Ngụy Như Phong theo lão Chung lên xe, trên xe còn có hai người lạ mặt khác nữa, Ngụy Như Phong ngồi ở ghế sau, bị hai người họ kẹp ở giữa. Trên đường cậu bình tĩnh hỏi: “Chú Chung, đã muộn thế này mà còn đến tìm tôi, tối nay phải đi nhận hàng à?” “Trình tổng tìm cậu.” Lão Chung trả lời đơn giản.
Ngụy Như Phong không lên tiếng nữa, anh Tân vừa mới nói với cậu là Trình Hào hiện không có mặt ở Hải Bình, thế mà bây giờ lão Chung lại nói Trình Hào tìm cậu, mặc dù không biết trong chiếc hồ lô này chứa cái gì, nhưng nhất định là có vấn đề. Ngụy Như Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, trán rịn một tầng mồ hôi mỏng. Lão Chung dẫn Ngụy Như Phong lên lầu tiến vào trong phòng làm việc của Trình Hào, trước khi vào cửa, Ngụy Như Phong âm thầm hít một hơi, cậu cầm tay nắm cửa, đẩy ra rồi vào trong, nhưng điều khiến cậu kinh ngạc chính là, trong phòng chẳng có người nào cả, Trình Hào không hề xuất hiện. Ngụy Như Phong khó hiểu nhìn về phía lão Chung, lão Chung cũng không để ý đến cậu, cầm điện thoại lên gọi vào một dãy số, đưa cho cậu.
Ngụy Như Phong nhận chiếc điện thoại, giọng nói chậm rãi của Trình Hào từ trong ống nghe truyền ra: “Như Phong, nghỉ ngơi thế nào rồi? Vết thương đã lành chưa?” “Rồi ạ.” Ngụy Như Phong tỉnh táo nói. “Vậy thì tốt rồi, tối mai chú có bận chuyện gì không? Tôi có hàng muốn nhập về, cậu đi nhận một chút.”
“Vâng.” “Bảo lão Chung đưa tờ giấy kia cho chú.” Giọng nói của Trình Hào không có gì đặc biệt, Ngụy Như Phong dĩ bất biến ứng vạn biến, không nói thừa lời. Cậu nhìn về phía lão Chung, lão Chung nửa cười nửa không lấy một tờ giấy nhăn nhúm ra đặt trong tay cậu. Khi nhìn thấy rõ tờ giấy kia, Ngụy Như Phong mặt cắt không còn một giọt máu, đó là tờ giấy có viết tên của Diệp Hướng Vinh rơi ra khỏi tờ báo, là bằng chứng liên lạc giữa Hạ Như Họa và Diệp Hướng Vinh, cậu không biết tại sao lão Chung lại có nó ở trong tay.
“Trình tổng, đó là một sự hiểu lầm, tôi không nói gì với bên ngoài cả, ông ta…” Ngụy Như Phong hoảng loạn giải thích, lời còn chưa nói xong đã bị Trình Hào ngắt lời, hình như hắn đã tính kỹ mọi việc từ trước nên không thèm để ý, chỉ nói: “Như Phong, chú không cần phải nói gì cả. Ngày mai chú đến bến tàu Tây Nhai nhận hàng, theo quy tắc cũ, lão Chung sẽ thông báo số kho cho chú biết trước. Lần này chỉ có một mình chú đi, tin tức cũng chỉ có một mình chú biết. Nếu như ngày mai tất cả đều thuận lợi thì cậu không cần nói gì cả, tôi sẽ xem như tờ giấy này không hề tồn tại. Nếu như ngày mai xảy ra vấn đề, thế thì…” Trình Hào dừng một chút, hơi thở của Ngụy Như Phong có chút dồn dập, cậu có một dự cảm chẳng lành, cho nên vô cùng căng thẳng.
“Đúng rồi, Như Phong này, tôi nhớ rõ là mình đã cho chú không ít tiền, nhưng sao chú lại chỉ mua vé hạng ba trên “Thiên hà” thế? Không cần sống dè sẻn như vậy đâu, sức khỏe của chị chú không được tốt, chịu nổi sao?” Dây cung vẫn căng cứng trong lòng Ngụy Như Phong chợt đứt, cậu chán nản ngồi phịch xuống băng ghế, tay không kìm chế được mà run rẩy. “Ông… Ông hãy buông tha cho chị tôi! Ngụy Như Phong khẩn khoản cầu xin Trình Hào.
“Chờ tin tức tốt vào ngày mai của chú, người của tôi đang ở dưới lầu nhà chú, nếu tất cả đều thuận lợi, nó sẽ lái xe đưa chị cậu đến thẳng bến tàu.” Lão Chung ra ngoài rồi đóng cửa lại, lão không khóa trái cửa, Trình Hào đã nói với lão, không cần phải làm như thế, Ngụy Như Phong nhất định sẽ không chạy trốn. Lão Chung rất bội phục Trình Hào, diễn tiến bây giờ hoàn toàn giống như trong dự liệu của ông ta. Lúc phát hiện ra tờ giấy có viết tên của Diệp Hướng Vinh, lão Chung đã chủ trương gϊếŧ chết Ngụy Như Phong để ngăn ngừa hậu họa, giống như cái cách mà bọn chúng xử lý A Phúc năm xưa, thần không biết quỷ không hay trực tiếp diệt khẩu. Nhưng Trình Hào lại không tán thành, một mặt hắn buông lỏng cho Ngụy Như Phong và Hạ Như Họa sống ung dung tự tại, mặt khác hắn âm thầm theo dõi điều tra bọn họ. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ biết được bọn họ đang muốn chạy trốn đi nơi khác, hắn không phát hiện ra mối liên hệ nào giữa họ và cảnh sát. So với lão Chung, hắn cẩn thận hơn nhiều, cho nên hắn nghĩ tới một khả năng, đó là Ngụy Như Phong không hề làm việc cho cảnh sát. Nếu như xử trí Ngụy Như Phong đơn giản như vậy, thế thì tên cớm đang nằm vùng sẽ càng ẩn nấp kỹ càng hơn.
Lô hàng đang nằm trong tay kia để càng lâu lại càng nóng, mà nội bộ Đông Ca vẫn khó bề phân biệt như cũ, bởi vậy Trình Hào đã quyết định đi một nước cờ nhìn qua thì có vẻ cực kỳ nguy hiểm nhưng thực ra lại là “đi vào chỗ chết rồi lại tái sinh”. Hắn để cho Ngụy Như Phong đi nhận lô hàng LSD này một mình, nếu như cậu thực sự là cảnh sát nằm vùng, vậy chỉ cần nắm Hạ Như Họa trong tay thì cậu sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như cậu không phải là cảnh sát nằm vùng, thế thì tên nằm vùng thật cũng tuyệt đối không nhận được tin tức của lô hàng, mà sau khi an trí thỏa đáng chỗ hàng đó, tất cả chứng cứ đều đã được phi tang, đến lúc đó Trình Hào sẽ rửa tay chậu vàng, cho dù ai là kẻ nằm vùng thì Trình Hào cũng không sợ nữa. Lúc đầu lão Chung cảm thấy phương pháp này của Trình Hào quá mức nguy hiểm, mà câu nói đầu tiên của Trình Hào đã giải trừ hết mọi sự hoài nghi của lão. Trình Hào mơ hồ cười, nói: “Lão còn nhớ vì sao Ngụy Như Phong đến Đông Ca không?” “Là thế nào ạ?”
“Vì Hạ Như Họa, vì Hạ Như Họa, nó cho thể làm bất cứ chuyện gì.” Trình Hào vuốt ve chậu bonsai trên bàn, “Đây chính là lý do vì sao tôi rất thích dùng những đứa trẻ như nó, mục đích của chúng đều rất đơn giản, ưu điểm và khuyết điểm chỉ cần nhìn một là có thể nắm được ngay, trong đầu chúng nó lúc nào cũng tràn ngập ảo tưởng, tham luyến ái tình, tham luyến hư vinh, tham luyến thế giới không thuộc về chúng. Chỉ cần nếm được một chút mật ngọt là không thể nào bỏ được, chỉ dựa vào mấy mánh khôn vặt mà đã tưởng rằng chuyện gì mình cũng có thể làm được, nhưng cuối cùng đều bị tôi xoay trong lòng bàn tay.” Trình Hào nắm chặt tay, đóa hoa xinh đẹp bị hắn bóp nát, cánh hoa dập nát ở trong lòng bàn tay hắn, đỏ đến mức nhìn thấy mà giật mình. Bây giờ lão Chung mới hiểu được sự quỷ dị của hình ảnh kia, Trình Hào khiến lão vô cùng sợ hãi.
Sau khi lão Chung rời khỏi, trong phòng làm việc của Trình Hào chỉ còn lại một mình Ngụy Như Phong, cậu thu người trên chiếc ghế salon mà Trình Hào hay ngồi, ngơ ngác nhìn về phía trước. Thiếu một bước, chỉ thiếu một bước nữa là cậu đã có thể cùng Hạ Như Họa rời khỏi Hải Bình, đến với cuộc sống chỉ thuộc về bọn họ. Nhưng thì ra khoảng cách ngắn ngủi này lại là một ngọn núi lớn khó lòng vượt qua nổi, Trình Hào bày ra trước mặt cậu một sự lựa chọn mà cậu không thể lựa chọn được. Chuyện đã đến bước này, Ngụy Như Phong không có cách nào lui lại, chỉ có thể tiến lên phía trước. Cậu không biết sau này mọi chuyện sẽ ra sao, cậu chỉ biết rằng, nếu như ngày mai cậu thuận lợi tiếp nhận được lô hàng kia, Hạ Như Họa sẽ được an toàn, chỉ dựa vào điểm này cũng đã đủ cho cậu hạ quyết tâm. Ngụy Như Phong đứng lên, cậu cắn môi, bắt mình phải tỉnh táo lại, mãi cho đến khi tay không còn run rẩy nữa, cậu mới cầm điện thoại lên, gọi cho Hạ Như Họa.
Hạ Như Họa nức nở nhận điện thoại, nghe được giọng nói của Ngụy Như Phong, cô lập tức khóc thút thít: “Anh đi đâu thế? Em chờ anh tới nửa ngày mà vẫn không thấy người đâu, xuống lầu tìm anh một vòng nhưng vẫn không tìm được. Em không dám đi lung tung vì sợ anh gọi điện thoại cho em, nhưng em lại lo cho anh, em vẫn chạy lên chạy xuống… Như Phong, anh làm em sợ muốn chết…” Ngụy Như Phong nghe Hạ Như Họa khóc lóc kể lể, lòng đau như bị dao cắt, cậu che giấu hơi thở hoảng loạn của mình, trầm giọng nói: “Sợ cái gì chứ, chẳng phải là anh không có chuyện gì cả sao.” “Ừ.” Hạ Như Họa hít mũi, nói: “Anh làm gì thế? Bao giờ mới về?”
“Có chút chuyện quan trọng cần xử lý, tối nay anh không về được.” Hạ Như Họa nhất thời cảm thấy hồi hộp, Ngụy Như Phong không nói rõ “có việc” là việc gì, Hạ Như Họa thắc mắc. “Chuyện gì cơ?”
“Ngày mai phải đến bến tàu Tây Nhai.” “Đến đó làm gì?” “Nhận lời làm chút chuyện, chúng ta vẫn phải lên đường, không được phạm sai lầm.” Ngụy Như Phong nói một cách khó hiểu.
“À, ra thế…” Hạ Như Họa thoáng thở phào nhẹ nhõm, “Sẽ không lâu lắm phải không?” “Sẽ không lâu lắm đâu, yên tâm.” “Em chờ anh ở nhà nhé.”
“Ừ, mà tốt nhất là em nên đi ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung, ngày mai chúng ta còn phải đi xa lắm đấy.” Ngụy Như Phong căn dặn những điều vụn vặt làm Hạ Như Họa cảm thấy rất buồn khổ, không hiểu sao lòng cô vẫn có một nỗi đau thương nhàn nhạt không nói rõ được. “Như Phong…”
“Sao cơ?” “Không có gì…” Hạ Như Họa không muốn cúp điện thoại, cô tham lam sự ấm áp từ Ngụy Như Phong, cho dù trong lòng đang sợ hãi nhưng vẫn không nói ra, không muốn cậu lo lắng. “Ngủ đi.”
Sự ngập ngừng của Hạ Như Họa giày vò thần kinh của Ngụy Như Phong, cậu cảm thấy mình sắp không chống đỡ được nữa. “Như Phong…” “Ừ?”
“Ngày mai em làm bánh đường cho anh nhé, anh nhất định phải về nhà ăn cơm đấy.” “Được.” “Vậy mai gặp.”
“Em ngắt máy trước đi.” Lúc dập điện thoại, sẽ một tiếng “tút” thê lương dội tới, âm thanh này thường khiến cho người ta cảm thấy mất mát, cho nên mỗi lần gọi điện đều là Hạ Như Họa gác máy trước, để Ngụy Như Phong gánh chịu sự tịch mịch nho nhỏ này. “Như Phong…”
“Ừ…” “Em yêu anh…” Hô hấp của Ngụy Như Phong lập tức dừng lại, cậu cảm giác một mảnh mông lung trước mắt, nước mắt chậm rãi chảy xuống, cậu hít một hơi thật sâu, nói: “Hạ Như Họa, anh yêu em!”
Trong căn phòng trống trải tối tăm, nỗi tuyệt vọng, bi thương và sự tịch liêu của màn đêm cùng nhau kéo tới, Ngụy Như Phong cúp điện thoại, cắn vào quả đấm của mình, ngồi phịch xuống đất khóc không thành tiếng..