Chương 3

“Sao mặt ngươi đỏ như mắt thỏ vậy hả nha đầu?”

Cái kiểu so sánh quái đản gì vậy trời? Người có thù với con thỏ phải không, đang yên đang lành còn không cho nó yên nghỉ đi, lôi nó ra so sánh làm gì á?

Vị chủ tử ngồi trong xe ngựa vậy mà vẫn còn thời gian thong thả vén màn che để nhìn ra bên ngoài. Đây cũng là lần đâu ta nhìn thấy rõ ràng mặt hắn nhưng giờ phút này ta làm gì còn tâm trí mà thưởng thức dung nhan của hắn chứ, ta cuống quít che lại mặt: “Lạnh quá, lạnh quá đi!”

Vị chủ kia vậy mà cười trầm ngâm nói: “Làm gì có, này nha đầu, ngươi có ý với Lăng Du nhà ta rồi phải không?”

Ai thèm coi trọng hắn!

Ta căm phẫn nhìn hắn.

Vị chủ nhân này quả nhiên biết nhìn người nha, hắn so với tưởng tượng của ta thì có trẻ tuổi hơn một chút nhưng vẫn là khác hẳn với dáng vẻ thiếu niên của Lăng Du. So với Lăng Du kia thì vị chủ tử này lại có dáng vẻ trưởng thành hơn, lông mày hình kiếm cùng đôi mắt sáng ngời, khôi ngô tuấn tú vô cùng.

Mà sao vị này lại nhìn quen mắt vậy nhỉ? Chỉ là nhất thời ta vẫn chưa nhớ được hắn là ai?

Ta ngơ ngác nhìn hắn, lại không để ý đến ý tử trêu chọc trong lời hắn nói.

Yêu thích Lăng Du?

Ta chính là vì Lăng Du mới đi theo đoàn xe ngựa này, đối với hắn chính là nhất kiến chung tình, vừa nhìn đã yêu, tới giờ này vị chủ này mới nhận ra là ta “coi trọng” Lăng Du sao? Có trễ quá không vậy?



6

Lăng Du vừa ra tay thì hỗn loạn liền kết thúc. Một vài tên ám vệ đang thu dọn tàn cuộc, các xác chết cũng được dọn dẹp sạch sẽ.

Lăng Du đem kiếm trả lại vào tay ta, hắn chỉ nhìn ta im lặng mà không nói gì, nhớ lời của vị chủ tử kia nói lúc nãy làm mặt ta vô thức mà nóng lên.

“Huynh…”

“Nàng…”

Ta cùng hắn đồng thanh lên tiếng, lại cùng nhau im bặt, trong lòng ta thầm vui mừng vì ta và hắn có “thần giao cách cảm”, liền vui vẻ ngỏ ý để hắn nói trước.

Vậy mà cái tên Lăng Du cho này lại nhàn nhạt nói ta:

“Lúc nãy cô nương mất tập trung.”

“Hả?”

“Là ta đã cứu cô nương một mạng!”

“…”

Sao diễn biến không có giống như trong thoại bản ta đọc vậy?

Trong đầu ta chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo, nhịn không được mà thẹn thùng đỏ mặt…

Lăng Du đang ám chỉ muốn ta lấy thân báo đáp sao? Tốc độ có nhanh quá không nhỉ?

Ta có nên làm bộ giữ giá mà từ chối hai lần, đợi hắn cầu cạnh lần thứ ba thì mới xấu hổ mà gật đầu đồng ý không?

Aida, lúc này yêu nữ đại pháp chính tông gì gì đó có quan trọng nữa đâu, mặc dù học theo bộ dáng của Liên Nhi ta cũng cảm thấy có chút quái đản nhưng mà đổi lại theo đuổi tình yêu thành công thì cũng được à nha!

Lăng Du thấy ta cứ im lặng không nói gì bèn lắc lắc nhuyễn kiếm của ta trong tay lại khen:

“Kiếm này của cô nương quả thật không tồi nha!”

Tới đây rồi mà ta còn không hiểu ý của hắn nữa thì chẳng phải ta chính là cái đồ ngốc sao?

Ta cắn răng nói:

“Ở nhà vẫn còn một thanh, có dịp sẽ tặng lại cho huynh.”

Lăng Du gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng.

Vậy mà vị chủ tử trong xe kia lại: ““Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Cười cười cười, cười cái gì vậy hả? Đồ thần kinh!

Hắn cũng biết giờ không còn thời gian để trêu chọc nên chỉ cười một chút rồi lại khôi phục dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, nói với Lăng Du:

“Đổi đường đi, chúng ta chạy về Nhạn Thành!”

Lăng Du ngẫm nghĩ một lúc lại nói: “Nhạn Thành gần, nhưng thủ vệ rất nghiêm ngặt……”

Đúng lúc này lại có một đám ám vệ từ xa chạy tới, trình lên một cái ống trúc nhỏ. Vị chủ tử sau xem tin gửi tới thì liền đốt đi, đốt xong lại nói:

“A Kiểu cũng đang trên đường đến Nhạn Thành, chúng ta xuất phát thôi.”

Lăng Du nghe xong liền nhướng mày: “Vậy thì để cho hắn chịu khổ một chút đi”

Đoàn xe rất nhanh chóng đã lên đường, hừng đông mặt trời ló dạng thì đã đến Nhạn Thành.

Liên Nhi đã biến mất từ khi bọn sát thủ kia ập đến, có lẽ nàng ta thấy mất mặt vì bị ta đánh bại.

Khi những bức tường thành đồ sộ của Nhạn Thành xuất hiện trước mắt, áp suất của toàn bộ đoàn xe ngựa dường như bị đè nén hơn nữa, có thể thấy ai ai trong đoàn cũng đang ôm một bụng lo lắng.

Xem ra ải Nhạn Thành này không dễ qua rồi!

Vị chủ tử trong xe vẫn im hơi lặng tiếng suốt từ hôm qua đến giờ, ám vệ vẫn luôn canh giữ nghiêm ngặt vô cùng, vậy mà giờ đây khi mở rèm xe ra lại không thấy vị chủ tử kia đâu mà chỉ một lão già đang ngồi trên xe ngựa.

Ông lão cười toe toét, khoe hàm răng trắng nõn, vẫy tay với ta và Lăng Du: “Nào nào, con trai và con dâu, giúp ta xuống đi.”

Ta: “……”

Lăng Du: “……”

Ta cùng Lăng Du rơi vào trầm mặc nhưng ta thừa biết tâm trạng của ta và hắn không giống nhau. Ta là đang chiếm được của hời, còn hắn lại đang bị chiếm tiện nghi vô độ!

Thấy Lăng Du vẫn đang bất động, ông lão đành bất đắc dĩ mở miệng:

“Làm sao? Cùng lắm thì bù lại nửa năm tiền công cho ngươi được chưa?”

Lăng Du vẫn không nhúc nhích.

“Một năm! Bù lại một năm tiền công! Không hơn được nữa đâu đó tiểu tử!”, ông lão rên thống thiết.

Lúc này Lăng Du mới nắm tay của ta đi tới. Lão già liếc hai đứa một cái rồi thở dài kêu chúng ta phải thay quần áo, thay luôn cả biểu cảm trên mặt đi….

Làm gì có cặp phu thê nào như ta và Lăng Du, tưởng chỉ nắm tay một cái là xong à!

Ta thầm nghĩ trong bụng, nếu vị kia mà không hứa bù lại cho Lăng Du một năm tiền công thì giờ này chắc hắn đang nổi điên lên mà chạy mất rồi, chứ nói gì mà nắm tay với chả nắm chân!

Chẳng qua hắn đang vì một năm tiền công kia mà nhẫn nhịn thôi, ta còn không biết ngày sau sẽ ra sao nữa…Hờ, ta nghĩ xa thiệt!

Ta lắc đầu một cái, cố gắng gạt bỏ hết mọi suy nghĩ, tập trung nghe vị lão gia kia giảng giải xem “phu thê hoà thuận” là như thế nào, nét mặt, tư thế và giọng điệu phải ra sao, từng lời đều nói rất nghiêm túc, như thể chính vị chủ tử kia cũng có mối quan hệ tương tự vậy.

“Lăng Du, còn đứng đờ ra đó làm gì, sát lại gần thê tử của ngươi một chút!”

Lăng Du tiến lại gần ta một chút.

“Gần hơn nữa, bộ có dải ngân hà ngăn cách hai đứa ngươi hả?”

Lăng Du lại tiến gần thêm một chút.

“Ngươi gần thêm chút nữa không được ——”

Chắc Lăng Du bị léo nhéo đến phiền bèn trực tiếp đưa tay ôm ta vào lòng xoa xoa, ta dựa vào lòng ngực hắn có thể nghe rõ tiếng tim hắn trong l*иg ngực, mặt lại không nhịn được mà đỏ lên!

“Con dâu, ngươi đỏ mặt cái gì vậy, không lẽ con trai ta bị bệnh, ngươi sờ trán nó một cái xem…?”

“…”

Lão gia ơi, thiên đường phái người đến để thử thách giới hạn của Lăng Du hay sao vậy?

Lăng Du: “Một vừa hai phải thôi!”

Vị lão gia già xụ mặt, không phục nhìn hắn chằm chằm rồi ra lệnh: “Vào thành!”

Phải nói rằng kỹ năng diễn xuất của vị lão gia này rất tuyệt vời, khắc họa một cách sinh động một lão già nhà giàu mới phất lên đang cùng con trai và con dâu đi ngao du sơn thủy, mấy tên lính gác cổng thành không hề nghi ngờ gì mà chúng ta qua cổng.

Lý do chúng ta phải đóng giả làm nhà giàu mới nổi theo vị lão gia kia giải thích là vì Lăng Du, cho dù có muốn đóng giả nông dân thì xem xem, có nông dân nào khôi ngô anh tuấn như Lăng Du không?

Có lý nha!

Lăng Du nắm tay ta, ngồi vào trong một xe ngựa mới, dù hắn đã cố ý kiềm chế hơi thở nhưng nhìn hắn vẫn căng thẳng, ta nhìn tay mình đang được bao trọn bởi bàn tay lớn của hắn, muốn cười nhưng sợ hắn thêm xấu hổ nên lại thôi.

Trước khi ngồi vào xe ngựa, ta nghe ám vệ bên ngoài xe của vị chủ tử kia hỏi hắn: “Có cần điểm huyệt không?”

Ta đoán chắc là đang hỏi về ta.

Vị chủ tử ngồi trong xe ngựa trả lời: “Không cần!”

Ha ha, quả nhiên khi mà yêu nữ chính tông như ta xuất chiêu thì Liên Nhi làm sao có cửa so cho được! Rất nhanh ta đã có được niềm tin của mọi người nha ~

7

Đoàn xe ngựa vào thành suôn sẻ mà không gặp trở ngại nào, người trong đoàn ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Đoàn xe lại tiếp tục di chuyển đến sau giờ Ngọ, có một ám vệ báo với vị chủ tử kia:

“Phía trước có một khách điếm, ngài có muốn xem qua không?”

“Dừng lại nghỉ ngơi!”, vị chủ tử kia ra lệnh

“Dò hỏi xem A Kiểu đã tới chưa, đang trú ở đâu?”

Vị A Kiểu này là thần thánh phương nào ta cũng không biết, cùng đám người này có gây thù chuốc oán gì sao?

Ta nghi ngờ nghĩ nghĩ nhưng ta cũng biết hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp để hỏi.

Ta đi theo đám người đang lục đυ.c sắp xếp đồ đạc đi vào khách điếm, vị chủ tử kia sắp xếp cho và Lăng Du ở chung một gian phòng, lúc đầu ta còn xấu hổ mà đưa đẩy, sau đó thì nhanh tay nhanh chân kéo hắn vào phòng rồi đóng cửa lại.

Lăng Du vừa vào cửa liền bắt đầu kiểm tra xung quanh xem có gì không ổn, ta ôm cằm nhìn hắn: “Lăng Du, ngoài nướng thỏ, ta nướng sườn cũng giỏi lắm, lần sau sẽ làm cho huynh ăn, được không?”

“…”

Ta cũng không để bụng hắn không để ý tới ta: “Huynh võ công như vậy cao, nhất định hồi nhỏ đã chịu không ít khổ cực ha? Ta từ nhỏ đi theo sư phụ luyện võ, luyện mười năm mới có được thân thủ này, lâu lâu nhớ lại hồi trước bị bắt phơi nắng đứng tấn là thấy mệt muốn xỉu!“

“Xong việc ở đây, huynh cùng ta về nhà không? Ở nhà ta còn có một có một thanh nhuyễn kiếm, huynh mà không cùng ta trở về thì ta cũng không biết đi tìm huynh ở đâu để mà đưa kiếm cho huynh đâu á~!”

Về thanh nhuyễn kiếm ta cũng còn có điều chưa nói với Lăng Du, đó vốn dĩ là một cặp nhuyễn kiếm long phượng, kiếm phượng chính là thanh nhuyễn kiếm ta đang dùng, còn thanh kiếm long kia sư phụ nói đợi ta tìm được người có duyên sẽ trao lại cho người đó.

Aida, ta không có nói Lăng Du kia là người có duyên với ta à nha, chỉ cảm thấy kiếm pháp của hắn rất đẹp, gọn gàng lại tao nhã rất phù hợp với thanh nhuyễn kiếm còn lại thôi!

“Đúng rồi, huynh đang thiếu tiền lắm phải không? Nếu huynh thiệt sự thiếu, ta có thể cho huynh mượn nè!”

“Ta vẫn thường xuyên ra làm việc vặt cho sư phụ nên tiền không thiếu, nhìn ta vậy thôi chứ ta là để tử chân chính của sư phụ ta đó nha, lợi hại dữ lắm!

Nếu mà nói về tài nghệ hạ độc của ta, người trong giang hồ còn phải gọi là bông hồng có gai đó nha~!”

Lăng Du đang ở gõ gõ trên tường, nghe ta nói xong hai mí mắt liền giựt giựt nhìn ta nói: “Buổi tối ta cũng muốn đi làm phiền người khác, nói xem cô nương có độc gì mà lợi hại vậy?”

Ta từ trong tay áo móc ra một cái bình ngọc: “Cái này.”

Anh mắt Lăng Du khẽ động: “Này không phải…… đây là cái gì?”

Ta đắc ý cười nói: “Đệ nhất thuốc xổ!”, do chính tay sư phụ ta làm ra đó nha, loại thượng hạng.

Lăng Du: “……”

Hắn nghe ta nói mà muốn lú luôn, hắn thẫn thờ dòm ta đến ngốc luôn rồi!