Chương 9: Tâm tư đàn ông

Hứa Ngạn Khanh cũng không nhìn Tạ Phương, khuôn mặt không thấy gì là hào hứng hướng Tạ phu nhân cười nhẹ đáp lễ, lại quay sang mẹ Hứa nhẹ giọng nói: "Cưới vợ là cưới đức, nạp lẽ là nạp sắc, cô gái này không chỉ khuôn mặt mà tư thái không đủ đẹp trong mắt con. Với xuất thân của vợ lẽ thì cũng không cần phải quá khắt khe đâu ạ, còn lại phiền mẫu thân vất vả chọn lựa giúp con."

Không chờ mọi người phản ứng lại, hắn nói luôn: "Hôm qua con có đi dự tiệc mừng thọ tại nhà Trần ở Dương Châu, vội vàng chạy cả đêm để về nên trong người khá mệt mỏi, vậy nên con xin phép đi trước."

Mẹ Hứa nhìn mắt Ngạn Khanh đầy tơ máu, đau lòng mà thúc giục: "Nhanh đi nghỉ ngơi đi, sáng sớm ta đã dặn nhà bếp hầm tổ yến, giờ dùng là vưa mềm. Lát ta bảo bà Triệu mang qua cho con nhé."

Hứa Ngạn Khanh cúi đầu, hướng Tạ phụ nhân làm động tác chào, nhanh chóng quay người đi ra khỏi phòng không chút động tác thừa.

Tạ Phương nhìn bóng dáng cao lớn kia khuất dạng, thẫn thờ trở lại ngồi trên ghế, đầu ngón tay dùng sức nắm chặt khăn lụa.

Tạ phụ nhân cả người thì như kiến bò, sắc mặt bên ngoài trông vẫn bình tĩnh, thực ra trong lòng lại nhạt nhẽo.

Mấy năm nay Hứa Ngạn Khanh ở bên ngoài biểu hiện rất xuất sắc, tuy bà là phụ nữ chỉ lo việc trong nhà nhưng cũng biết đầu đuôi câu chuyện. Hứa Ngạn Khanh khác xa so với đám con cháu nhà giàu chỉ biết ăn chơi trác táng. Khi đứa con cả của nhà họ Hứa còn chưa xảy ra chuyện, thì hắn chỉ một lòng một dạ đặt vào khoa cử chuẩn bị cho con đường làm quan. Đến khi chuyện không may xảy ra, đứa con cả đó bệnh liệt giường thì trong một đêm hắn gác bút theo luôn nghiệp buôn, để vực lại lợi nhuận kinh doanh của gia tộc. Thương gia mà, toàn những người bắt buộc phải đi xã giao, thường xuyên đυ.ng tới rượu thơm, còn không thể thiếu các thứ đào điếc vây quanh, nhưng hắn lại giữ mình trong sạch, chưa từng nảy sinh ý định vui chơi tùy hứng.

Ngày ấy, các tiểu thư cùng các phu nhân ở vườn trà chơi mặt bài nghe hát tuồng, cố ý giả bộ cùng mẹ Hứa trò chuyện, liền biết được chuyện Ngạn Khanh vẫn là trai tân.

Tạ phu nhân từ đáy lòng vô cùng vui vẻ, âm thầm đắc ý, bà ta sống cả nửa đời đã sớm nhìn thấu tâm tư quỷ quái của cánh đàn ông. Nếu không phải là khuê nữ của mình một mực khăng khăng nài nỉ, ai lại để mấy năm hôn nhân trì hoãn như thế này.

Nào nghĩ năm nay khuê nữ vẫn cứng đầu không chịu trở về, làm cho Hứa phu nhân tức giận, lời nói bóng nói gió ý không hài lòng chả mấy chốc truyền đến tai bà. Chuyện này thì bên kia hoàn toàn có lý, chỉ đành thương lượng cũng lão gia dắt Tạ Phương qua bồi tội.

Bà vốn còn mong đợi Hứa Ngạn Khanh sẽ đưa ra lời cự tuyệt về chuyện nạp vợ lẽ. Đều đã giữ mình mấy năm nay, chờ thêm một hai năm nữa cũng không phải chuyện gì khó.

Nhìn mặt trời ngoài cửa sổ vốn mới chiếu tới châu hoa, nay đã lên cao qua mái hiên nhà. Thời gian nói chậm nhưng kỳ thật cũng trôi nhanh, không phải là ngay cả trong những vở kịch cũng hay xướng thời gian qua, ngày tháng thoi đưa sao...

Nào ngờ Hứa Ngạn Khanh thế nhưng lại một lời đồng ý nạp vợ lẽ, còn ghét bỏ dung mạo Tạ Phương tầm thường... Mọi thứ như vả ngược khiến Tạ phụ nhân trở tay không kịp, hy vọng lớn bao nhiêu liền thất vọng bấy nhiêu, trên thế gian này tâm tư đàn ông thay đổi nhanh chóng, đến thời gian cũng đuổi không kịp.

Bà ta nghiêng mặt liếc Tạ Phương mau cất cái khăn đang vì vò nát kia đi, thấp giọng ho một tiếng. Cho dù bị vả mặt có phần khổ sở nhưng cũng không thể để lộ ra ngoài, danh môn khuê tú phải có sự thùy mị và khí độ bình tĩnh, cho dù đánh thẳng mặt cũng phải âm thầm nuốt máu vào.

Mẹ Hứa biểu tình thực thoải mái, mỉm cười sai nha đầu đang hầu trà cho Tạ phu nhân cho thêm hai thìa mứt sơn tra Tứ Xuyên vào, giúp nhuận phổi giảm nóng ho.

Lại đem Tạ Phương trên dưới đánh giá một lần nữa, xem mặt mày, ngực, eo cùng với với cặp mông tròn trịa đầy thịt kia, đây là tướng cực tốt cho sinh nở.

Bà trong đầu liền nảy ra chủ ý, đem câu nói mỉa mai vốn đang định nói liền nuốt lại, nhẹ giọng thành thật nói: "Ngạn Khanh còn trẻ chưa trải sự đời, chỉ là nhìn tới thiếu nữ xinh đẹp nhường này còn không vừa ý. Cũng không hiểu được kinh nghiệm xưa nay của người lớn chúng ta, thiếu nữ còn phải xem khung xương cùng vòng hông nảy nở mới sinh nam dưỡng nữ kéo dài hương khói cho nhà chồng mới là tốt nhất."

"Cũng chính là như vậy!" Phụ nhân họ Tạ trên mặt hiện tia hậm hực: "Mấy l*иg đèn mỹ nhân xinh đẹp ấy hả, hơn phân nửa là nhìn đẹp chứ không sài được. Tôi vốn đào tâm đào phổi mà suy nghĩ vì thông gia."

Bà ta nâng tay chỉ về thân hình đẫy đà của Tạ Phương, tiếp tục nói: "Con bé này là con gái của gia đình đứng đắn, cũng hay đi tham gia cuộc vui cùng mấy người Đặng phu nhân. Ai thấy mà không khỏi khen nàng một hai câu là có phúc tướng, còn ồn ào muốn mai mối cho người khác làm vợ cả. Tôi mất bao nhiêu tâm tư mới tận tình khuyên bảo năn nỉ, mãi nó mới đồng ý làm lẽ của Ngạn Khanh. Bên nhà đã không cảm kích thì thôi, đúng uổng công tôi lo chuyện bao đồng."

Bà ta tính nói là chó cắn Lã Động Tân không biết người tốt xấu, nhưng ngẫm lại vẫn là không nên nói đành thôi.