Dịch: BLUESUNNY Văn án Ta vừa mắt một ám vệ, nhưng mà hắn lại không thèm để ý đến ta, còn có vẻ ghét bỏ ta phiền. Ta buồn bã, uỷ khuất hỏi nguyên do. Hắn nói ta theo đuổi hắn thì thôi đi, vì sao cứ ph …
Dịch: BLUESUNNY
Văn án
Ta vừa mắt một ám vệ, nhưng mà hắn lại không thèm để ý đến ta, còn có vẻ ghét bỏ ta phiền.
Ta buồn bã, uỷ khuất hỏi nguyên do.
Hắn nói ta theo đuổi hắn thì thôi đi, vì sao cứ phải công kích chủ tử nhà hắn làm gì?
Ta: “Ta không đánh chủ tử nhà huynh thì làm sao huynh ra gặp ta được?”
Hắn: … Nghe cũng có lý dữ!
Sau một hồi trầm mặc, hắn nói: “Lần sau đừng đánh người nữa, cô nương muốn gặp ta, ta cho cô nương một phiến lá trúc, thổi một cái là ta sẽ nghe thấy.”
Ta thực hưng phấn, hỏi hắn: “Huynh mến ta rồi chứ gì? Yêu ta rồi phải không?
Hắn: “??????”
“Điên à, mỗi lần cô nương tới đây đánh người là ta lại suýt bị chủ nhân trừ tiền công đó có biết không hả!!!”