Chương 6: Dự tính tương lai

Kiểu Hỉ liếc mắt sang Quế Hỉ, cười nói: "Nhìn người cô nhũn như bông thế kia sợ là do đói quá rồi." Cô ta cũng không đứng dậy, chỉ duỗi cánh tay nâng đệm giường lên, lục lọi một hồi móc ra bọc giấy được cuộn tròn đưa tới cho Quế Hỉ.

Quế Hỉ nhận lấy nó, đưa sát lại ánh nến để nhìn rõ hơn, bên trong bọc giấy có bốn cái bánh điểm đâm hình tròn trông như trứng ngỗng, cô nghi ngờ hỏi: "Bánh nướng Hoàng Kiều sao?"

Kiểu Hỉ thở hổn hển nói giận dỗi nói: "Đúng là quê mùa! Là bánh của tiệm người nước ngoài, tên gọi là bánh mì. Bọn họ sẽ dùng dao rạch ở giữa ra thành hai nữa, bỏ vào đó chút trái cây để ăn cùng. Có vị dâu, vị mật đào còn có mùi tắc nữa, những loại trái cây đắt đỏ đó có chết tôi cũng không mua nổi liền đơn giản kẹp vào miếng táo hoặc lê thôi, ăn cũng khá ngon."

Cô ta bồi thêm câu: "Bánh nướng Hoàng Kiều kia mà cắn một miếng, nước sốt toàn dễ rơi lên quần áo, bẩn muốn chết, thực sự mất mặt mà."

"Cô cứ chê bai hoài." Quế Hỉ nghe được cười khẽ, mở bọc giấy bóng, đây là dùng loại giấy bạc xinh đẹp lấp lánh gói nhưng cô lại không thích. Vốn trước giờ nó là dùng để đốt cho người âm dưới kia, nhưng người ngoại quốc lại không hiểu không sợ, nhưng cô không giống, trong lòng vẫn dè chừng. Cầm một cái bánh lên cắn một miếng từ từ nhai, răng chạm vào bánh xốp xốp dai dai như bóng cao su, càng nhai lại càng thấy không ngon, nuốt xuống mà chả thấy có mùi vị gì.

Cô vẫn thích bánh nướng Hoàng Kiều, hương thơm ngập tràn trong miệng không nói, đến những hạt mè rang nhai cũng vui miệng.

Châm rãi ăn, cô lại hỏi lần nữa: "Cô thật sự muốn đi Đông Quan?"

Kiều Hỉ gật đầu, đứng dậy tới chỗ cô cùng sánh vai ngồi bên mép giường, nhìn thấy ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ, bóng cây thấp thoáng lay động, ánh mắt có chút ngây ra: "Nay tôi gặp được ông chủ người Quan Đông họ Vương, là một người có tiền chưa từng gặp qua gái phương Nam, nhìn tôi hợp ý nên muốn nạp làm lẽ. Ông ta không cha không mẹ không chị em, vợ cả năm trước mắc bệnh lao đã chết, cũng không tính lấy vợ mới. Tôi cảm thấy như vậy khá tốt, can tâm tình nguyện đi với ông ta. Kiều Tứ thì tôi không cần ra mắt, tự ông ấy sẽ đi thương lượng."

Một tia mềm mãi khẽ lưu trong ánh mắt, cô ta giơ tay vuốt nhẹ tóc mai bên tai: "Tôi hiện tại đã hai mươi bốn tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cả ngày cứ như hoa lục bình lưu lạc khắp nơi. Có câu nói "hoa đẹp cũng tàn", tuổi trẻ qua mau, vài năm nữa nhan sắc đi xuống giọng hát tàn phai, kiếm người để dựa dẫm vào cũng khó. Mà với tâm tư của Kiều Tứ, lúc đó có khi bán ta qua biên giới không chừng, không bằng nhân cơ hội này đánh cuộc dành lấy nửa đời thanh bình còn lại."

Quế Hỉ nghe được, đột nhiên không biết nói gì, trầm mặc một lát rồi nghi hoặc: "Ông chủ Vương đó đã có ý đó, sao không xin ông ta cưới cô luôn?"

Kiều Hỉ phụt cười, vỗ vỗ cái trán của cô: "Cô là bị nóng quá hỏng đầu sao? Thân phận thấp kém như chúng ta sao ngồi được ví trí vợ cả, cho dù người đàn ông có đồng ý thì cũng không dám đánh đổi mặt mũi đâu, sẽ bị người đời chê cười cả dòng tộc đó."

Chợt có tiếng chân vang lên ngoài hành lang, là nhóm anh chị trong đoàn đã diễn xong trở lại, đều biết đến tin vui của Kiều Hỉ, xúm lại chúc mừng, trong phòng bỗng chốc trở nên náo nhiệt không thôi.

Quế Hỉ đem phần bánh mì đang còn dư đem giấy bạc bọc lại như cũ, thả lại trong góc giường của Kiều Hỉ.

Cô nghe nói bánh mì của người ngoại quốc là dùng một loại mỡ vàng nấu lên, chỉ cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ, dạ dày muốn nôn liền đi ra khỏi phòng. Ở trong viện tìm thấy một gốc chuối tây, ói một hồi, lau sạch miệng, vừa đứng dậy đã nghe thấy Kiều Tứ nói chuyện cùng với vợ hắn, Diệp thị: "Ông chủ Vương đó hào phóng thật, phất tay cái là ra hai trăm lượng mua Kiều Hỉ, sớm biết vậy nên lừa ông ta thêm chút bạc nữa mới phải."

Lại nghe Diệp thị cười lạnh: "Ông là đang tiếc? Như vậy thì đừng bán, để đó cho cô ta vào kinh đô, múa hát không so được với người ta, chỉ biết liếc mắt câu dẫn người là giỏi. Chờ vài năm nữa, hàng họ nát hết rồi thì bán trăm lượng cũng không ai thèm. Chẳng bằng như lúc này, giá còn cao, hai bên ai cũng vừa ý."

Lại nghe giọng Kiều Tứ ngượng ngùng nói: "Đâu có tiếc, không phải đã bán rồi sao, đàn bà các người thật..." Câu sau cô không nghe rõ, chỉ có tiếng lẩm bẩm đi xa nhỏ dần.

Quế Hỉ lúc này mới thở phào, lòng bàn tay vô ý nắm chặt lúc này đã đổ đầy mồ hôi,