- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Hoà Phong Du
- Chương 5
Hoà Phong Du
Chương 5
Nửa đêm mà xuất hiện ở trước cửa phòng đại thúc, không nói lời nào liền động thủ, nếu không phải là tình địch của sư phụ vậy thì chỉ có thể là thích khách mà thôi!
Ta đuổi theo tên áo đen kia, nhảy qua mấy cái mái hiên, hắn bỗng nhiên dừng lại, từ bên hông rút ra một cái dao găm đâm về phía ta, khi thấy rõ mặt ta, liền cười cười nói: “Chuyến này coi như không lỗ nha, lại còn được gặp tiểu mỹ nhân!”
Hắn vừa nói vừa đem dao găm cất đi, lại ở trong vạt áo sờ sờ: “Vừa vặn hôm qua ta nhặt được một bảo bối mới, liền cùng tiểu mỹ nhân nhà ngươi thử xem.”
Ta sớm đem nhuyễn kiếm nắm chặt trong tay, nhuyễn kiếm run lên, hướng hắn mà đâm tới, thằng nhãi này quỷ dị thực sự, vẫn là nên triệt đường lui của hắn trước đã.
Hắn khinh công không yếu nhưng nội lực không đủ, không vững chắc bằng ta, hắn chỉ có thể né trái né phải chứ cũng không thể phản công chiêu thức của ta.
Các góc áo của tên áo đen đều bị ta đâm rách, vậy mà hắn một chút cũng không hoảng hốt, ngược lại càng thêm hưng phấn: “Tiểu mỹ nhân này máu lửa nha, ta thích!”
Ta tập trung tấn công hắn tới tấp, lại không chú ý tới bên người hắn đang tràn ngập một làn khói mờ ảo.
Đánh đấm một hồi rốt cuộc ta cũng phát giác ra có gì đó không đúng lắm, lẽ ra thể lực ta không yếu đến mức này, hiện tại tay ta lại vô lực, càng dùng nội lực càng lả cả người ra, mặt ta nóng lên, gió đêm thổi mạnh vậy mà lại không làm tiêu tan được hơi nóng trên mặt ta!
Đê tiện! Ta tức điên lên, tên chó này vậy mà lại dám hạ xuân dược ta, đánh không lại ta liền hạ dược ta sao? Thật bỉ ổi mà!
Ta móc trong ngực ra một gói nhỏ, canh lúc hắn đang thất thần mà kéo mặt nạ của hắn xuống, tọng vô họng hắn một nắm bột lớn.
Cái này là do ngươi bất nhân trước đừng có trách ta bất nghĩa nha ~!
Tên áo đen khạc khạc vài tiếng phun ra hơn phân nửa, nhưng vẫn nuốt vào không ít, trên mặt hắn hiện rõ năm ngón tay, cũng không cười, chậm rãi nói:
“Trúng hợp hoan tán mà vẫn còn có thể vận dụng nội lực, ngươi lợi hại đó!”
“Để xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu?
Trong chốc lát hợp hoan tán phát huy tác dụng thì ngươi cũng phải cầu xin ta thôi!”
Ta ném cho hắn một chưởng rồi bắt đầu chạy trở về, quả nhiên như như lời hắn nói, càng dùng nội lực càng không có sức, mới bay qua mấy cái nóc nhà thì chân ta càng nhũn ra, thiếu chút nữa là té xuống đất.
Tên áo đen kia rất nhanh đã đuổi kịp ta.
“Mỹ nhân vẫn là đừng lao lực, dược này chính là loại thượng hạng, ta không ngại cùng ngươi lãnh hội đâu, bảo đảm ngươi thần hồn đảo điên ——” hắn cười ha ha vươn tay định tóm lấy ta.
Bỗng nhiên lại thấy sắc mặt hắn thay đổi, lui lại vài bước, còn cánh tay ta bị kéo một cái, trời đất quay cuồng xoay người liền rơi vào một lòng ngực chắc chắn.
Một mùi hương quen thuộc, là Lăng Du!
Ta gian nan mà ngẩng đầu, quả nhiên thấy môi hắn mím lại thành một đường mỏng, bao quanh hắn là một bầu không khí quỷ dị, đem lại cảm giác nguy hiểm vô cùng.
“Ta, ta không có quấn lấy huynh, huynh giận dữ làm gì?”
Ta có chút ủy khuất, có lẽ là hợp hoan tán bắt đầu phát huy tác dụng, đầu óc cũng không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy từ trước tới giờ khi ta lẽo đẽo quấn lấy hắn, hắn lại cứ giữ khư khư một bộ dáng lạnh lùng hung dữ.
Lăng Du tay ôm eo ta nắm thật chặt, ở giữa trán ta kiểm tra độ ấm một chút, lạnh lùng nói: “Ngươi muốn chết phải không?”
“Này, ngươi…… sao ngài lại ở chỗ này?”
Tên áo đen nhìn thấy Lăng Du thần sắc vô cùng kinh ngạc, thanh âm run hết cả lên.
“Ta ta ta được phái tới thăm dò một chút…
Nếu ta sớm biết rằng ngài đang ở đây thì tuyệt đối sẽ không dám ở đây càn quấy đâu!”
“Đem thuốc giải ra đây!”
Giọng của Lăng Du lạnh như băng, khiến cho tên áo đen kia sợ tới mức quỳ rạp xuống:
“Trang chủ thứ tội, đây là lần đầu tiểu nhân thử cái này, không có thuốc giải.”
Bọn họ còn đang nói chuyện, mà ta chỉ cảm thấy trong người nóng quá, trên người Lăng Du có chỗ nào lạnh là ta liền nhịn không được duỗi tay ôm lấy cổ hắn, đem mặt dán lên da hắn cọ cọ.
Hơi thở của Lăng Du đột nhiên ngưng trệ
“Đây là thứ dược quái quỷ gì?”
Tên áo đen cười mỉa nói: “Tiểu nhân chỉ mê hái hoa bắt bướm thôi nên ngài đoán thử xem đây là được gì?”
“Á…á đừng đừng đánh tiểu nhân mà…”
“Không có thuốc giải thì ngươi đi chết đi”
“Thật tình là không có, giờ người có làm thịt tiểu nhân thì cũng bói không ra thuốc giải đâu mà huhu…”
Tên áo đen mặt sợ tím tái, nhưng vẫn rụt rè nhắc nhở Lăng Du một chút:
“Trang chủ, tác dụng của dược này vẫn rất là mạnh đó, nếu âm dương không được hoà hợp, có thể khó chịu tới mức nổ tan xác mà chết…”
Hai tay ta đang sờ loạn trên người Lăng Du bị hắn nắm lại, vỗ vỗ mặt ta: “Ê, tỉnh tỉnh, nàng thấy sao rồi?”
Ta bất mãn mà giãy giụa lên:
“Ê gì mà ê, gọi người ta là Tiểu Phong, sư phụ đều gọi ta như vậy, hôm nay ta cũng sẽ cho phép huynh gọi ta như vậy.”
Ánh mắt Lăng Du u ám, đem ta bế ngang lên, quay lại nói với tên áo đen đang quỳ trên mái ngói:
“Nửa tháng tới tự phế võ công chịu phạt đi, nếu tái phạm, ta sẽ tự mình xử lý ngươi.”
Tên áo đen ngã quỵ xuống, vẫn không dám cãi lời: “Đa tạ trang chủ tha mạng! Trang chủ yên tâm, chuyện hôm nay tiểu nhân sẽ sống để bụng chết mang theo…”
“Cút.”
Tên áo đen mau lẹ mà biến mất.
Đầu óc ta lúc này đã loạn thành một đống mơ hồ, trong lòng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, khó chịu vô cùng, ta chỉ có thể dựa vào Lăng Du mà nũng nịu:
“Lăng Du…”
Lăng Du muốn ôm ta nhưng không được, ta làm loạn quần áo của hắn, lộ ra một mảng ngực lớn mát lạnh, ta liền đem mặt dán lên.
Lăng Du hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, mi mắt rũ xuống:
“Tiểu Phong, buông tay.”
Không buông! Ngươi kêu ta buông tay ta liền buông tay sao? Ta nhớ tới hôm kia hắn cũng ôm Liên Nhi như vậy liền tức giận hơn, đấm vào ngực hắn:
“Ôm nè, ôm nè…”
Lăng Du thế nhưng lại hiểu ý ta, kề vào tai ta thấp giọng trấn an: “Tiểu Phong, Tiểu Phong, ta chỉ ôm nàng mà thôi.”
Ta không tin đâu, sư phụ nói nam nhân đều là kẻ lừa đảo.
“Chàng chứng minh cho ta xem a!”
Lăng Du thở dài, cúi đầu kề trán lên trán ta, môi khẽ hôn chóp mũi ta:
“Ngoan, đừng làm loạn.”
Chứng minh kiểu này không ổn….Nóng quá!!
Ta quả thực muốn nổi điên, ở trong ngực Lăng Du mà vặn vẹo thành đủ mọi hình dáng, khó chịu mà oà khóc:
“Lăng Du, ta nóng!”
Lăng Du ôm ta bay nhanh xuyên qua màn đêm, ta gắt gao ôm lấy hắn, đem đầu dựa vào vai hắn liều mạng mà ngửi ngửi mùi hương ở gáy của hắn, sau lại thật sự không nhịn mà cắn ở cổ hắn một cái.
Ta bị ánh nắng bình minh làm chói mắt mà tỉnh dậy.
Mông lung mở mắt ra, ta phát hiện mình đang nằm trên đùi của một người. Sau khi thấy rõ mặt của đối phương thì tim ta lỡ mất một nhịp.
Lăng Du? Sao lại là Lăng Du? Sao ta lại nằm trên người hắn?
“Tỉnh rồi sao?”
Lăng Du vốn là nhắm mắt nghỉ ngơi, lại bị ta làm cho tỉnh. Hắn nhàn nhạt đảo mắt nhìn ta, ta bỗng nhiên cảm thấy chột dạ.
Sao ta lại chột dạ nhỉ?
Khỏi cần nghĩ nhiều đi, Lăng Du sẽ giải đáp thắc mắc của ta.
Hắn dù mệt mỏi nhưng vẫn ung dung mà dựa vào gối mềm, môi mỏng khẽ mở, gằn từng chữ:
“Nữ, lưu, manh.”
Trong đầu ta đứt quãng hiện lên hình ảnh tối hôm qua, xấu hổ chết đi được!
“Lăng Du, ta nóng…”
“Hu hu cho ta thơm một cái thôi, thơm một cái thôi mà…”
“Không cần ép ta, ta thích ngươi nhất!”
“Ta muốn ngươi!”
“Huynh đừng làm ta chảy máu, đâu quá đi, thơm ta một cái đi sẽ hết đau đó hu hu…”
“Lăng Du ta không nóng nữa, lạnh quá à, muốn ôm một cái!”
“Lăng Du…”
Đầu ta nổ tung một tiếng…
Hôm qua rốt cuộc ta đã làm gì Lăng Du vậy?
Vẻ mặt ta khϊếp sợ nhìn Lăng Du, nhất thời không biết là nên vừa lăn vừa bò mà chạy trốn hay là nên cảm ơn hắn đã cứu mạng ta trước.
“Nhớ ra rồi?” Lăng Du nhướng mày, “Không có gì muốn nói với ta sao?”
Ta ngồi thẳng dậy, kính cẩn mà cúi đầu: “Thực xin lỗi, hôm qua ta sai rồi.”
“Không có?”
Còn có thể có gì a? Ta ngơ ngẩn trong chốc lát, bỗng nhiên nhớ tới Lăng Du thích tiền, vội vàng nói: “Ta ta ta, ta đưa tiền! Ta trở về liền đem hết gia sản đều cho huynh, được không?”
“……”
Lăng Du nghe ta nói xong sắc mặt trầm xuống cười lạnh:
“Cướp xong một đêm xuân là nàng liền trở mặt, không muốn nhận à?”
Cái gì mà một đêm xuân????!?
Rõ ràng là hắn đem ta ném vào trong nước lạnh xong lại rạch đầu ngón tay ta, đem dược nặn hết ra ngoài đau muốn chết! Vậy là một đêm xuân dữ chưa???!?
Ta ủy khuất vô cùng, hít hít cái mũi: “Vậy huynh muốn sao?”
Lăng Du ngồi dậy, chậm rãi nhích lại gần ta, ta đang muốn chạy trốn liền bị túm về, hắn nâng cằm ta lên nhìn thẳng mắt hắn:
“Nàng chiếm tiện nghi của ta, phải chịu trách nhiệm với ta!”
10
Ta cùng Lăng Du quay trở lại khách điếm thì thấy khách điếm đã thành một mớ hỗn loạn.
Ta khϊếp sợ mà nhìn chưởng quầy đang cười tủm tỉm:
“Ngươi cười gì? Khách điếm của ngươi banh chành rồi kìa.”
“Không sao, không sao, đập hết đi cũng được ha ha ha.”
Chưởng quầy cười như phật Di Lặc:
“Hôm nay có một vị khách lớn đến cửa hàng, chẳng mấy chốc đã bắt đầu đánh nhau với khách hàng trên tầng hai. Đồ đạc bị đập vỡ tan tành…”.
Sao hắn vui cười dữ vậy? Bộ hắn điên rồi hả ta?
Ở trên lầu truyền đến một tiếng đập mạnh, hình như không phải chỉ là đồ đạc bình thường bị đập vỡ, chưởng quầy thở dài một tiếng rồi lại hét lên:
“Quý khách, cái bàn này làm bằng gỗ quý đó nha!!!”
Vị tổ tông kia liền không khách sáo mà ném ra một thỏi bạc, miệng gằn từng chữ cảnh cáo:
“Ngươi câm miệng lại cho lão nương, chút nữa sẽ trả lại đủ cho ngươi!”
“Đủ…đủ rồi….tổ tông! Người cứ đập từ từ, trong kho ta còn nhiều bàn lắm, không đủ cứ bảo ta dọn ra cho người đập thoả thích!”, chưởng quầy xoa xoa tay nói.
Nghe giọng nói không thể nào quen hơn, ta vội chạy lên lầu xem: “Sư phụ?!”
“Khương…… cái đồ họ Khương chó chết kia, ngươi đem đồ nhi của lão nương đi đâu rồi!? Đêm qua nó còn ở chỗ này gửi tin cho ta!”
“Chung Chung, nàng đừng giận, ta cũng không biết nha đầu đó đi đâu nữa, ta đau bụng cả đêm —— hiện tại vẫn đang đau mà!”
“Ngươi xổ cho chết luôn đi! Không đem Tiểu Phong giao ra đây ta cho ngươi sống không bằng chết!”
“Đồ nhi của nàng khẳng định không có sao đâu, Lăng trang chủ cả đêm qua cũng không về, thân thủ của hắn ta ra sao nàng biết mà!”
Nghe đại thúc giải thích xong, sư phụ liền cao giọng:
“Cái gì!!! Nó cùng tiểu tử Lăng Du kia bên nhau cả đêm?!??”
Đại thúc cũng phát hiện hình như lời nói có gì sai sai, đang tìm cách giải thích thì lại nghe sư phụ ta quát chói tai:
“Đánh chết ngươi đi!!!”
Ta thấy sư phụ lại muốn đánh tiếp đành phải lên tiếng:
“Sư phụ, con đã về rồi nè!”
Một thân ảnh đỏ rực bay vυ"t từ tầng hai xuống, nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi:
“Tiểu Phong, con vẫn ổn phải không?”
Ta thân mật mà ôm lấy cánh tay của người: “Sư phụ, con vẫn ổn mà~”
Sư phụ hung hăng trừng mắt nhìn vị sư thúc ở trên một cái: “Lần này tha cho ngươi!”
Sư phụ do dự một lát vẫn lấy ra một cái bình ngọc nhỏ vứt cho hắn:
“Cầm đi!”
Đại thúc tay chụp lấy bình ngọc như có được báu vật, mắt lấp lánh ánh lệ:
“Chung Chung, trong lòng nàng quả nhiên vẫn có ta ——”
“Tự mình đa tình! Đồ thần kinh!
Nếu không phải đồ nhi ta nhìn trúng ám vệ của ngươi thì còn lâu lão nương mới dời bước đến đây!”
Ta ở bên này im như ve sầu mùa đông, nhưng vẫn là muốn nói một chút nha…
Sư phụ ơi, không phải tự người nhìn trúng vị đại thúc kia sao, nên ta mới phải dối lòng mình thích Lăng Du đó chớ…
Vị đại thúc kia nghe nhắc tới Lăng Du liền hào hứng kể công:
“Tiểu Phong vừa nướng thịt thỏ, ta liền biết nha đầu này nhất định có quan hệ với nàng. Nha đầu ấy thích Lăng Du, ta còn tạo ra cơ hội để tác hợp cả hai- —”
“Ngươi muốn bắt cóc đồ nhi của ta còn dám nói nhăng nói cuội?!”
Sư phụ cười lạnh kéo ta đi:
“Đi thôi Tiểu Phong, chúng ta không ở chung với đám nam nhân thúi này!”
Ta đi theo sư phụ đi dạo phố, vừa ăn bánh nướng vừa hỏi: “Sư phụ sao người đến nhanh vậy?”
Sư phụ ngẩng đầu nhìn trời: “Còn không phải do ta không yên tâm về con sao?”
“Ta luôn theo sát con, chỉ cách tầm 10 dặm đổ lại thôi.”
Cái gì mà không yên tâm ta, rõ ràng là không yên tâm người trong lòng của sư phụ thì có!
Ta ném cho sư phụ ánh nhìn khinh bỉ, sư phụ xấu hổ liền chọi một cái hạt dẻ trúng đầu ta:
“Nha đầu chết tiệt kia, mới rời ta có mấy ngày liền học được cái thói hỗn láo của cái tiểu tử Lăng Du kia rồi phải không?
Đừng có mà thân thiết với hắn quá!”
“Lăng Du làm sao ạ? Người cùng hắn quan hệ không tốt sao?” Ta có chút khẩn trương, sư phụ vì cái gì không thích hắn nhỉ?
“Con chỉ cần biết tiểu tử này cực kỳ để bụng, có thù ắt báo là được.”
Sư phụ không muốn nhiều lời, cười cười nói.
“Người nào đắc tội hắn thì giờ chắc cỏ trên mộ cũng cao hai mét hết rồi! Vi sư cũng may mà có thân thủ tốt nên mới còn giữ được cái mạng tàn này thôi.”
Ta run lập cập, phần sau sư phụ kể gì ta có nghe lọt chữ nào nữa đâu, ta đang hoang mang mà nhớ lại hôm qua ta mới vừa đắc tội hắn, lại còn chiếm tiện nghi của hắn về sau còn lấy tiền vũ nhục hắn, đúng rồi là còn vì để tiếp cận vị đại thúc kia nên mới nói xạo là thích hắn nữa…
Hơn nữa, sư phụ cũng cùng hắn có thù oán…thê thảm thiệt rồi!
Aida, hồi còn nhỏ sư phụ đã dạy ta không được nói dối, nói dối sẽ không có đồ ngon mà ăn, ta đâu có tin, giờ thì hay rồi, nói dối là gặp quả báo liền!
“Đều do đại thúc, tự nhiên đi cùng đoàn xe với cái tên Lăng Du kia làm gì?
Ta nhịn không được mà hỏi sư phụ, rốt cuộc là cái vị đại thúc kia đã chọc gì để người phải trốn đông trốn tây như vậy?
Sư phụ liếc ta một một cái rồi lại kéo ta bay lên nóc nhà, bốn bề vắng lặng mới bắt đầu kể chuyện cho ta nghe.
Sư phú nói đại thúc là hoàng tử của Tề quốc, lúc nhỏ không được hoàng đế sủng ái, ngược lại bị gian thần hãm hại, rơi vào đường cùng phải rời Tề quốc, huynh của hắn là vị A Kiểu cũng đi theo.
Hiện tại hoàng đế Tề quốc vừa băng hà, hiện đang không có người kế thừa đại thống, các vị đại thần ủng hộ hai phe một bên là vị đại thúc kia và một bên là A Kiểu đã phái người đi truyền tin, báo họ quay về Tề quốc gấp. Ai về trước sẽ giành được vương vị, chính thức đăng cơ.
Chẳng trách đoàn xe ngựa chỉ dám nghỉ ngơi ở những chỗ vắng vẻ, thậm chí còn không dám đến khách điếm để mà ăn uống, nghỉ ngơi cho đàng hoàng.
Ta không khỏi thở dài cảm thán, thế gian này quả là một nơi nguy hiểm, vị sư thúc kia cũng thật đáng thương, phải chạy trốn khỏi chính hoàng cung của mình.
Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu hắn không chạy khỏi hoàng cung thì làm sao gặp được sư phụ ta, âu cũng là duyên số trời định.
“Cho nên Lăng Du không phải là một ám vệ bình thường, mà là được đại thúc đặc biệt tìm đến để bảo vệ chính mình?
Nói vậy “tiền công” đại thúc dùng để chiêu mộ hắn ắt hẳn cũng không giống với bình thường đâu ha.
“Tên họ Khương đó ngay từ đầu bị A Kiểu phái người ám sát rất nhiều lần, đương nhiên hắn đánh trả, nhưng đánh qua lại mãi cũng không tốt, vì thế hắn thỉnh Lăng Du về bảo hộ hắn, sau lại còn nghĩ ra kế phân ra mấy đoàn xe khác nhau giương đông kích tây, nhằm đánh lạc hướng bên A Kiểu.
Mới đây do có Lăng Du trợ giúp, hắn đã giả chết một lần, khiến cho bên phía A Kiểu hạ thấp cảnh giác xuống một nửa, tìm cách bình yên lén vào tới bên trong Tề quốc. Tuy nhiên ta vẫn nghĩ bên phía A Kiểu kia chắc chắn cũng sẽ có cao thủ, bên này chỉ dựa vào một mình thân thủ của Lăng Du chưa chắc có thể bảo toàn tính mạng.
“Vậy nên sư phụ liền phái con tới đây ngoài mặt là hạ độc đại thúc chứ trong lòng là cài thêm người bảo vệ đại thúc phải không?”
Sư phụ của ta cũng để ý tới cái vị sư thúc kia quá đi chứ, vì hắn mà sắp xếp chu đáo.
Sư phụ cười sờ sờ ta đầu: “Tiểu Phong thông minh nha.”
Nếu là như thì Liên Nhi có thể là sát thủ do bên kia phái tới nhỉ?
Ể, không lẽ nàng ta thấy ta suốt ngày cứ quấn lấy Lăng Du liền nhận nhầm hắn thành đại thúc hay sao?
Chủ tử và ám vệ thân phận lẫn lộn, sát thủ được phái tới có nhầm thì cũng phải thôi, rõ ràng có người ngốc hơn ta đoán sai mà, ha ha ha ha.
“Vậy còn Lăng Du kia là ai hả sư phụ?”
“Chỉ là trang chủ của một thôn nhỏ, không có gì để nói về hắn cả!”
Sư phụ có vẻ như ác cảm với Lăng Du nên chẳng muốn nói nhiều, chỉ nói qua loa vài câu liền lảng sang chuyện khác
“Hiện tại chúng ta đã tới gần Tề quốc, chút nữa tên họ Khương kia dùng giải dược xong sẽ lên đường, đoạn đường sắp tới càng đi càng nguy hiểm, con cũng không cần đi nữa!”
Ta lắc đầu: “Sư phụ ở đâu con ở đó!”
Sư phụ đẩy đẩy trán ta:
“Nha đầu ngốc, nghiệt duyên của ta, ta tự mình kết thúc, không đáng để kéo con cùng ta chịu xui xẻo.”
Ai…… Sư phụ ơi, là đồ nhi bất hiếu, cũng lỡ rước vô người một đoạn nghiệt duyên rồi…
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Hoà Phong Du
- Chương 5