Phải nói rằng câu khẩu hiệu ngắn gọn này có hiệu quả hơn ca hát lúc trước nhiều. Mỗi tiếng hô kèm theo tiếng trống sục sôi, mọi người tiến lên một bước, động tác đồng đều mà mạnh mẽ.
Tạ Trường Yến thúc ngựa chạy lên, cao giọng nói: "Ta làm gì đây?"
Thu Khương ngoái đầu nhìn nàng, rút sợi dây buộc trên eo ra, cuốn nàng từ trên ngựa tới bên cái trống.
Tạ Trường Yến còn chưa kịp phản ứng thì cây dùi đã nằm gọn trong tay nàng.
"Tới đúng lúc lắm, ta gõ mệt rồi, ngươi gõ thay ta đi." Thu Khương ngồi lên mạn thuyền, xoa bóp bả vai mình.
Tạ Trường Yến ngây ra, cũng không từ chối, lập tức cầm dùi lên gõ. Nhưng nàng nhẩm đếm không cùng nhịp với những người bên kia, trống gõ không nhanh thì chậm, hai bên không đồng nhất. Bởi thế, nàng gõ chưa được mấy cái, khẩu hiệu của mọi người cũng lúc nhanh lúc chậm, khó thống nhất với nhau.
Khẩu hiệu đã loạn thì tinh thần trước đó cũng tiêu tán.
"Dừng dừng dừng!" Thu Khương nhảy qua, ra hiệu cho mọi người ngừng tay, sau đó nàng ấy nhìn Tạ Trường Yến với vẻ mặt phức tạp, "Nếu không phải ngươi cũng đang cần ra biển gấp thì ta tưởng đâu ngươi cố tình tới phá đám không đó."
Tạ Trường Yến rất ngượng ngùng. Thu Khương lấy lại dùi trống, "Được rồi được rồi, ngươi chỉ hợp làm mấy chuyện chân tay, qua kia kéo thuyền đi."
Tạ Trường Yến chỉ đành nhảy khỏi thuyền, đương chuẩn bị qua giúp đỡ kéo thuyền thì thấy phía bến cảnh xuất hiện một đội binh sĩ, người dẫn đầu là Mạnh Bất Ly.
Tạ Trường Yến thoáng biến sắc, biểu cảm của Thu Khương cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.
Mạnh Bất Ly đến gần, ra dấu tay, đội binh sĩ lập tức nhảy vào đội ngũ kéo thuyền. Như thế, tốc độ được đẩy nhanh hơn gấp mấy lần.
Tạ Trường Yến nhìn Mạnh Bất Ly chầm chầm. Ban đầu hắn vẫn giữ im lặng nhưng sau đó cảm thấy không nói gì đó thì không ổn lắm nên bèn lên tiếng: "Lệnh trên, tiễn cô, một chặng."
Bệ hạ ra lệnh hộ tống nàng một chặng, trợ giúp nàng ra biển.
Bàn tay Tạ Trường Yến siết lại, muốn từ chối nhưng nhìn những khuôn mặt dào dạt mong chờ của mọi người, nàng không thốt nên lời. Nơi sâu thẳm trong nội tâm có sóng ngầm cuồn cuộn, cuốn theo bao nỗi hèn mọn và không cam lòng.
Ta là người vô dụng như thế.
Đến cả về nhà cũng phải dựa vào sự giúp đỡ của người đó.
Rời xa chàng, ta chẳng còn là gì nữa ư?
"Con gái rất phiền phức, khó khăn dạy dỗ nên người rồi phải đi lấy chồng sinh con, sau đó toàn tâm toàn ý lo cho con cái rồi."
"Đám người các ngươi chỉ nghĩ làm sao dạy dỗ tốt nàng ta để làm một hoàng hậu rạng rỡ danh môn, truyền dạy công dung nữ đức, rèn luyện bản tính nàng ta y như huấn voi luyện ưng, để nàng ta yên thân với cuộc đời bình thường."
"Ngươi không có mục tiêu, không có tự tin mới dễ dàng xuôi theo ý kiến của người khác. Dẫu không làm hoàng hậu, chẳng lẽ ngươi muốn cả đời mình cũng chỉ có vậy mà thôi?"
Một lời đánh thức người trong mộng.
Tạ Trường Yến nhìn Thu Khương, nàng ấy đang đứng trên boong thuyền gõ trống. Ánh nắng chiếu lên dáng người yểu điệu như cánh bướm của nàng. Tất cả mọi người bao gồm cả những binh sĩ vừa đến, họ đều nhìn nàng với ánh mắt tôn kính và tán thưởng.
Vì sao?
Bởi vì nàng ấy có tài.
Võ công cao cường, đầu óc xuất chúng, xử lý mọi việc nhanh gọn, thậm chí tâm kế hơn người, tất cả đều là tài hoa của nàng. Nhờ vào những thứ này, nàng ấy không cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai, cho dù phu quân nàng là Phong Tiểu Nhã đỉnh đỉnh đại danh, nói lợi dụng là lợi dụng, nói bỏ đi là bỏ đi. Nàng ấy đúng thực là sống vì mình, vả lại ở bất kỳ đâu cũng có thể sống rất tự tại.
Còn ta thì sao? Tạ Trường Yến tự hỏi lòng. Nếu từ bỏ xuất thân là con gái Tạ gia, người được chọn là hoàng hậu thì mình còn lại cái gì? Ta có thể thoát ly gia tộc và bệ hạ mà sống chăng? Ta có thể giống Thu Khương làm chuyện mình muốn làm, đi con đường mà mình muốn đi không?
Ta phải về Tạ gia đọc sách thêu hoa sau đó lấy chồng sinh con thật sao?
Một bản thân tầm thường như thế có thể được phu quân yêu thương, có một cuộc hôn nhân ân ái đến bạc đầu không?
Rốt cuộc ta muốn sống một cuộc sống như thế nào? Lý tưởng của ta là gì? Tâm nguyện của ta là gì?
Mỗi câu chất vấn, trong lòng Tạ Trường Yến như có thứ gì đó tan ra, như con thuyền phá băng mà đi, trải qua bao trắc trở hiểm nguy cuối cùng lao về biển cả.
Một canh giờ sau, thuyền vượt ra khỏi lớp băng, nổi trên mặt biển giữa những tảng băng mỏng.
Ai nấy đều hoan hô.
Hồ Trí Nhân cảm tạ Mạnh Bất Ly liên hồi. Mạnh Bất Ly chỉ phất tay nói: "Chừa một khoang thuyền cho..." Hắn quay đầu định chỉ Tạ Trường Yến nhưng sau lưng chẳng còn ai, thiếu nữ đứng trong đám đông phụ kéo thuyền nãy giờ biến mất rồi.
Mạnh Bất Ly hoảng hồn, vội vàng điều động binh sĩ đi tìm. Bấy giờ, một tiếng cười từ trên boong thuyền truyền tới, Thu Khương ngồi trên lan can, cúi đầu cười với hắn: "Tiểu cô nương đi rồi, đại cô nương còn đây. Khoang thuyền đó chừa cho ta đi."
Mạnh Bất Ly liếc nàng ấy một cái, im hơi lặng tiếng lên ngựa đi tìm người.
Thu Khương nhìn theo bóng lưng hắn cười nắc nẻ.
Hồ Trí Nhân bước lên chấp tay hành lễ, nói: "Vị cô nương đây, xin hỏi muốn gian phòng nào?"
Thu Khương nhét dùi trống vào tay hắn, lè lưỡi nói: "Chừa cho người khác đi."
"Hả?" Hồ Trí Nhân đang khó hiểu thì thấy nàng điểm nhẹ mũi chân, người bay lên như hải âu rồi biến mất.
Người đầy tớ bên cạnh ngạc nhiên nói: "Sao đi cả rồi? Hai vị cô nương này... chỉ đơn giản là tới giúp đỡ thôi ư?"
Tạ Trường Yến về đến khách điếm, đi đi lại lại trước cửa phòng Trịnh thị hồi lâu. Nàng có suy nghĩ trong lòng nhưng không biết phải mở lời thế nào.
Thình lình, cửa phòng mở ra, Trịnh thị đứng trong cửa nhìn nàng bằng ánh mắt ôn hoà.
"Mẹ..."
"Vào đi."
Tạ Trường Yến theo Trịnh thị vào phòng. Trịnh thị cởϊ áσ khoác lông cáo của nàng ra, Tạ Trường Yến nhìn thấy bên trên có vài chỗ bị mài rách, chắc hẳn lúc kéo thuyền đã làm hỏng.
Trịnh thị ngồi xuống, trải áo khoác ra, lấy kim chỉ ra bắt đầu vá.
Tạ Trường Yến ngẩn ngơ nhìn bà ấy. Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân trong ký ức của nàng luôn làm những việc may vá thế này. Lúc nhỏ nàng rất nghịch ngợm, áo mới mặc ra ngoài khi về thì đã rách tươm bươm. Mẹ không bao giờ than phiền mà lặng lẽ vá lại cho nàng. Bàn tay của mẹ rất kỳ diệu, lúc nào cũng vá rất đẹp không để lại chút dấu vết nào, để nàng có thể tiếp tục mặc nó đi nô đùa.
Bây giờ nàng mười ba tuổi rồi, thế mà vẫn để mẹ phải làm chuyện này, khiến mẹ phải lo lắng ngủ không yên giấc.
Niềm an ủi nàng dành cho bà ấy ít như thế, phiền phức mang tới lại nhiều như thế.
"Mẹ..." Tạ Trường Yến chìa tay ra, nắm tay Trịnh thị, lấy hết dũng khí chuẩn bị bày tỏ suy nghĩ trong lòng.
Trịnh thị ngẩng đầu, cất lời trước nàng: "Con gái, mẹ có một chuyện muốn nói với con."
Lời của Tạ Trường Yến nghẹn lại trong cổ họng.
"Mẹ sắp ba mươi tám tuổi rồi." Lúc nói lời này, ánh mắt Trịnh thị dừng trên tấm gương bên cạnh, người phụ nữ trong gương, sớm trải phong sương, không chỉ là một gương mặt của người ba mươi tám tuổi.
"Mười lăm năm trước, sống trong khuê phòng, không bước chân ra khỏi nhà nửa bước. Mười lăm năm sau, an phận ở nhà chồng, không gặp người ngoài. Chuyến này theo con vào kinh là lần đầu tiên đi xa nhà trong đời mẹ." Cuộc đời bà ấy, bị trói buộc ở cha mẹ, sau là ở phu quân, cuối cùng là con gái. Cuộc đời của vô số nữ tử trên đời này cũng như vậy.
"Thuở nhỏ mẹ thích đọc sách, mỗi khi đọc đến những áng văn miêu tả núi sông mẹ đều rất thiết tha mong mỏi, nhưng không có cơ hội nhìn ngắm. Những thứ ngày thường nhìn thấy chỉ có hoa cỏ dùng để thêu thùa." Trịnh thị sờ tấm áo lông cáo, giọng nói dịu dàng, "Lúc may chiếc áo này, nghĩ tới cảnh con thúc ngựa phi nhanh xuyên qua rừng sâu, một tiễn bắn trúng con mồi, trong lòng ngập tràn vui mừng, cũng ngập tràn... tiếc nuối."
"Mẹ..." Tạ Trường Yến có một dự cảm rằng những lời mẹ sắp nói có thể cũng giống như nàng.
Trịnh thị ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn nàng: "Nếu mẹ có thể tận mắt thấy con săn cáo thì tốt biết mấy... Nếu mẹ có thể vân du cùng con thì tốt biết mấy nhỉ? Đại Yên hùng vĩ diễm lệ, bắc có núi cao, nam có biển cả mênh mông, tây có cao nguyên rộng lớn, đông có rừng rậm... Nếu mẹ dùng chính đôi mắt mình đi xem, nếu mẹ có thể đi xem cùng con, đời này... không còn gì hối tiếc!"
Nước mắt của Tạ Trường Yến rơi xuống.
Nàng gấp rút chạy từ bến cảnh về bởi vì trong lòng cũng có suy nghĩ như vậy. Nàng quyết định không về Tạ gia, nàng muốn theo Công Thâu Oa học nghệ, nếu thành công học được tuyệt kỹ thì không cần phải dựa vào người khác nữa, có thể dựa vào năng lực của bản thân cho mẹ môt cuộc sống đủ đầy.
Nhưng cũng đồng nghĩa với việc mấy năm về sau họ sẽ không có nơi ở cố định, phiêu bạt khắp chốn, sẽ phải đối mặt với nhiều tình huống phát sinh. Tính cách nàng hướng ngoại nên cũng không quá sợ, chỉ lo rằng mẫu thân không chịu nổi.
Thế nhưng, bây giờ, nàng còn chưa mở lời thì mẹ đã nói trước rồi. Nghe có vẻ như nói thay cho nàng nhưng hiểu mẹ như con gái, làm sao Tạ Trường Yến không biết Trịnh thị đã đắn đo rất lâu mới quyết định hy sinh vì con gái một lần như thế.
Có lẽ nàng là đứa con may mắn nhất thiên hạ, tuy không còn phụ thân nhưng gặp được một người mẹ thế này.
Nhất thời, những cảm xúc áy náy, cảm động, bi thương, phấn chấn tuôn trào, Tạ Trường Yến chẳng nói được gì, nước mắt rơi lã chã.
Trịnh thị vội lấy khăn tay lau mặt cho nàng: "Khóc cái gì? Sau năm ba mươi tám tuổi cuối cùng mẹ cũng có thể ra ngoài mở mang tầm mắt rồi, chẳng phải rất đáng vui mừng sao?"
"Vâng, rất vui... Chúng ta đi đến đâu thì ngắm nhìn phong cảnh nơi đó, thưởng thức phong vị ẩm thực rồi viết ký hiệu lên bản đồ, là bản đồ con tự vẽ! Đợi khi nào chúng ta về nhà rồi, mẹ lấy bản đồ ra xem là có thể nhớ lại những trải nghiệm đó, còn có thể viết thành sách nữa, lưu giữ lại cho đời sau..."
Khi Tạ Trường Yến đang say sưa tưởng tượng thì từng con thuyền từng con thuyền dưới mồ hôi công sức của mọi người đã phá băng rời khỏi bến cảng, chạy về hướng đại dương vô tận...
Kế hoạch luôn luôn rất đẹp đẽ.
Song đời người luôn không thiếu những điều ngoài ý muốn.
Ví dụ như lúc trước nàng không định đi với Công Thâu Oa thì hắn tự tìm tới. Bây giờ khi nàng muốn tìm Công Thâu Oa thì phát hiện không cách nào tìm ra hắn.
Tạ Trường Yến sực nhớ ra: nghi ngờ trong Cầu Lỗ Quán có gian tế nên chuyến này Công Thâu Oa xuất hành chắc hẳn phải được bảo mật.
Trịnh thị hơi nóng lòng: "Nếu không tìm thấy vị tiên sinh đó thì phải làm sao?"
NNPH lảm nhảm:Thu Khương là nữ siêu siêu siêu cường, trong bộ này không thể hiện rõ nhưng sang Quy Trình, Lại Nghi thì rõ vô cùng, chắc hẳn rất nhiều bạn sẽ thích.Thích rồi cũng nhớ thương chị tôi nhiều lên nhé, thương cả Phong Tiểu Nhã nữa, nói thật lòng đó. 🥺