Ta cảm nhận được Hoàng Hậu nhìn thẳng vào ta, chậm rãi nói: "Ngươi yên tâm, bổn cung đương nhiên nói lời giữ lời. Ngươi cũng đừng khiến bổn cung thất vọng."
Cửu Hoàng tử Vân Cảnh – không quyền không thế lại không có gia tộc nào hậu thuẫn sau lưng, nhà Vua bỏ bê không quan tâm, tại sao Hoàng Hậu lúc đó lại muốn ta vào cung của chàng?
Nhưng ta không phải là người có tính tò mò, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, trong lòng ta vẫn hiểu rõ.
Thường nói người ở trong cung biết càng nhiều, chết càng sớm.
Ta cũng chẳng quan tâm vì sao, chỉ cần có thể cứu Mộc Yên ta bằng lòng trả giá tất cả.
Sau đó, ta được đưa đến lãnh cung dưới thân phận là một nha hoàn.
Cứ nghĩ khi biết ta là người do Hoàng Hậu đưa tới, thì chàng sẽ chẳng để ta đặt chân vào cung, vậy mà hóa ra ta đã sai.
Chàng chẳng những cho ta ở lại trong cung, mà còn đối xử với ta vô cùng tốt.
Chàng chưa từng bắt ta phải làm việc nặng nhọc, lại luôn ôn nhu như nước.
Gương mặt đẹp như tranh vẽ, giọng nói trầm thấp ấm áp,... chưa đến nửa năm, ta đã hoàn toàn chìm trong sự ôn nhu của chàng.
Ta ngàn tính vạn tính, cũng không tính được ta sẽ thích chàng nhanh như vậy.
Ban đầu, ta chỉ thích sự ôn nhu của chàng, thích ngắm nhìn gương mặt của chàng... vậy mà thời gian lại khiến ta yêu chàng từ lúc nào không hay.
Hồi đó ta còn ngây thơ nghĩ, chỉ cần cứu được Mộc Yên là ta và chàng có thể cùng nhau bước ra khỏi cánh cổng Hoàng cung, cùng nhau có cuộc sống bình yên mà hạnh phúc như bao cặp đôi trên Nam quốc. Thế nhưng, trời không chiều lòng người, thứ con người ta càng khao khát, thì lại không bao giờ có được.
Ta giải thoát cho Mộc Yên, nhưng lại tự trói mình bằng xích sắt, cả đời này vĩnh viễn không thể thoát ra.
oOo
Lần này, Hoàng hậu hẹn gặp ta ở Điện Thanh Ninh. Khi ta đến đã thấy Hoàng Hậu ngồi trên ghế phượng, tư thái ưu nhã mà cao quý.
"Nương nương vạn phúc." – Ta vừa quỳ, vừa nói.
Hoàng hậu chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống, cất tiếng bảo ta: "Đứng lên đi, Phù Dung. Lần này gọi ngươi tới là muốn dẫn ngươi đến gặp Mộc Yên."
Mộc Yên!
Khóe mắt ta cay cay, hai mắt bỗng mờ đi. Đã ba năm rồi, ta chưa được gặp nàng. Không biết mấy năm này nàng sống có tốt không, Hoàng hậu có làm gì nàng không?
Ta rất nhớ nàng.
"Nương nương, vậy... không biết bao giờ tiện nữ mới có thể gặp được Mộc Yên?"
"Mộc Yên đang ở ngoại thành, ta sẽ sai người đưa ngươi đi."
Sau gần hai canh giờ, cuối cùng chúng ta cũng dừng lại trước một căn nhà nhỏ.
"Mộc Yên!" Nàng mặc áo lụa trắng, mái tóc đen được vấn lên gọn gàng. Nghe được tiếng ta gọi, nàng sững người lại.
"Phù Dung?"
Chính trong khoảnh khắc này, mọi nhung nhớ, buồn đau của ta bỗng hóa thành những giọt nước chảy ra từ trong khóe mi. Ta muốn hỏi nàng rất nhiều, muốn nói với nàng rất nhiều nhưng lúc này cổ họng ta nghẹn đắng lại, chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào: "Mộc Yên... Mộc Yên... muội rất nhớ tỷ, rất nhớ rất nhớ..."
Nước mắt lăn dài trên má ta, rơi xuống thấm đẫm vạt áo. Ta biết, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, hạnh phúc vì có thể được gặp lại nàng.
Ta mong thời gian có thể mãi mãi dừng ở khoảnh khắc này.
Có lẽ trong giây phút đấy ta đã từng lầm tưởng rằng chỉ cần ôm chặt nàng là nàng sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta. Nhưng tiếc thay, đó chỉ là ảo tưởng của bản thân ta mà thôi.
"Phù Dung, đừng khóc. Ta cũng rất nhớ muội. Sống trong cung chắc chắn không dễ chịu, mấy năm này vất vả cho muội rồi. Ngồi xuống đi, ta có nhiều chuyện muốn nói với muội lắm..."
Mộc Yên không khóc như ta, nàng cười. Vẫn là nụ cười dịu dàng, ấm áp như xưa nhưng dường như nét hồn nhiên, ngây thơ của năm đó đã không còn nữa. Trong ánh mắt của nàng, ta thấy được rất nhiều thứ. Có sự lo lắng, tiếc thương nàng dành cho ta, có tình cảm, có nỗi nhớ nhung suốt nhiều năm đối với ta, có ánh sáng hi vọng về một tương lai tươi đẹp... Chỉ tiếc thay, nụ cười của nàng lại chẳng chạm đến đáy mắt, dù nàng đang cố tỏ ra vui vẻ.
Chắc hẳn nàng không muốn khóc trước mặt ta. Nàng biết, thứ ta cần là một chỗ dựa tinh thần vững chãi, bởi vậy nên nàng chẳng thể tỏ ra yếu đuối vào lúc này. Bởi vậy, nàng bèn kéo ta xuống ghế, lấy chiếc khăn tay thêu hoa sen mà nàng vẫn luôn mang bên mình để lau nước mắt cho ta.
Rồi cả buổi chiều hôm đó, ta chỉ ngồi nghe Mộc Yên kể chuyện. Nàng nói mấy năm nay nàng sống rất tốt, tuy không dư dả nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Nàng đã thực hiện được giấc mơ trở thành thầy thuốc của mình rồi, trong vùng cũng bắt đầu có chút danh tiếng...
Ta chẳng nói lời nào, chỉ ngồi nghe nàng, ngắm nhìn nụ cười của nàng. Với ta, như vậy chính là hạnh phúc.
Nàng vẫn bình yên, vẫn khỏe mạnh, thậm chí còn có cuộc sống mà nàng hằng mơ ước. Chỉ cần như vậy là đủ rồi.
"Phù Dung, còn muội thì sao? Năm đó muội được Hoàng hậu thả ra, sau đó thế nào?"
"Muội sống rất tốt, tỷ không cần lo lắng..."
Thật ra, cuộc sống của ta mấy năm nay cũng thoải mái, vui vẻ lắm. Nói là ở trong lãnh cung cùng "tên đê tiện" bị cả Hoàng tộc bỏ quên, nhưng ta cũng chẳng phải chịu chút ấm ức hay khổ sở nào. Ngày ngày thưởng trà, ngắm hoa, hơn thế nữa lại được ở cạnh người mình thích, như vậy chẳng phải là hạnh phúc sao?
Giá như lúc đó có người nói với ta, hạnh phúc giống như một con bướm vậy - bất chợt bay đến khi ta không để ý, nhưng khi ta đuổi theo muốn bắt bướm thì nó lại bay đi.
Mãi sau này ta mới biết bản thân cũng từng có một con bướm như vậy, tiếc là ta đã khiến nó bay đi mất rồi...
Tiếng mã phu vang lên nhắc nhở ta đã đến giờ trở lại cung. Thấy vậy, Mộc Yên nhanh chóng dúi vào tay ta một mảnh giấy, sau đó thản nhiên khoác tay ta đưa ra cổng.
"Phù Dung, ở trong cung nhớ giữ gìn sức khỏe. Dù có chuyện gì xảy ra ta cũng mãi là tỷ tỷ của muộ, muội cũng luôn là người mà ta yêu quý nhất của ta."
Hốc mắt ta cay cay, nước mắt như muốn trào ra. Nhưng cuối cùng, ta chỉ kịp ôm nàng thật sâu rồi cố ngoái lại để nhìn bóng dáng màu trắng đang nhỏ dần ở đằng xa.
Tận đến khi bóng nàng biến mất, nước mắt ta mới trào ra.
Ta bật khóc, khóc vì sự yếu đuối, bất lực của bản thân, khóc bởi ta không thể bảo vệ người trân quý nhất của mình.