Trình Hào và A Cửu mang Hạ Như Họa chạy trốn về Cam Nam, ở đó có một căn nhà mà Trình Hào mua rất lâu trước đây. Không có bất cứ người nào biết về sự tồn tại của căn nhà này, từ trước đến giờ hắn vẫn giao cho một người bạn cũ lúc còn ở Hải Bình trông coi. Người đó họ Quách, lúc đầu là công nhân kỹ thuật, cùng Trình Hào lái ô tô ở bến tàu, nhưng sau một tai nạn ngoài ý muốn, gã bị xe rơ-moóc quệt gãy một chân, trở thành người tàn tật. Quách Tử không trụ lại ở Hải Bình được nữa, đành bất đắc dĩ quay về quê ở Cam Nam. Gia đình gã chẳng còn ai, sống rất cực khổ, trước khi quay về, chính Trình Hào đã chuẩn bị lộ phí thay cho gã. Sau này khi kiếm được chút tiền, Trình Hào liền giúp Quách Tử sửa lại căn nhà cũ, người đứng tên vẫn là Quách Tử, ngoài mặt là giúp huynh đệ cũ một chuyện, nhưng thực tế cũng là chừa lại một đường lùi bí mật cho chính mình. Quách Tử cảm kích Trình Hào đến rơi nước mắt, gã rất kín miệng, đã nhiều năm như vậy nhưng vẫn không hề tiết lộ cho người khác biết chuyện căn nhà, chỉ nói là ông chủ Trình cho mình ít tiền xây nhà, sở dĩ gã chừa lại một gian là để dành cho một người anh em đang đi làm ở Hải Bình sau này về quê cưới vợ. Bình thường Trình Hào cũng không tìm gã, gã cũng không chủ động liên hệ với Trình Hào, tự mình nuôi vài con lợn, sống yên ổn bình dị suốt bao nhiêu năm qua. Lúc Trình Hào đến Cam Nam thì trời đã sập tối, Quách Tử mở cửa liền nhìn thấy Trình Hào, gã ngây ngẩn cả người, lập tức tránh đường, để bọn họ đi vào trong nhà. A Cửu cõng Hạ Như Họa đang mê man, Quách Tử định sắp xếp giường chiếu, tìm thuốc cho cô, Trình Hào ngăn cản gã, nói: “Không cần đâu, đừng để cho người ta chú ý, đừng quá để ý tới chúng tôi, cứ như bình thường là được.”
Quách Tử dạ dạ đáp lời, sau một hồi bận rộn sắp xếp, Trình Hào ngồi xuống vỗ vỗ vào vai gã, nói: “Quách Tử, tôi phải ở nhờ nhà chú một thời gian.” “Vâng, được ạ! Căn nhà này vốn là của anh, chỗ này neo người, nhà cửa lại nằm cách xa nhau, anh cứ yên tâm.” Quách Tử rót cho Trình Hào một cốc nước, nói. Trình Hào nhìn gã với vẻ suy tư, Quách Tử chống gậy, đi đóng cửa sổ, nói: “Chỗ này chênh lệch nhiệt độ dữ lắm, em thấy hình như Tú Tú bị bệnh, để em đóng cửa chặt một chút, tối gió khỏi lùa vào.”
“Con bé ấy không phải là Tú Tú.” Trình Hào rũ mắt nói. Quách Tử lúng túng nói: “Hồi em gặp con bé thì nó vẫn còn nhỏ, bây giờ không nhận ra nổi rồi.” “Nếu Tú Tú gặp chú chắc cũng không nhận ra được nữa, chú còn nhớ không, hồi còn nhỏ nó vẫn hay tìm chú xin đường để ăn đấy.” Trình Hào mỉm cười, nhưng lòng đau nhói.
“Nhớ chứ, từ nhỏ con bé đã rất xinh đẹp, bây giờ nhất định là càng có tiền đồ. Con bé có khỏe không ạ? Sao lại không đi cùng anh thế?” “Nó rất tốt, tôi đưa nó qua Mỹ rồi.” Trình Hào chua chát nói. “Anh thực sự rất có bản lĩnh!” Quách Tử thật lòng ca ngợi.
“Mấy người chúng tôi ở đây cũng muốn sang đó, nhưng mà trước khi đi còn có chút chuyện phải làm, cho nên thời gian này đành phải làm phiền chú, bây giờ ra nước ngoài rất khó, nước ta quản lý rất nghiêm, chú cũng đừng nói ra bên ngoài nhé.” Trình Hào uống một hớp nước, chậm rãi nói. “Anh Trình, anh đừng khách khí với em, anh cũng biết em rất kín miệng, anh cứ làm chuyện của anh, em sẽ không nói với bên ngoài tiếng nào đâu.” Quách Tử trịnh trọng nói, Trình Hào gật đầu với gã. Từ đó ba người ẩn náu tại đây, cảnh sát cũng không tra xét đến tận chỗ khỉ ho cò gày này, đối với Trình Hào mà nói, ít ra lúc này cũng tạm thời an toàn.
Thế nhưng tình trạng của Hạ Như Họa lại không ổn, năm 17 tuổi cô đã phải chịu sự kí©h thí©ɧ mãnh liệt, cả tâm lý lẫn sinh lý đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mà lần kí©h thí©ɧ này lại càng thêm mãnh liệt, đã hoàn toàn phá hủy tinh thần của cô. Nỗi thống khổ mãnh kiệt đè nén thần kinh của Hạ Như Họa, cô tự khóa chặt bản thân, mỗi ngày ngoại trừ những hành động sinh tồn cần thiết, cô chỉ toàn co người lại rúc ở trong góc tường. Trình Hào từng cố tình nói một vài câu kí©h thí©ɧ cô, thậm chí là đánh đập, nhưng cô hoàn toàn không phản ứng lại. Loại trạng thái này của Hạ Như Họa khiến Trình Hào rất bực bội, cho nên đến cuối năm, Trình Hào cho cô hút LSD. Thứ thuốc phiện này cuối cùng cũng khiến cho sinh mệnh giống như tro tàn của Hạ Như Họa có chút sức sống. Cô rất ỷ lại vào LSD, mỗi lúc bị ảo giác, cô lại lảm nhảm mấy chuyện không đầu không đuôi với Trình Hào. Trong ý thức hỗn loạn ấy, cô trốn tránh thời gian, thình lình xuân hạ, đột ngột thu đông, hồi ức và hiện thực đan vào nhau thành một giấc mộng, cô vẫn tin rằng Ngụy Như Phong sẽ trở về tìm cô, cho nên cô tình nguyện chìm sâu vào trong đó, không muốn thức tỉnh.
Quách Tử cho Hạ Như Họa mượn một chiếc máy ghi âm cũ kỹ, mỗi ngày cô đều nghe lại vở “Carmen “. Trước đây vì sơ suất quên tắt máy ghi âm, cho nên trên băng vẫn còn lưu lại một đoạn đối thoại ngắn giữa cô và Ngụy Như Phong: “Chị, em còn có chút chuyện.” “Chuyện gì? Tối nay em có về không?”
“Yên tâm, chỉ đi gặp một người bạn thôi, còn tối nay… được ạ.” “Phải về nhé! Chị có chuyện muốn nói với em!” “Vâng.”
“Chị đi trước! Nhưng em nhất định phải về đấy!” “Ừ.” Hạ Như Họa rất thích nghe tiếng “ừ” của Ngụy Như Phong, cô cứ tua đi tua lại đoạn đó, cẩn thận áp vào tai, nghiêm túc lắng nghe. Lúc này cho dù là ai ở bên cạnh cô, cô cũng sẽ vui vẻ đưa máy ghi âm tới trước mặt người đó, nói: “Nghe xem, anh ấy nói “ừ” đó, Như Phong đã hứa với tôi rồi, tối nay anh ấy sẽ về!”
Có một dạo Trình Hào không nhịn được ném máy ghi âm xuống đất, Hạ Như Họa liền liều mạng với hắn, A Cửu phải cô hết sức mới lôi được tay cô ra khỏi cổ Trình Hào, ngay cả LSD cũng không dụ được cô, cuối cùng Quách Tử phải bật đoạn ghi âm đó lên, Hạ Như Họa mới bình tĩnh lại. Bình thường Hạ Như Họa sẽ mặc chiếc áo sơ mi của Ngụy Như Phong được cất trong túi hành lý, chiếc áo rộng thùng thình không vừa với cơ thể chỉ nặng chưa đến 45 cân của cô, cứ phiêu phiêu dật dật, cô cẩn thận xắn vén tay áo lên, không cho ai đυ.ng vào. Ngay cả lúc ăn cơm, cô cũng cố gắng vươn dài cổ, duy trì một tư thế quái dị, sợ đồ ăn rơi lên áo, muốn giữ lại mùi hương của Ngụy Như Phong. Thấy cô như vậy, Trình Hào cố tình nói ra một câu rất tàn nhẫn: “Người cũng đã chết rồi, mùi hương ở chỗ nào!”
Hạ Như Họa nghiêm túc lắc đầu nói: “Như Phong anh ấy không chết.” “Nó đã sớm biến thành tro bụi rồi, có đứng trước mặt cô, cô cũng không nhận ra.” Trình Hào khinh miệt nói. “Biến thành tro tôi cũng có thể nhận ra anh ấy, anh ấy bị ngã gãy tay, bả vai trái cao hơn vai phải, xương sườn đã từng bị gãy, đốt thứ tư bên trái, trên cánh tay có một vết bỏng to bằng nửa bàn tay, tôi vẫn nhớ cả mà.” Hạ Như Họa miêu tả những nét đặc trưng trên thân thể Ngụy Như Phong một lượt, giống như cậu đang đứng ngay trước mặt cô.
“Dù cô có nhận ra thì nó cũng đã là người chết rồi! Cô đừng hy vọng nó sẽ tìm thấy cô!” Trình Hào hung tợn nói. “Như Phong anh ấy không chết, anh ấy đã bảo là mình sẽ về.” Hạ Như Họa kiên định nói. Cuộc đối thoại lại lặp lại, Trình Hào nhốt Hạ Như Họa lại, Hạ Như Họa lại giam cấm trái tim của chính mình. Cảnh tượng đó khiến cho A Cửu dần dần mất kiên nhẫn, gã cảm thấy ai ở đây cũng có bệnh, Quách Tử thì bị bệnh về thân thể, còn Trình Hào và Hạ Như Họa đều bị bệnh về tinh thần. Ngày qua ngày đều phải ở chung với những kẻ bệnh tật này, A Cửu cực kỳ áp lực, những nỗi sợ hãi đã qua và tương lai mờ mịt phía trước ép gã gần như phát điên. Gã đã từng hỏi Trình Hào không dưới 1 lần rằng bọn họ phải làm sao. Lúc nào Trình Hào cũng nói, hắn đang tìm cách xuất ngoại, hắn sẽ chỉ mang theo A Cửu, còn Hạ Như Họa sẽ bị bỏ lại đây tự sinh tự diệt.
Trong mỗi câu nói, Trình Hào đều láng máng nhắc nhở A Cửu, ý bảo gã đừng nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu như gã dám tính kế với Trình Hào thì ngay cả một xu gã cũng không rớ tới được. Từ trước tới giờ Trình Hào không hề nói cho A Cửu biết tiền của hắn rốt cuộc là ở chỗ nào, chỉ bảo là đang sắp xếp, cứ từ từ rồi gã sẽ có được một phần. Nhưng bây giờ A Cửu lại không xác định được mình thèm muốn tiền tài và được ra nước ngoài đến độ nào, gã cảm thấy bất đắc dĩ nhiều hơn, khi đưa chân thì đã không còn đường thối lui. Lúc đầu gã cảm thấy mệt mỏi hoàn toàn là do cái chết của Ngụy Như Phong, luôn cảm giác mình cũng ít nhiều gây ra trận hỏa hoạn kia, lại càng có lỗi với cậu khi mang Hạ Như Họa đi mất. Nhưng sau đó gã hoàn toàn tê liệt, thậm chí gã còn nghĩ thực ra Ngụy Như Phong thành ra như thế cũng là một loại giải thoát, không phải nếm trải cảm giác trốn chui trốn lủi, mọi chuyện coi như xong. Chạy trốn khổ sở hơn nhiều so với cái chết, chết là một kết cục không thể nào tránh khỏi, là giới hạn cuối cùng của con người, nhưng chạy trốn lại là sống mà không thể yêu, chết mà không ai viếng, chán nản vô cùng.