Ngày 29 tháng 10, Hải Bình có sương mù dày đặc, cả thành phố chìm trong mơ hồ. Hạ Như Họa ngồi ở trước cửa sổ, cả đêm cô không thể nào chợp mắt, hưng phấn, căng thẳng và e ngại trộn lẫn vào nhau thành một loại tâm tình không rõ, chạy loạn trong lòng cô. Mắt phải và nốt ruồi nơi khóe mắt cô không ngừng giật giật. Người ta thường nói nháy mắt phải là điềm báo tai ương, Hạ Như Họa cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ. Cứ như vậy đợi đến tận buổi trưa, lúc cảm thấy đói bụng, Hạ Như Họa mới nhớ tới chuyện mình đã hứa làm bánh đường cho Ngụy Như Phong, cô chiên một lúc vài cái, những chiếc bánh nóng hổi được đặt ở trên bàn, nhưng cô ăn không nổi. Vẫn không có tin tức của Ngụy Như Phong, Hạ Như Họa cũng không liên lạc được với cậu, tối qua cậu đi vội vội vàng vàng, không mang theo điện thoại di động.
Hạ Như Họa cảm thấy sự tình không hề đơn giản như Ngụy Như Phong đã nói ở trong điện thoại, nếu không thì sao cậu có thể không chào hỏi cô đã vội đi mất hút? Cô nghĩ nhất định là ở bên Đông Ca đã xảy ra chuyện gì đó, thế nhưng rốt cuộc đó là chuyện gì mà lại khiến Ngụy Như Phong sốt ruột quay lại như vậy thì cô lại đoán không ra. Càng suy nghĩ lòng cô lại càng thêm hốt hoảng, vô số dự cảm xấu ập đến, buôn lậu, phạm tội, biến mất, chuyện gì cũng làm cho cô run sợ. Cảm giác này rất khó chịu, giống như bị người ta buộc một sợi dây trước ngực, không thể thở phào, mà cũng không hoàn toàn vô vọng. Đồng hồ báo thức điểm 4 giờ, cô không thể ngồi yên được nữa, cô gom hết hành lý sẽ đem đi vào bổi tối đặt cạnh cửa, nhìn chung gian nhà một vòng, mở cửa để đi đến hộp đêm Đông Ca một mình. Hạ Như Họa đã đến Đông Ca nhưng không vào trong, cô sợ gặp phải Trình Hào nên chỉ đứng ở bên kia đường nhìn ngó, muốn chờ Ngụy Như Phong đi ra. Nhưng Ngụy Như Phong không hề xuất hiện, ngược lại, lại có một người đứng hút thuốc ở cửa nhìn thấy cô, đi về phía cô.
“Cô là… chị của Ngụy Như Phong?” Người đàn ông nhìn cô từ trên xuống dưới nói. Hạ Như Họa băn khoăn gật đầu, trước đây khi đến Đông Ca cô đã gặp qua người này, trên mặt anh ta có một vết sẹo nhợt nhạt, Ngụy Như Phong gọi anh ta là anh Tân, nhưng không chơi thân bằng A Cửu. “Sao lại đứng đây? Tới tìm cậu ta?”
Anh Tân hất cằm về hướng Đông Ca, tim Hạ Như Họa đập “thình thịch”, thầm nghĩ quả nhiên là Ngụy Như Phong đã đến Đông Ca, vậy chuyện cậu đi Tây Nhai tuyệt đối không phải là nhận lời mà là bị Trình Hào sai khiến! “Có thể gọi anh ấy ra đây giúp tôi được không,” Hạ Như Họa sốt ruột nói, cô nhất định phải ngăn cản Ngụy Như Phong, không thể để cậu tiếp tục phạm pháp. “Cậu ta không có ở đây.” Anh Tân lắc đầu nói.
“Anh ấy đi lúc mấy giờ?” Hạ Như Họa nhíu chặt mày, thần sắc hoảng loạn hỏi. “Vừa mới đi thôi.” Hạ Như Họa nghĩ chắc vẫn còn kịp ngăn Ngụy Như Phong lại, chưa kịp nói với anh Tân lời nào đã quay đầu rời đi. Anh Tân kéo Hạ Như Họa lại nói: “Cô đi đâu thế?”
“Tôi muốn đi tìm anh ấy!” Hạ Như Họa giùng giằng, nhưng sức cô quá yếu, không hất anh Tân ra nổi. “Cô biết đi đâu mà tìm!” Anh Tân khẽ cười phản đối. “Tôi biết! Anh ấy đến bến tàu Tây Nhai! Anh buông tôi ra đi!”
Hai người cứ lôi lôi kéo kéo như thế khiến cho người đi đường chú ý, anh Tân thoáng lơi tay, kéo Hạ Như Họa qua bên kia đường. Hạ Như Họa bị anh ta kéo, ngay lúc cố gắng vùng ra thì đột nhiên bị một người nào đó vỗ vào vai. Hạ Như Họa quay đầu lại, thấy A Cửu đang đứng ở phía sau bọn họ, A Cửu cười với anh Tân, lên tiếng: “Anh Tân, anh buông cô ấy ra đi. Không sao đâu.” Anh Tân do dự buông lỏng tay ra, Hạ Như Họa vội vàng nắm chặt cổ tay của mình lui về phía sau một bước, dè dặt nhìn anh ta. A Cửu nói với anh Tân: “Nếu bận thì anh cứ đi đi, chỗ này cứ để em trông coi.” Hạ Như Họa kinh hoảng nhìn A Cửu, A Cửu cười cười, nói nhỏ vào tai cô: “Như Phong gọi điện đến. Để tôi đưa hai người đi.”
Lòng Hạ Như Họa run lên, lập lức ngẩng đầu, yên lặng nhìn A Cửu, A Cửu âm thầm nháy mắt với cô. Hạ Như Họa không khỏi nhích lại gần A Cửu một chút. Anh Tân nghi ngờ nhìn bọn họ, trầm ngâm một hồi nói: “Vậy được rồi, cẩn thận đừng gây chuyện!” A Cửu gật đầu, dẫn Hạ Như Họa rời đi, gã mở cửa xe, Hạ Như Họa chần chừ một chút nhưng vẫn quyết định ngồi vào.
“Như Phong… đã nói gì với anh?” Sau khi lên xe, Hạ Như Họa liền hỏi. “Chín giờ tối, tàu Thiên Hà, đúng không?” A Cửu gài dây an toàn, nghiêng đầu cười nói. Lúc này Hạ Như Họa mới chính thức yên tâm, cô tin rằng Ngụy Như Phong sẽ không tùy tiện tiết lộ cho người khác chuyện họ chạy trốn, nếu A Cửu biết thì chứng tỏ anh ta đã được Ngụy Như Phong chính miệng giao phó.
“Vẫn chưa mang theo hành lý à? Giờ tôi chở cô quay về lấy đồ, sau đó lại đến bến tàu nhé.” A Cửu khởi động ô tô, Hạ Như Họa an tâm nói: “Cảm ơn anh!” A Cửu đưa Hạ Như Họa về nhà, Hạ Như Họa đi lấy hành lý, cô đã sắp xếp xong từ sớm, đồ đoàng cũng không nhiều, cô và Ngụy Như Phong mỗi người một túi, nhanh chóng mang xuống lầu. A Cửu đứng ở dưới hút thuốc, Hạ Như Họa kêu gã mở cốp sau, nhưng gọi hai tiếng mà gã không đáp lời. Mãi cho đến khi Hạ Như Họa đi thẳng tới trước mặt gã, gã mới có phản ứng, vội vàng tiếp nhận chiếc túi trong tay cô, nói mấy câu khách sáo, nhưng tâm trạng có vẻ không yên.
Hạ Như Họa lên xe, A Cửu không châm lửa, chỉ hạ cửa xe rồi hút thuốc, Hạ Như Họa ngồi trên ghế, hơi lo lắng hỏi: “A Cửu, Như Phong còn nói với anh gì nữa? Lần này anh ấy đi có nguy hiểm hay không?” “Không sao đâu, cô cứ yên tâm.” A Cửu không nhiều lời, Hạ Như Họa ngừng một lúc rồi ấp úng nói: “…Anh có thể đưa tôi đến bến tàu Tây Nhai không?”
“Hả? Hai người lên tàu tại Kỳ Gia Loan cơ mà?” A Cửu không biết nên mới hỏi. Hạ Như Họa giật mình nói: “Nhưng có thể bây giờ Như Phong đang ở Tây Nhai, Đông Ca của các anh có chuyện gì đó mà phải không?” “À, phải phải phải.” A Cửu cuống quýt gật đầu, “Cậu ta đến đó, chúng ta chờ tin tức của cậu ta là được rồi.”
“Anh dẫn tôi đến đó một chuyến đi, dù sao chúng ta cũng phải đi ngang qua Tây Nhai, không cần dừng lại cũng được, tôi chỉ nhìn một, tôi… vẫn hơi lo lắng.” Hạ Như Họa lặng lẽ nắm chặt vạt áo của mình nói. A Cửu ngoảnh đầu lại nhìn cô, ánh mắt của Hạ Như Họa trong suốt thấy đáy, tràn đầy sự tín nhiệm và khẩn cầu, A Cửu chần chừ một chút, chậm rãi gật đầu một nói: “Được rồi, nhưng không được dừng lại đâu. Chỉ đi ngang qua thôi đấy!” “Được ạ.” Hạ Như Họa mừng rỡ nói.
Sắc trời dần tối, ô tô lao như bay, Hạ Như Họa nhìn ra ngoài cửa sổ, xa xa, những đám mây và sương mù quấn thành một khối, phân biệt không rõ. Ánh đèn nê ông rực rỡ chiếu rọi hộp đêm Đông Ca giữa quảng trường xa hoa truỵ lạc, nó che khuất ánh sáng trắng mơ hồ nơi xa vời, nhưng lại càng làm nổi bật sự tăm tối của màn đêm. Hạ Như Họa âm thầm cầu nguyện cho mình và Ngụy Như Phong có thể cùng nhau vượt qua đêm cuối cùng ở Hải Bình này, có thể nghênh tiếp tương lai sáng lạn ở một thành phố khác. Khi A Cửu mang Hạ Như Họa rời khỏi Đông Ca, Trình Tú Tú vẫn đang buồn bực chờ đợi Ngụy Như Phong. Cô ngồi trong phòng làm việc của Trình Hào, vừa nhìn chiếc chuông lớn được treo trên tường, vừa gọi điện thoại cho Ngụy Như Phong nhưng không có cách nào nối máy được, Trình Tú Tú tức giận ném chiếc điện thoại xuống đất. Lão Chung gõ cửa tiến vào, bình tĩnh nhìn mớ hỗn độn trên mặt đất, nói: “Tú Tú, đã đến giờ rồi, chúng ta xuất phát thôi.”
“Ngụy Như Phong đâu? Anh ấy tới chưa?” Trình Tú Tú đầy vẻ mong đợi, đứng lên nói. “Vẫn chưa.” “Tôi chờ anh ấy!” Trình Tú Tú hờn dỗi ngồi phịch xuống ghế.
“Tú Tú, nếu bây giờ không đi thì có thể lỡ mất chuyến bay đấy.” Lão Chung giơ vé nói. “Vậy không bay nữa! Anh ấy không đến, tôi sẽ không đi!” Trình Tú Tú đỏ mắt nói. “Tú Tú, sao cô lại kỳ cục như thế? Dù sao thì cô cũng phải nghĩ cho ba cô một chút chứ! Để cho cô có thể qua Mỹ, ông chủ đã tốn không ít công sức. Ông ấy lăn lộn nhiều năm như vậy chẳng phải là vì cô hay sao? Sao cô có thể chỉ vì một Ngụy Như Phong mà phụ lòng ba cô như vậy?” Lão Chung đến cạnh cô khuyên bảo.
“Rõ ràng là anh ấy đã đồng ý với tôi rồi mà! Vì sao lại không đến?” Trình Tú Tú gục mặt xuống bàn khóc nấc lên. Lão Chung vỗ vỗ vai cô nói: “Bình thường cô vẫn hay chơi cùng Ngụy Như Phong, nó là hạng người gì chắc cô phải rõ hơn tôi chứ? Nó ở Đông Ca nhiều năm như vậy, Trình tổng, cô và tất cả những huynh đệ ở đây đều chưa từng bạc đãi nó, nhưng nó chỉ biết đặt ý thích của nó lên trên hết, cho tới bây giờ nó vẫn không hềtfrdzz1“` “1 1 đặt Đông Ca, đặt chúng ta ở trong lòng. Xin lỗi cho tôi nói thẳng, Tú Tú, cô đừng quá để ý tới nó, nếu không thì sau này cô sẽ càng hận nó hơn.” Trình Tú Tú nghe lão Chung nói xong, đột nhiên cảm thấy hình như lão đang che giấu điều gì đó, lòng chợt căng thẳng, nước mắt ngừng rơi. Cô không ngẩng đầu lên, chỉ ghé vào cánh tay mình nói: “Chú Chung, có phải anh ấy đã làm việc gì có lỗi với chúng ta hay không?”
“Trước tiên cô mau chỉnh đốn lại một chút đi, ra ngoài rồi hãy nói.” Lão Chung nháy mắt mấy cái, kéo cửa phòng ra đứng ở một bên chờ Trình Tú Tú. Trình Tú Tú lặng lẽ đứng lên, mắt cô đã không còn lưu lại dấu lệ, cô xách túi lên, hít sâu một hơi nói: “Đi, đi thôi.” Lão Chung và Trình Tú Tú cùng đi ra khỏi Đông Ca, họ không gọi người khác chở đi, lão Chung tự mình lái xe, Trình Tú Tú ngồi ở phía sau, không hề nhắc lại chuyện của Ngụy Như Phong. Lão Chung bình tĩnh lại, chốc chốc lại liếc nhìn Trình Tú Tú qua gương chiếu hậu.
Trình Tú Tú cúi đầu nghịch móng tay, dường như lơ đãng nói: “Chú Chung, lần trước ba tôi nói chuyện gì đó giữa Ngụy Như Phong và cảnh sát ấy, rốt cuộc là sao vậy?” “Không có gì, có ba cô ở đây, nó có thể gặp chuyện gì sao?” Lão Chung vòng vo nói. “Ba tôi không định làm gì anh ấy đấy chứ?” Trình Tú Tú lại càng hoảng sợ, cuống quít hỏi.
“Ha ha, quả nhiên là con gái lớn rồi sẽ coi trọng bạn trai hơn cả cha ruột, sao cô lại không hỏi nó đã quay ba cô như thế nào?” Câu nói của lão Chung khiến Trình Tú Tú có chút e lệ, cô quay mặt đi chỗ khác nói: “Ba tôi mà cũng sợ anh ấy à?” “Cô đừng nói thế, nó thực sự chỉ thiếu chút nữa đã hại ba cô! Giờ đã ra phi trường rồi tôi cũng không ngại nói cho cô hay, chưa biết chừng nó là người do cảnh sát phái tới đấy! Nó vô tình làm rơi một tờ giấy, ở trên đó có viết tên và số điện thoại của tay cảnh sát đang rình rập ba cô đó!” Lão Chung tức giận nói.
Lúc này Trình Tú Tú mới hiểu rõ chân tướng, cô nhớ lại cảnh hôm đó Ngụy Như Phong kiên định nói với cô rằng cậu không có, trong lòng thực sự rất khó chịu, một dự cảm xấu nổi lên. “Vậy bây giờ anh ấy đâu? Rốt cuộc thế nào rồi?” Trình Tú Tú vịn ghế ngồi của lão Chung, nhoài người về trước hỏi. “Ba cô đối xử với nó cũng tính là có nhân có nghĩa, lúc nhìn thấy tờ giấy vẫn không vội xử lý nó ngay. Chắc là cô cũng có nghe nói, lô hàng LSD cuối cùng này, muốn nguy hiểm bao nhiêu có bây nhiêu. Ba cô sai nó đi nhận hàng, chị gái nó đã bị người theo dõi rồi, nếu như lô hàng đó xảy ra chuyện thì thần tiên cũng không cứu được chúng nó, nếu như không có chuyện gì xảy ra thì xem như tụi nó may mắn, nếu như cô luyến tiếc nó thì cứ van xin ba cô, ba cô thương cô như vậy, có khi sẽ mềm lòng tha cho tụi nó đó.”
Trình Tú Tú nghe xong lòng liền lạnh lẽo, cô không ngờ sự tình lại nghiêm trọng như vậy, cô biết rằng ba cô, Trình Hào, luôn làm việc kín đáo cẩn thận, mặc dù lần này Ngụy Như Phong không gây ra sai lầm, nhưng chỉ cần dựa vào tờ giấy kia, Trình Hào cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu, để tránh lưu lại hậu họa. Nhưng cô tin tưởng Ngụy Như Phong, cô không muốn thừa nhận anh thanh niên đã che mắt cô trước máu tanh, bảo vệ cô giữa đám cháy, đỡ một đao cho ba cô, và là người mà cô yêu say đắm sẽ triệt để phản bội họ. “Chú Chung, chú biết Ngụy Như Phong đang ở đâu đúng không, chú dẫn tôi đi gặp anh ấy đi!” Trình Tú Tú nắm chặt cánh tay lão Chung nói. Tay Lão Chung khẽ động, tay lái thiếu chút nữa đã lệch hướng, lão nhanh chóng đánh một cua nói: “Tú Tú! Cô náo loạn cái gì thế! Đang ở trên đường đấy, cô không muốn sống nữa hay sao?”
“Dẫn tôi đi gặp Ngụy Như Phong!” Trình Tú Tú vẫn không buông tay, lớn tiếng quát. “Không được! Cô biết nó đang ở đâu hay không mà đòi đi? Bây giờ nó đang ở chỗ lô hàng! Nếu nó thực sự là kẻ nằm vùng thì cô chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới!” “Không! Anh ấy không phải nằm vùng! Cho tôi gặp anh ấy một lần đi! Tôi không thể để cho ba tôi hại anh ấy được! Trình Tú Tú khóc nức nở nói.
“Vậy cô có còn để ý tới ba cô không đó? Mà mấu chốt là, nếu như cô…” Lão Chung còn chưa nói hết câu thì liền ngưng bặt, lão cảm thấy một thứ kim loại lạnh lẽo quỷ dị dán sát vào sau tai mình, lão Chung khó tin nhìn Trình Tú Tú qua gương chiếu hậu, Trình Tú Tú thở phì phò, run rẩy chĩa một khẩu súng vào đầu lão. “Tú Tú…”
“Đưa tôi đi!” “Cô đừng đùa nữa…” “Chung thúc, tôi đang nghiêm túc đấy! Trước khi đi ba tôi đã cho tôi thứ này, bảo tôi mang theo để phòng ngừa vạn nhất. Chú dẫn tôi đi gặp anh ấy, súng này sẽ bị khóa lại ở cốp sau, tôi cũng không nói với ba tôi một câu. Hôm nay nếu như không gặp được Ngụy Như Phong, chúng ta sẽ cùng chết tại đây, chú xem thử rồi làm đi!”
Trình Tú Tú cắn chặt môi, khẩu súng mỗi lúc một trườn về trước, lão Chung tuyệt vọng siết chặt tay lái, ở đường giao hung hăng quay đầu xe. Lão Chung lái xe vòng qua nội thành đi thẳng đến bến tàu Tây Nhai, mà ngay giờ khắc ấy, Diệp Hướng Vinh cũng đang mang theo đội hình cảnh lao tới bến tàu Tây Nhai, im lặng chờ đợi mấy tháng, rốt cuộc anh cũng chờ được tới lúc nhận được tin tức xác thực từ 1149, trong điện thoại, giọng của 1149 mang theo sự kích động trước nay chưa từng có, thậm chí nghe có chút run run, lời của anh ta vẫn đơn giản như trước, nhưng lại kiên định và dứt khoát: Nhanh chóng phong tỏa bến tàu Tây Nhai!.