Chương 3
Ngồi trong lớp mà tâm hồn tôi cứ bay lên tận đâu, có lẽ là lại treo ngược trên cành bằng lăng trụi lá, hoặc vờn vơ giữa bầu trời xanh trên kia rồi. Tôi cắn cắn đuôi bút, tay vò nát mép sách giáo khoa, cảm thấy không hiểu, thật sự không hiểu, sao Khải lại biết tên tôi được? Đầu tôi cứ ong lên, những câu đối thoại hồi sáng cứ lần lượt ào ào ùa về, quậy điên đảo trong tiềm thức. Khuôn mặt cười sáng lạn như ánh nắng kia cứ chờn vờn quanh mắt, nhập nhập nhoè nhoè làm tôi không thể tập trung vào sách vở được.
Sao không thể quên được nụ cười kia? Sao không thể quên được giọng nói kia? Sao không quên được cách mà cậu ta gọi tên tôi cơ chứ? Lần đầu tiên trong đời có người khiến tôi suy nghĩ nhiều như thế. Khải là người con trai đâu tiên gây ấn tượng mạnh với tôi như vậy, tất nhiên là đã trừ bỏ hình ảnh bố tôi tay đang vỗ vỗ chiếc chổi lông gà màu đen mượt ra. Được rồi, bố tôi luôn xếp thứ nhất, ấn tượng của Khải đối với tôi cũng phải chào thua bố tôi và chiếc chổi lông gà của ông ấy thôi.
Tôi ngồi thừ ra, giờ ra chơi đến lúc nào cũng không biết. Cô đã ra khỏi lớp, tôi sửa soạn sách vở cho tiết sau. Cố lên tôi ơi, một tiết nữa là được về rồi. Tôi nghe thấy tiếng xì xào của bọn trong lớp. Lớp tôi hầu hết là nữ, ánh mắt của tất cả bọn nó tập trung hết ngoài cửa, con Châu với thằng Thụ cũng ngó ngó ra đó rồi lại chạy vào thì thầm với nhau làm tôi tò mò không chịu được. Nhưng tôi không phải dạng người thích xen vào chuyện thị phi, tôi cầm lấy cây bút chì, lật sách ra khoanh trước đáp án vài bài đơn giản.
-Ôi.....
-A, đẹp trai...
Một vài tiếng than nhẹ vang lên, tôi tò mò. Tẩy tẩy xoá xoá, cố kiết viết nốt vài dòng để ngẩng đầu lên xem, có vẻ như xong bài này thì tôi mới có thể hóng hớt được. Có tiếng bước chân, hơn nữa ngày càng gần. Tôi nghĩ là giáo viên vào nên bọn trong lớp mới xô nhau về chỗ. Tôi đang định đứng lên chào cô, bất thình lình từ đâu có khuôn mặt ập tới.
-Áaa!!!
Vừa ngẩng đầu lên tôi đã phải thét chói tai.
Khải đứng sững cạnh bàn, mặt dí sát vào mặt tôi, nhìn tôi với vẻ hiếu kì. Khi nãy lúc hét tôi đã theo phản xạ mà giật nảy người vào trong, chân tay co rúm lại, hẳn là bây giờ bộ dạng tôi đang rất buồn cười. Xấu hổ chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn, tôi lén lút liếc trộm Khải vẫn đang chăm chú săm soi mình. Cậu đến đây làm gì? Đến với mục đích gì? Có thể đừng luôn làm tôi giật mình như thế được không?
-À.. Chào cậu....
-Ừ chào cậu!
Khải đáp dứt khoát, mắt vẫn nhìn tôi. Trời ơi, cậu có thể làm ơn đừng nhìn tôi thế được nữa không? Khuôn mặt cậu đã đủ khiến đầu tôi hỗn loạn rồi, còn nhìn nữa sẽ khiến hồn tôi bay ra khỏi xác luôn mất! Đừng nhìn nữa, a a a!!! Tôi bất lực, có chút tức giận ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu, tôi nói với giọng khá gắt:
-Sao cậu cứ nhìn tôi thế?!
-Ồ, cuối cùng cậu cũng chịu nhìn vào mắt tôi để nói chuyện rồi!
Cả lớp tôi ồ lên trước câu trả lời của Khải. Tôi ngây ra, mắt không thể ngừng dõi theo nụ cười trên gương mặt Khải. Cậu ta thật kì lạ, từ hành động đến lời nói. Nhưng hình như... sự kì lạ ấy.. rất lôi cuốn tôi.....
-Thầy nhờ tôi đến nói với cậu chiều nay học đội tuyển. Cậu có bị trùng lịch gì không?
-Không...
Tôi lắc đầu, cảm thấy trời ơi, sao đến cả nói chuyện thôi mà cũng đẹp trai đến vậy? Cậu có thể ngừng cười không? Tôi sắp ngất rồi đấy!
-Vậy tan học nhé, học đến hết giờ. Hôm nay tan sớm 2 tiết mà đúng không?
Khải lại cười, bẹo má tôi một cái rồi mới rời đi. Trước khi đi cậu ta còn để lại một câu khiến toàn lớp tôi bùng nổ:
-Dễ thương như thế mà lúc nào cũng cứ cúi gầm mặt xuống. Cậu mà chịu khó cười nhiều thì ối thằng chết đấy!
-...
-........
-................................
3 giây im lặng... Mặc niệm...
-Áaaaaaaaaaaaaa!!!!!! Đậu máaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!
Bọn con gái lớp tôi gào lên, tiếng con Châu to nhất. Cả lũ xông ra vồ lấy tôi, hỏi han tới tấp:
-Con kia mày khai mau, mày đã dùng bùa mê thuốc lú gì?
-Trời ơi, sao có thể đẹp trai như thế??? Cười toả sáng vcl huhu!
-Phát ngôn gây sốc vãi chưởng luôn!
-Nó để ý con Bối Anh lớp mình vl mày ạ, để ý cái nhỏ nhặt vãi!
-Ui cái gì nhờ? "Cậu mà cười lên thì ối thằng chết đấy!" Ôi mẹ ơi gϊếŧ con luôn đi!!
-Tất cả chúng mày xéo ra!!!
Con Châu gào lên, nó xông vào túm vai tôi lắc mạnh, hét lên:
-Con kia, thính của mày là loại cao cấp trộn kim cương à mà sao câu được thằng ngon zai thế hả? Nói mau, mày đã trộn cái gì vào thính đem thả hả??
-Tao có rắc thính ai đâu...
Tôi khóc trong thầm lặng. Bọn này nó cứ thấy trai là không coi bạn bè ra một cái gì hết. Tôi làm sao mà biết tại sao cậu ta lại đối xử với tôi như thế chứ? Bọn nó cứ nhảy vào chất vấn tôi, tôi biết trả lời thế nào đây? Tôi ôm mặt, cúi gằm vặt xuống.
-Úi giời vành tai đỏ hết lên rồi kìa! "Cờ dút" nó rồi đúng không?
Con Châu dí ngón trỏ lên trán tôi rồi hẩy ra đằng sau. "Crush" tức là sao? Là tim run lên và đập thình thịch khi đứng trước một người đúng không? Không không không, tôi đâu có phải người dại trai... Làm gì đến mức đó....
-Sao mà thích nhanh thế được...
Tôi lí nhí, Châu lại gào lên:
-Sao không nhanh được? Thời buổi bây giờ còn có cả tình yêu tên lửa hạt nhân cơ! Thường thôi!
-Nhưng...
-Thế có "hơi thích" không?
-"H.. Hơi thích"?
-Ừ!
-Hình.. Hình như.. Hơi thì... có.....
Tôi ngại ngùng im lặng, rồi khe khẽ gật một cái thật nhẹee..., nhẹ đến mức con Châu phải đặt tay lên đầu tôi hỏi lại lần nữa. Bọn trong lớp hú hét đến điên loạn. Bọn nó không ngờ cái đứa nhát như tôi cũng có ngày thích một thằng con trai. Ơ ơ, tôi có thích cậu ấy, nhưng chỉ là danh nghĩa bạn bè thôi, huhu Châu ơi làm ơn đừng đăng tin post facebook câu like được không?
***
Ngoài trời mưa đang rải quanh, những hạt mưa rào rạt rơi xuống như những hạt bụi trắng, thi thoảng lại ánh lên tia sáng khi được ánh đèn học chiếu vào. Hạt mưa gieo mình vào những cành cây khẳng khiu, chui vào trong những búp nụ của những bông hoa dại, số còn lại rơi xuống nền đất, vỡ tan ra tựa như vô số bông hoa thuỷ tinh đang xoè cánh trong mùa đông lạnh.
Tôi đứng dưới mái hiên, vươn tay ra hứng hạt mưa lất phất. Chúng thi nhau sà vào tay tôi rồi hoà vào nhau, tạo thành một vũng nước nhỏ lấp lánh. Tôi mỉm cười thích thú, giơ nốt tay còn lại ra để hứng lấy mưa. Mưa có mùi của mưa, rất đặc trưng, rất nhẹ, thoang thoảng vờn quanh chóp mũi. Tay tôi sun lại vì lạnh nhưng tôi không bận tâm. Bây giờ là gần giờ về, học sinh đang lục tục chạy đi tìm áo mưa để ra khỏi trường. Các lớp học đã tắt hết đèn, học sinh cũng chỉ còn lác đác, còn mỗi tôi một mình đứng cạnh hiên hứng lấy từng hạt mưa rơi.
Bỗng từ phía sau một vòng ôm rộng lớn áp vào lưng tôi, hai bàn tay của ai đó đan vào hai bàn tay đỏ ửng vì lạnh của tôi vô cùng ân cần, hơi thở nam tính nhè nhẹ phả vào gáy tôi khiến vành tai tôi nhanh chóng đỏ lên.
Biếи ŧɦái? Dê xồm? Da^ʍ tặc? Nếu là học sinh trong trường thì có thể biếи ŧɦái đến mức đấy sao? Chắc chắn là tên biếи ŧɦái nào đấy chuyên lợi dụng nữ sinh rồi. Tôi đứng im lặng, định cắn cho bàn tay kia một phát. Nhưng bộ đồng phục màu nâu sữa, trên cúc tay có logo của trường làm tôi đắn đo. Hơn nữa những ngón tay đang đan vào tay tôi kia rất quen thuộc, nó mảnh khảnh giống như ngón tay của Khải hôm cố nhét mận vào miệng tôi vậy. Tôi giật thót, định đẩy ra thì người phía sau càng siết chặt tôi vào lòng, mạnh đến nỗi khiến tôi nghẹt thở trong hơi ấm ấy.
-Học không học, trốn học ra đây chơi?
Giọng nói lại cực kì quen, chính xác là Khải không nhầm đi đâu được. Tôi khó hiểu lắc mạnh tay, cuối cùng vẫn không dứt được ra khỏi bàn tay Khải. Tôi quát nhẹ:
-Cậu làm gì thế?
-Chả làm gì cả!
Tôi cứng họng, không làm gì sao cứ ôm tôi như vậy? Tôi khó chịu ngọ nguậy, Khải cúi thấp xuống tựa cằm vào vai tôi, thì thào:
-Cậu mà còn ngọ nguậy nữa thì tôi không chắc sẽ đứng im được nữa đâu đấy!
Tôi lập tức đứng im không nhúc nhích. Khải dùng ngón tay lăn vào đầu ngón tay tôi, lẩm bẩm vài câu rất khó hiểu. Đầu tôi cứ ong lên, sao tự nhiên lại...? Tôi với cậu có quan hệ gì? Sao cậu lại tỏ ra thân thiết với tôi thế chứ? Cậu muốn thả thính tôi à? Vài câu hỏi cứ quẩn đi quẩn lại trong đầu tôi, mắt tôi khép hờ, không hiểu sao đứng cạnh Khải lại khiến tôi thấy buồn ngủ đến lạ thường. Vì vòng ôm của cậu ấy ấm áp quá chăng?
-Xong rồi!
Đột nhiên Khải đẩy ra khiến tôi suýt ngã nhào xuống đất. Quay lại định trách cậu ấy, ai ngờ tai cậu ấy đỏ lừ, vẻ mặt lúng túng không khác gì tôi vừa nãy.
-Cậu vừa làm gì... tôi..?
Tôi nghi ngờ hỏi, sợ mình tưởng bở. Tôi quý cậu nhưng không phải là để mặc cho người ta muốn làm gì thì làm. Nhỡ đâu cậu ấy bỏ thuốc mê hay cái gì vào người tôi thì sao? Nhỡ đâu cậu ấy định lợi dụng táy máy người tôi thì sao? Nhưng không hiểu sao tôi lại không hề có ý trách cậu ấy, sức mạnh tình bạn chăng? Nhỡ đâu cậu ấy không định làm gì thì tôi ăn dưa bở à, xấu hổ chết.
-Vừa nãy...
Khải ngập ngừng:
-Vừa nãy tôi thấy có hai thằng cứ lén lút nấp sau tường nhìn cậu, mắt bọn nó..., nói chung là tôi sợ bọn nó làm gì nên mới phải làm thế thôi!
Khải vừa nhắc tôi đã thấy bóng hai anh khối 12 thập thò bên mép hành lang bên kia. Tôi hơi sợ, chủ động đứng nép sau lưng Khải, lén lút chỉ chỉ về phía đó. Khải nhìn theo tay tôi liền hiểu, cậu quàng tay qua người tôi, gần như là nhấc bổng cơ thể bé nhỏ của tôi lên mà chạy cho nhanh. Hai đứa dắt díu nhau lên tầng 2 để học đội tuyển. Đi sát cạnh cậu ấy làm tim tôi đập thình thịch, mặt cúi gằm xuống không dám ngẩng lên. Sức hút của Khải sao có thể lớn đến thế?
-Ơ cô ơi lớp học đội tuyển Hoá ở đây đâu rồi ạ?
Khải hỏi cô lao công gần đó khi thấy phòng học khoá cửa tắt đèn tối om. Tôi đứng im không nhúc nhích, trong thâm tâm cũng hơi bồn chồn. Không có lớp học, một nam một nữ đi ríu vào nhau liệu có bị người ta nghi ngờ?
-Không biết, thấy thầy Hoá vừa nãy về rồi hay sao ý?!
Cô lao công cầm cái chổi lau đẩy trên nền, mắt không nhìn chúng tôi mà nói chuyện. Khải à lên, gãi gãi đầu:
-Xin lỗi Bối Anh nhé, vừa nãy thầy chạy lại bảo nghỉ nhưng tôi quên mất!
-Không sao...
Tôi ngiêng đầu sang một bên tránh cậu ấy, cả khuôn mặt lẫn hơi thở của cậu ấy đều quá gần, nó khiến tóc gáy tôi dựng lên. Tôi xốc cặp đi trước, chợt nhớ ra hai bóng dáng thập thò dưới tầng làm tôi đành tụt lại đi song song với Khải. Mặc dù không muốn thừa nhận chút nào, nhưng tôi thật sự rất run khi nghĩ đến việc cậu ấy bế tôi lên vừa nãy. Cái cảm giác nó cứ là lạ, vô cùng dễ chịu. Không khí hơi ngượng, tôi đánh trống lảng:
-Tôi nhớ là chưa cho ai biết tên mà nhỉ? Sao cậu lại biết tên tôi?
Trời ạ...
Tôi nhận ra là cái câu nói vừa rồi nó còn khiến cho không khí trở nên ngượng ngùng hơn đấy. Khải lúng túng ra mặt, ngay sau đó nét bối rối ấy liền bị cậu ném ra đằng sau một cách nhanh chóng. Nếu không phải đứng gần và nhìn vô cùng rõ thì tôi đã không nhận ra rồi.
-Hôm trước ngồi cạnh vô tình nhìn thấy nhãn vở của cậu.
Khải trả lời. Tôi "ừm" nhẹ. Cậu ấy nói cũng có lí, không phải là tôi cũng nhận ra cậu ấy qua nhãn vở sao? Chuyện đó cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt mà cứ làm tôi băn khoăn suốt từ sáng. Tôi thấy bản thân thật ngốc.
Rào rào rào!
Mưa ngày một nặng và không có dấu hiệu dừng. Tôi lại đưa tay lên hứng những hạt mưa rơi. Khải nhìn tôi kì quái lắm, cậu ấy hỏi:
-Cậu không có ô à?
-Ừ...
Tôi đáp nhẹ, hơi ấm trong miệng tôi bay ra thành một làn khói mỏng. Có ô tôi còn đứng đây chơi làm gì, tôi chỉ muốn về nhanh cho đỡ lạnh thôi! Những hạt mưa bỗng nhiên không sà vào tay tôi nữa. Ngẩng lên, chiếc ô màu đỏ sậm đã che khuất nửa cái đầu tôi rồi. Khải bảo:
-Tôi nhớ hướng nhà cậu, tôi cũng đi đường đó, chúng ta đi chung.
Nếu không có cái hoàn cảnh thời tiết mưa dập gió vùi sấm sét bão bùng như thế này thì tôi đã cảm thấy khung cảnh đẹp biết bao. Chàng ngồi trước đạp xe, nàng ngồi yên sau che ô cho hai đứa. Tiếc là gió thổi mạnh đến suýt tốc cả váy nên trong đầu tôi không còn đọng lại tí lãng mạn nào cả, chỉ chăm chăm che cho Khải, làm sao để cậu không bị ướt. Nhìn cậu chắn mưa cho tôi, đầu và vai cậu ướt đẫm thấy sao mà xót xa.
Đến nhà tôi Khải thả tôi xuống. Cậu ấy một tay cầm ô, một tay cầm lái định phóng đi. Tôi không yên tâm, gió thổi mạnh như thế, cậu ấy đi nhỡ cái ô nó bị bật ngược ra sau thì ngã mất. Tôi gọi giật cậu ấy lại:
-Khải ơi!!
Khải phanh kít xe, quay đầu nhìn tôi. Cậu ấy nheo nheo mắt lại vì mặt đang ướt đẫm.
-Cậu... Cậu có muốn vào trong nhà tôi ngồi một lát cho ngớt mưa không?
Có lẽ là do tôi ảo tưởng, nhưng mà thật sự lúc đấy đáy mắt Khải có ánh lên một chút ý cười.
***