Chương 37: Miệng lưỡi lươn lẹo

Quế Hỉ thầm nghĩ vẫn là lấp đầy bụng quan trọng hơn, chờ no rồi lát nữa muốn nói gì thì cũng sẽ có khí thế hơn nhiều.Từ bên hông rút ra một chiếc khăn tay trắng thêu chuông gió trải thằng lên bàn tay trái, tay phải vươn đến bên hộp lấy ra ba bốn khối bánh xốp mềm đặt lên trên khăn, lại chọn thêm vài quả hạch đào, một khối bánh mềm nhân đậu, rồi tiện lấy quả táo đỏ bọc đường. Lấy xong xuôi thì đầu ngón tay cô cũng dính đầy mật ngọt, cô liền bỏ vào miệng liếʍ qua, đuôi mắt ngó thấy cậu Hai đang nhìn mình, anh ta có một đôi mắt phượng đen láy sâu thẳm, nếu nhìn trực diện hồi lâu có thể sẽ bị mê hoặc nhân tâm.

Quế Hỉ xoay người qua hướng khác ngồi xuống, nấn nấn chiếc bánh mềm phủ mè đen bên ngoài lên, cắn một miệng im lặng nhai, nhanh chóng nuốt xuống rồi cắn thêm miếng nữa.

Ở trong gánh hát chỉ có thưởng bạc, thỉnh thoảng Kiều Tứ cũng sẽ cho các cô ít bạc vụn để mua chút đồ làm đẹp của con gái. Nhưng các cô đều tiếc rẻ, chỉ để dành tích góp, có khi thèm ăn vặt đến khô đắng cả họng thì sẽ kiếm người bán hàng rong, mua một túi bánh nhỏ, chia ra ăn trong nhiều ngày. Quế Hỉ cũng hay chọn bánh mềm nhân đậu ăn, nhưng vị nó nhạt nhẹo, đậu không nhừ nên ăn có chút chán. Mà hiện tại bánh tan trong miệng, nhân đậu mềm ngọt, miệng ăn không dừng được.

...Anh ta vẫn còn đang nhìn cô, ủa chưa thấy cảnh con gái ăn bao giờ à...

Quế Hỉ không thoải mái khi bị anh nhìn như vậy, nghiêng thân hướng về phía khác tiếp tục ăn.

Ăn liền một mạch mấy khối bánh, sức lực quay về rồi, cô đem hạt hồ đào chậm rãi nhai, lại nghĩ đến chuyện đêm đó, Diệp thị ngồi ở đầu giường thốt lên những lời kia.

"Nay ta cùng ngươi nói rõ ràng đầu đuôi về mọi chuyện. Cái tên Kiều Tứ kia là thứ đàn ông chỉ có sắc mới vào đâu, còn lại không quan tâm gì khác. Hắn đối với ngươi đã sớm nảy sinh lòng tham, tránh một tránh hai thì còn được nhưng không tránh được cả đời. Nhà ngươi có cẩn thận đến mấy thì chỉ cần hắn ta thổi một khối thuốc mê rồi lấy đi sự trinh tiết thì ngươi biết đòi ai. Mà đừng nói người, ngay cả ta nghĩ đến thôi cũng muốn uất nghẹn. Chưa kể việc vô tới kinh thành, nơi đó càng là nơi đủ các thể loại người hỗn tạp."

"Ta có nghe nói Ngọc Lâm bị khách của Thân vương gia để mắt tới. Vị khách kia lớn lên bộ dạng rốt tốt, lại không để bụng thân phận đắt rẻ sang hèn muốn hắn chuộc thân, thoát thân phận nhạc tịch hèn mọn để kiếm một chức quan rồi tái giá gả cho hắn. Đây đúng là cái bánh từ trên trời rơi xuống, nào có người đàn ông nào có thể giữ vững tâm lý, càng đừng nói đến Ngọc Lâm còn trẻ tuổi khỏe mạnh, chỉ cách tiền đồ tương lại tươi sách một cánh tay, nếu hắn bỏ qua nó thì chính là kẻ ngu. Mà tương lai rạng rõ như vậy nếu hắn muốn theo thì Quế Hỉ người cũng nên thiệt tình chúc mừng hắn, thành toàn cho hắn mới đúng."

"Ngươi trông cậy vào Ngọc Lâm đi hát cả đời hay sao, mà nếu không hát thì hắn có năng lực gì? Làm buôn bán nhỏ? Đi đến từng ngóc ngách trong phố mà bán hàng rong, nuôi sống ngươi cùng đứa nhỏ? Đừng quên, ngươi và hắn lá tiện tịch, đứa nhỏ sinh ra cũng sẽ là tiện tịch, rồi có khi lại tiếp tục đi hát cho người ta nghe, đến lúc đó... Ngươi nói Ngọc Lâm có hối hận không, có quay sang đổ cơn giận cho ngươi không? Rõ ràng hắn có thể sống làm người có quyền có tiền thẳng thớm."

"Ta biết ngươi không thích nghe những lời này, nhưng lùi một bước là hố sâu vạn dặm. Có thể tình cảm của hai người các ngươi như sen trắng không vướng bùn đen. Vậy ta nói thẳng có chút mất mặt, Ngọc Lâm còn phải ở trong cung hát thêm một năm rưỡi nữa mới được thả ra, hơn năm này đoàn Tứ Hỉ không thể phí tiền nuôi không ngươi, cần lên đài diễn hát để kiếm bạc. Mà trong kinh thành lại toàn hoàng thân quốc thích hậu duệ quý tộc, là những nhân vật có máu mặt, với những người như vậy thì đám con hát cũng chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển. Quế Hỉ ngươi trang điểm cùng giọng hát không hề tồi, ta vỗ ngực đảm bảo chỉ cần ngươi xuất hiện chắc chắn sẽ có người để mắt, muốn người hầu ngủ thì ngươi tính sao? Trông chờ Ngọc Lâm tới cứu ngươi ư? Ngươi đừng đánh giá cao hắn, tuy nó hát tốt khiến Thái Hậu thích thú nhưng cũng chỉ là hạng con hát đê tiện nhất trong các nghề mà thôi. Hãy noi theo Kiều Hỉ kìa, sống cuộc sống tốt đẹp bên kia."

"Hiện giờ cậu Hai Hứa đối với ngươi vừa thấy đã thích, muốn nạp ngươi làm vợ nhỏ, đưa ta năm trăm lượng bạc để đổi lấy khế ước bán mình của ngươi. Chúng ta không dám không đồng ý, càng huống chi hắn có tài có quyền thế, bên người cũng sạch sẽ không có vợ cả. Ngươi tốt nhất nên hầu hạ hắn vài năm rồi sinh mấy mụn con, ai dám xem nhẹ đối xử với ngươi không tốt? Nếu ngươi sợ sau này vợ cả gả vào khó sống thì đừng lo, ta nghe nói tiểu thư Tạ gia bên kia đang ở kinh thành học chữ đọc sách, là một người tư tưởng tân tiến nào chịu được luật lệ hà khắc nơi này. Đến khi đó cô ta ở kinh thành còn ngươi ở chỗ này, một người một nơi yên ổn mà sống, ngươi còn cái gì không vui?"