Quyển 3 - Chương 4: Phá thổ (04) : Vào ở

Chung cư Xuân Duẩn có cả thảy sáu tầng, trừ đi tầng một là các cửa hàng buôn bán ra thì năm tầng còn lại đều là phòng ở, mỗi tầng có 16 hộ gia đình.

Nếu như đây là một tòa nhà ngang hình vuông, như vậy WC công cộng cùng với cầu thang có lẽ sẽ phân bố ở bốn góc các tầng —— nhưng đổi lại là kiến trúc hình trụ tròn, vậy WC cùng cầu thang sẽ nằm ở bốn điểm chia đều của vòng tròn, trùng hợp là đều nằm cách giữa bốn hộ gia đình.

Ban-công hành lang được rào bằng lan can sơn màu đỏ gạch, đứng sát lan can chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn xuống sân giếng trời hình tròn phía dưới, ngẩng đầu liền thấy được toàn bộ cửa phòng các hộ gia đình ở trong chung cư này, đồng loạt chỉnh thể vây tròn thành hình trụ.

Chỗ ở của 13 người vào tranh gần như đều tập trung ở lầu ba và lầu bốn, chỉ có Chu Hạo Văn cùng Vệ Đông ở căn phòng cuối cùng trên lầu sáu tầng chót, phòng 616.

Kha Tầm lấy chìa khóa mở cừa phòng 411 ra, bởi vì tòa nhà hình trụ tròn, cho nên cửa các phòng cách nhau khá gần, kết cấu phòng bên trong theo kiểu hình quạt xòe.

Phòng theo kiểu phòng nguyên bộ (*), tối đa chỉ cỡ 50 m², gian ngoài là một phòng tiếp khách nho nhỏ, đặt một cái tủ năm hộc kiểu cũ, một cái bàn trà mặt kính dày cui cùng một cái sofa nho nhỏ có tay vịn bằng gỗ.

Trong phòng chỉ có một cái giường lớn bằng gỗ kiểu dáng lỗi thời, bên cạnh đặt một cái bàn làm việc cùng giá sách, trên giá phần lớn đều là mấy loại sách về mỹ thuật hội họa.

Kha Tầm kéo tấm mành vải bố ra, bên ngoài là bóng đêm chật chội mà dày đặc, khiến người ta cảm thấy bức bối khó thở.

Gian phòng sơn màu cam ấm, ngược lại khiến lòng người cảm thấy an tâm hơn.

Có đôi khi, chỉ dựa vào bày biện gia cụ, cũng đủ để người ta thấy được cuộc sống lặt vặt của hộ gia đình ấy từng trải qua.

“Lần này vào tranh cậu có cảm giác không thoải mái giống lần trước không?” Mục Dịch Nhiên đặt túi hành lý đơn giản của mình lên bàn.

Kha Tầm quả thực chưa từng nghĩ đến vấn đề này “Nghe anh nhắc mới chợt nhớ, lần này hình như đỡ hơn hai lần trước, nhưng mà lúc mới vào tòa nhà này có chút cảm giác khó thở.” Kha Tầm cũng đặt ba lô của mình lên bàn làm việc “Phải rồi, lần này tôi có mang theo giấy vệ sinh, anh có cần cứ nói.”

Mục Dịch Nhiên “Tôi cũng có mang theo.”

Xem ra trước đó ai cũng “khổ trong lòng nhiều ít” na…

Mục Dịch Nhiên cẩn thận đánh giá tỉ mỉ toàn bộ trong lẫn ngoài gian phòng, ánh mắt nhìn về phía gầm giường, có hơi nhíu mày lại.

Gần gầm giường có một dép lê bằng nhưa màu đỏ, một trước một sau vứt ở đó, thoạt nhìn giống như một vị nữ tính đang chậm rãi muốn bước về phía trước.

Kha Tầm ngay sau đó cũng phát hiện đôi dép lê màu đỏ kia, trong lúc nhất thời cảm thấy gầm giường đặt đôi dép như vậy nhìn mà hết hồn, nhưng nếu cất vô thì lại không biết nên để đâu.

“NPC cũng không nói là không được phép đυ.ng vô đồ đạc trong phòng mà.” Kha Tầm tự an ủi mình một câu, cúi người cầm đôi dép lên, đi lòng vòng quanh phòng, cuối cùng đặt nó trên cái kệ giày đơn giản được đặt ở gian ngoài—— Mấy thứ không thuộc về mình quăng ra ngoài không được tốt lắm, kệ giày là nơi thích hợp nhất rồi.

Kệ giày vốn trống rỗng không đặt gì, hiện tại đột nhiên để một đôi dép lê đỏ, thoạt nhìn như trong phòng bọn họ còn có ở một vị nữ tính.

Kha Tầm nhìn hai tay của mình, cứ cảm giác bẩn bẩn kiểu gì.

“Đi nhà vệ sinh rửa tay đi.” Mục Dịch Nhiên lấy từ trong túi đồ ra một hộp xà bông du lịch.

Kha Tầm chưa từng được “đối xử tốt” như vậy, cầm lấy hộp xà bông xì-tai lãnh đạm kia, trong lòng hớn hở chạy đi WC rửa tay.

WC công cộng kết hợp cả phòng cấp nước dùng chung, bồn rửa xi-măng nhìn vậy chứ mà khá sạch sẽ, tâm trạng của Kha Tầm khá là vui vẻ, cảm giác hết hồn vì nhìn thấy đôi dép đỏ mới nãy cũng tan đi mất, cậu dùng nước rửa tay mình hai lần, xà bông Mục Dịch Nhiên đưa cho có mùi dừa, làm cho người ta rất muốn cắn thử một cái.

Cục xà bông rõ ràng là màu trắng, vậy mà chà ra bọt xà bông lại thành màu hồng nhạt, không biết người nọ mua cục xà bông phong cách thiếu nữ này ở đâu nữa…

Lát sau, Sa Liễu cũng cầm theo vật dụng rửa mặt du lịch đơn giản đi vào phòng cấp nước rửa mặt, thấy Kha Tầm liền hỏi “Trong phòng anh có thứ gì đó kỳ quái không?”

Kha Tầm cũng không tính giấu diếm “Gầm giường có một đôi dép lê đỏ, có xem như kỳ quái không?”

Vẻ mặt của Sa Liễu đầy ngập phiền muộn “Phòng tôi cả hai gian toàn là sách, chất đầy cả kệ sách, đến cạnh giường cũng để mấy chồng sách cao ngồng, dưới gầm giường cũng toàn là thùng đựng sách.”

Kha Tầm không cầm theo khăn mặt, liền vung vung vẩy nước trên hai bàn tay tỏa hương dừa “Thế xem ra chủ phòng hoặc là khách thuê phòng trước đó có vẻ yêu đọc sách, không chừng là một vị học giả nào đó cũng nên.”

“Không phải, toàn là tiểu thuyết ngôn tình không à.”

“….”

“Loại tiểu thuyết lưu hành mấy năm 80 90 ấy, Quỳnh Dao rồi Sầm Khải Luân rồi Tịch Quyên rồi Vu Tình đồ…” Sa Liễu cau mày, có chút xấu hổ không dám nói ra câu tiếp theo, ngoại trừ mấy cái đó ra, ở đầu giường toàn bộ đều là tiểu thuyết ngôn tình bị cấm lưu hành—— tục xưng là “truyện sếch”.

Kha Tầm cầm hộp xà bông chuẩn bị rời khỏi, để lại một câu “Thế người thuê phòng của mấy cô trước đó rất có thể là mở tiệm sách.”

Sa Liễu một mình ở trong phòng cấp nước, nhìn nước từ vòi chảy ra có chút vẩn đυ.c, có chút rỉ sét, miễn cưỡng rửa xong mặt của mình.

Phòng cô ở là 410, tràn đầy đều là tiểu thuyết ngôn tình cũng không phải chuyện đáng sợ, chỉ là kết hợp với dấu vết sinh hoạt có thể thấy được mọi nơi trong phòng, làm cho người ta cảm giác có hơi quỷ dị…

Trong phòng 410 có hai cái ống nhổ, một lớn một nhỏ, cũng không biết dùng để làm gì.

Sa Liễu cũng hiểu được, cái loại nơi ở mà phải dùng chung WC công cộng, tới tối mà mắc tiểu đêm có lẽ đều dùng ống nhổ, hoặc đúng hơn phải gọi là cái bô tiểu…

Nhưng mà cái ống nhổ lớn kia thực sự là rất lớn, kích cõ cơ hồ không khác gì so với mấy cái bồn cầu tự hoại sau này, bên trên còn có nắp đậy, còn khoét một cái lỗ, vừa nhìn liền hiểu là để ngồi lên đi vệ sinh rồi…

Trong phòng ngủ còn có một bàn trang điểm phong cách kiểu công chúa, nhưng không hiểu vì sao gương soi lại bị tháo đi, trên bàn có đặt một hộp kem thoa mặt, nước hoa, phấn rôm, còn có một lọ gel mát-xa trị tê chân cùng một vài loại gel bôi không biết tên, với một cái lược răng rộng, bên trên còn vươn vài sợi tóc bạc, sợi tóc rất dài, nếu như tóc này thuộc về người nào đó, người nọ hẳn là có một mái tóc dài tới thắt lưng.

Nhưng lại là tóc bạc, còn dài như vậy, làm cho người ta cảm thấy kỳ quái đến khó tả..

Sa Liễu đứng trong phòng cấp nước suy nghĩ lung tung, đột nhiên ý thức được nơi này chỉ còn một mình mình, chợt ngẩng đầu nhìn lên tuyó đèn neon phát ra ánh sáng trắng bợt đến có phần âm u, cả người rùng mình, lập tức vội vàng đi ra ngoài.

Lướt ngang qua phòng 412 nằm cạnh phòng cấp nước, thấy phía có một cụ bà ngồi ngoài cửa cầm quạt hóng gió, trên người mặc cái áo may ô in hoa nhuyễn đặc trưng kiểu các cụ bà hay mặc, nền áo trắng bị lấp đầy bởi mấy đóa hoa li ti màu đỏ.

Lúc Sa Liễu lướt ngang qua, chợt nghe thấy cụ bà phe phẩy cây quạt nói “Trời gì đâu mà nóng thế chứ.”

Sa Liễu bất giác thả chậm bước chân, nhủ bụng biết đâu có thể tìm hiểu tình huống từ cụ bà này, bèn mỉm cười đáp lại “Đúng đó, tối rồi mà còn nóng quá chừng, cũng sắp tắt đèn rồi nhỉ?”

Về chuyện tắt đèn, ông bác gác cổng cũng không nói cụ thể rõ ràng, Sa Liễu muốn tìm hiểu xem, việc tắt đèn này rốt cuộc là chủ động hay bị động.

Quả nhiên nghe cụ bà nói “Đến 11 giờ là cắt điện tắt đèn.”

Cắt điện tắt đèn? Sa Liễu tính hỏi thăm xem tới lúc đó WC công cộng có bị cắt điện hay không, nào ngờ lại bị cụ bà giành hỏi trước “Cháu gái, cháu mới dọn đến đây hả?”

Sa Liễu gật đầu, cũng dứt khoát hỏi “Bà bác, hồi trước 410 là ai ở vậy ạ?”

“Nhã Phân,” cụ bà nói ra một cái tên “Nhã Phân ở đây cũng mười mấy năm rồi, hiện giờ đi theo ba mẹ hưởng phúc, nghe bảo ở nhà trong trung tâm thành phố, còn có thang máy nữa!”

“Ồ, nghe có vẻ sướиɠ nhỉ.” Sa Liễu khẽ cười, vén mành trở về phòng mình —— ai biết được đứng nói chuyện với NPC lâu liệu có gây ra cái gì đó không, thoáng mấy câu là được rồi.

Vào phòng, lại thấy Cừu Lộ đang nghiêng người ngồi dựa ghế sofa đọc tiểu thuyết ngôn tình, Sa Liễu khẽ cau mày, bản thân cô không muốn đυ.ng vô mấy thứ trong phòng này một chút nào.

Cừu Lộ khép quyển sách “Em là một đám mây” trong tay lại, với tay điều chỉnh đèn bàn mờ xuống một chút “Mới nãy nghe em trò chuyện với ai bảo là 11 giờ cắt điện hả,” Nói xong lại liếc mắt nhìn cái đồng hồ màu hồng nhạt treo trên tường “Còn nửa tiếng nữa.”

Sa Liễu cảm giác như có từng đợt gió lạnh thổi qua, hóa ra là Cừu Lộ mở quạt máy “Mấy chuyện mà bọn họ nói có thật hay không hở em gái? Trong tranh? Làm sao có thể nói ra lời nói dối lãng mạn như vậy nhỉ?”

Sa Liễu liếc nhìn nhà thơ nữ một cái, trong lòng có chút thương hại, nhưng ngoài mặt chỉ khẽ cười “Lãng mạn hay không, qua đêm nay sẽ biết thôi.”

Cừu Lộ lại vặn đèn bàn sáng lên, tiếp tục đọc tiểu thuyết.

Lần đầu tiên Sa Liễu mới thấy có người tâm tính thoải mái tới như vậy, còn cô lúc này như ngồi đống lửa đống than, đêm đầu tiên chắc chắn là không thể ngủ yên được rồi, dựa theo “lệ thường”, chỉ có chờ đến lúc “nguy hiểm” trong đêm qua đi, mới có thể miễn cưỡng ngủ một giấc ngắn đến sáng.

Sa Liễu trước hết chú ý động tĩnh ở phòng 411 kế bên, loáng thoáng nghe thấy Kha Tầm nói chuyện, thỉnh thoảng lại xen vào giọng trầm thấp đáp lời của Mục Dịch Nhiên, nhưng nội dung nói chuyện thì lại nghe không rõ.

Toàn bộ chung cư Xuân Duẩn cũng không phải im lặng yên tĩnh, thậm chí rất có cảm giác náo nhiệt của các nhà tập thể ở chung, Sa Liễu khẽ vén mành cửa lên, nhìn thấy rất nhiều người ngồi chơi hóng gió mát, dăm ba đứa trẻ không chịu đi ngủ sớm, vẫn còn chơi trò cút bắt trên hành lang.

Có vài hộ gia đình mở tivi âm lượng thật to, truyền ra tiếng nhạc chủ đề của bộ phim truyền hình xưa cũ nào đó: Trời đất bao la, nơi nào mới là nhà cho ta! Trời đất bao la, ta phải lưu lại những gì…

Cụ bà ngồi bên ngoài không biết đã về nhà tự lúc nào.

Lúc này có một nhóm mấy cô gái đi ngang qua cửa sổ phòng, không chút e dè lớn tiếng thảo luận “《 Hương Suất truyền kỳ 》? Phim chiếu hồi nào á? Sớm hơn cả 《 Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên 》luôn hả?”

“Giờ còn chưa chiếu 《 Hoàn Châu cách cách 》nữa là! Mấy gái tưởng tượng được không? Quả thực không khác gì một đám người tiền sử á!” Nhóm mấy cô gái này chính là ba mỹ nữ chân dài kia, một trong số họ đang cầm kem hộp ăn “Được cái là đồ đạc cái gì cũng rẻ rề hết trơn!”

“Đừng nghe mấy người kia nói chuyện giật gân, tụi mình chắc là xuyên việt đó! Đâu ra mà tranh với chả vẽ! Đợi mai tụi mình đi mua cổ phiếu đi! Thừa lúc giá rẻ mua nhà ở luôn! Trong thẻ của tớ còn nhiều tiền lắm!” Ba cô gái ý nghĩ đơn giản càng nói càng hưng phấn, quả thực giống như chỉ muốn thừa dịp thay đổi cả thế giới này.

Sa Liễu vẻ mặt căm thù đứng ở một góc bí mật nhìn bọn họ, lại nghĩ đến lúc ban sáng trước khi vào phòng triển lãm số năm mình rõ ràng đã chọn lựa “đồng bạn” rồi, nào ngờ lại bị ba cô ả này chắn ngang, khiến cho “đồng bạn” của mình bị đẩy ra sau, ba cô ả lại xông vào trước!

Số người lập tức rối loạn, Sa Liễu quả thực khóc không ra nước mắt, lúc ấy tính ra đã đi vào 12 người, thiếu một, người còn lại chỉ có thể là chính mình…

Tầm mắt đột nhiên tối đen, ba cô nàng chân dài bên ngoài không hẹn cùng nhau hét toáng lên, lập tức có giọng hàng xóm quát to “Kêu cái quỷ gì mà kêu? Cắt điện tắt đèn thôi mà? Mau trở về phòng ngủ đi!”

Ba cô gái yên tĩnh lại, tranh thủ WC công cộng vẫn chút ánh sáng lọt ra ngoài mò mẫm trở về phòng của mình —— 402.

Đối với việc đột nhiên cắt điện, Cừu Lộ lại tỏ ra hết sức bình tĩnh, còn khẽ cười nói một câu “Lúc trước tụi chị học đại học đều là như vậy á, đang đọc dở tiểu thuyết đột nhiên bị tắt đèn.”

Sa Liễu quả thực không biết phải làm sao với người như Cừu Lộ, phải mà người này nhát gan một chút, mình còn có thể an ủi phân tích tình hình hiện tại cho mà nghe, nhưng cố tình đối phương lại là một kẻ ngu xuẩn không biết suy nghĩ, ha ha.

Sa Liễu nhìn ba cô gái kia đi vào 402 rồi mới rời mặt khỏi cửa sổ quay đầu lại, Cừu Lộ lại cố tình lựa lúc này mở ra đèn di động, cả gương mặt bị đột ngột chiếu khuất sáng quả thực vô cùng đáng sợ, Sa Liễu vừa kinh hãi lại vừa tức giận.

Hai người cùng nằm trên một cái giường, Sa Liễu không cảm thấy buồn ngủ, cũng không nói chuyện.

Cừu Lộ chủ động bắt chuyện “Chị thấy em vẫn còn trẻ, có từng yêu bao giờ chưa?”

“Chưa.”

“Học đại học rồi mà không yêu thử một lần, đáng tiếc nha.”

“…”

“Em thấy Sấu Trúc với Trĩ Diêu ai được hơn?”

Sa Liễu không muốn đáp lời, ánh mắt nhìn chằm chằm hai cái ống nhổ một cao một thấp luất khuất trong bóng đêm, chính xác mà nói là hai cái bồn cầu mới đúng, nhìn một lát lại càng cảm thấy như là hai cái mộc dũng (*) cổ đại đang nhìn mình chòng chọc, vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác.

Khi ánh mắt dần dần thích ứng với bóng tối, liền có thể cảm giác được toàn bộ chung cư đều trở nên yên tĩnh, giống như nơi này vốn chẳng có ai ở cả, chỉ là một tòa nhà không người đang chìm vào bóng tối.

Tiếng đập cửa gấp gáp vang lên ở một giờ sau đó…

__________

Chú thích

(*) Phòng nguyên bộ

: từ gốc là “sáo gian”, có nghĩa là 1 căn phòng đầy đủ chức năng (ngủ + làm việc + tiếp khách, etc) chứ không phân ra các gian phòng nhỏ.

(*) Mộc dũng

: mấy tượng gỗ được dùng để tuẫn táng thời cổ đại (tương tự binh dũng á mà nó bằng gỗ)