Ngụy Như Phong muốn đến trường xem Hạ Như Họa học thế nào. Hôm đó cậu đến bến tàu xem xét lộ trình, thời gian hãy còn sớm, cậu nhớ hôm nay Hạ Như Họa phải học nửa buổi nên tiện đường ghé vào trường cô. Lúc đi vào sân trường, Ngụy Như Phong vẫn có cảm giác lạ lẫm, khi ấy cậu mới biết thì ra so với trường trung học, trường đại học rộng lớn hơn nhiều, hóa ra trên cửa phòng học chỉ có đánh số chứ không đề tên lớp, nếu chỉ dựa vào hệ đào tạo và chuyên ngành thì không có cách nào tìm được cô. Cậu cứ loanh quanh mãi trong khu giảng đường, đến từng phòng để xem thử.
Sau hơn 40 phút tìm kiếm, cậu được một sinh viên nữ gọi lại, cô ấy đang tự học, thấy cậu cứ đi tới đi lui nên tốt bụng hỏi: “Bạn gì ơi, bạn muốn tìm người hả?” “Ừ, nhưng tôi không biết cô ấy đang ở phòng nào.” Ngụy Như Phong gặp được cứu tinh, vội vàng nhờ vả, nói: ” Tôi muốn tìm ngành tiếng Trung, cô có biết họ học ở đâu không?” “Cho nên anh mới đi tìm từng phòng sao? Ngoại trừ lúc sinh hoạt lớp, bình thường cứ học một tiết là lại đổi một phòng!” Cô gái kinh ngạc nói.
“Thế ư?” Ngụy Như Phong ngây ngô, nếu vậy thì cậu biết đi đâu để tìm Hạ Như Họa đây! “Hơn nữa, ngành tiếng Trung còn được phân ra tới mấy cấp học! Người mà bạn muốn tìm tên gì?” Nữ sinh ấy hỏi. “Hạ Như Họa, năm nay cô ấy sẽ tốt nghiệp!”
“Là con gái à? Sao không nói sớm! Tôi biết cô ấy! Chúng tôi cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ kịch nghệ! Đi thôi, để tôi đưa bạn đi tìm!” Cô gái cười một, nói. Ngụy Như Phong rối rít cảm ơn, cô gái nhìn nhìn cậu, hỏi: “Bạn là em trai cô ấy à?” Ngụy Như Phong ngừng một chút, nói: “Tôi là bạn trai của cô ấy.”
“Ủa? Cổ có bạn trai rồi á? Hai người mới hẹn hò phải không? Trước giờ chưa từng thấy cổ nói thích ai cả, toàn kể về em trai thôi!” Cô gái lại nhìn cậu thêm mấy lần. “Đúng vậy!” Ngụy Như Phong hiểu ý, cười cười. Lúc đến được giảng đường của khoa tiếng Trung thì vừa đúng giờ vào lớp, cô gái kia gọi Hạ Như Họa rất nhiệt tình, khi nhìn thấy Ngụy Như Phong, Hạ Như Họa kinh ngạc đến ngây người, cô đứng yên một bên, ngốc nghếch cười với Ngụy Như Phong. Nữ sinh kia huých cô một, nhỏ giọng nói: “Bạn trai cậu si tình thật đấy! Hai người cứ thong thả nói chuyện nhé, tớ đi trước!”
Hạ Như Họa đỏ mặt, Ngụy Như Phong có chút mất tự nhiên, gãi đầu nói: “Lòng vòng nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được rồi, trông anh giống sinh viên không?” “Giống!” Hạ Như Họa vui vẻ nói, “Vào đây học với em đi!” Hạ Như Họa và Ngụy Như Phong cùng nhau vào phòng học, hai người ngồi ở chiếc bàn cuối lớp. Hạ Như Họa không che giấu được sự phấn khởi trong lòng, mặt đỏ bừng. Ngụy Như Phong hơi câu nệ lấy sách của cô nhìn nhìn, nhỏ giọng nói: “Có khi nào thầy giáo sẽ đuổi anh ra ngoài không?”
“Không đâu! Nhiều sinh viên như vậy, sao thầy ấy nhớ hết được chứ.” Hạ Như Họa cười nói. “Vậy chắc không sao đâu nhỉ?” Ngụy Như Phong có chút bỡ ngỡ khi nhìn vào sách của Hạ Như Họa. “Nếu bị thầy hỏi thì em sẽ nhắc bài cho anh!” Hạ Như Họa chỉ chỉ vào chiếc máy tính xách tay, vừa đánh máy vừa tự tin nói.
Ngụy Như Phong ngẩng đầu nhìn, trên màn hình toàn chữ là chữ, chữ viết vừa đẹp vừa chỉnh tề. Cậu lại nhìn vào quyển sách trong tay mình, các dòng chữ được đánh dấu bằng bút dạ màu xanh, màu hồng, ghi chú rất cẩn thận. Ngụy Như Phong biết từ nhỏ Hạ Như Họa đã rất thích học, thế mà cậu lại khiến cho cô bỏ dở việc học giữa chừng, lén lén lút lút mang cô đi khỏi cái thành phố mà cô đã sống từ bé đến giờ. Trừ việc hết lòng yêu thương cô ra, cậu không thể làm được việc gì khác để đền đáp cô, có lẽ tình yêu này có phần hơi ích kỷ và bá đạo, nhưng Ngụy Như Phong chưa bao giờ nghĩ đến chuyện buông tay, Hạ Như Họa là người mà cậu khắc sâu trong tim mình từ rất lâu, rất lâu rồi. “Đã tìm được thuyền rồi, ngày kia đi.” Ngụy Như Phong hạ giọng nói. Hạ Như Họa ngừng đánh máy, cô ngẩng đầu, bảng đen, thầy cô, bạn bè, lớp học dường như xa cách cô chỉ trong tích tắc. Ngụy Như Phong lặng lẽ nắm lấy bàn tay trái của cô, lòng bàn tay ấm áp như lấp đầy nỗi mất mát nho nhỏ trong lòng Hạ Như Họa, cô thở ra một tiếng, ngồi thẳng lưng, nói: “Được.”
Tiết học đó dường như trôi qua rất chậm, mỗi một lời giảng của thầy Hạ Như Họa đều nhớ kỹ, đây là buổi học nghiêm túc nhất của cô từ lúc sinh ra cho tới giờ. Tay trái của cô vẫn nằm gọn trong tay Ngụy Như Phong, đáy lòng nổi sóng khiến cô không kìm được mà dùng sức, Ngụy Như Phong không rên một tiếng, mặc cô tùy ý lưu lại trong tay mình một hàng dấu tay hình trăng khuyết. Lúc Lục Nguyên đi vào phòng học liền nhìn thấy cảnh tượng này, Hạ Như Họa đang viết cái gì đó, và Ngụy Như Phong ngồi ở bên cạnh cô không nhúc nhích. Mặc dù trông họ và những sinh viên khác không có gì khác biệt, nhưng không hiểu vì sao Lục Nguyên lại cảm thấy xung quanh họ có một bầu không khí bình yên bao bọc, chia tách họ với phần còn lại của lớp học. Lúc đó Lục Nguyên đã bắt đầu tìm việc làm cho nên thường cúp học vài ba tiết, nếu có đi học cùng Hạ Như Họa thì cô toàn giúp cậu giữ chỗ. Nhưng hôm nay Ngụy Như Phong lại ngồi ở đó, Lục Nguyên vừa bị thầy quở trách, vừa cười trừ với thầy mà đi qua bên đó, Hạ Như Họa ngẩng đầu cười với cậu, cậu cũng cười đáp lại, tùy tiện tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Một thứ cảm giác mất mát nhàn nhạt dâng lên, thì ra cậu vẫn luôn coi trọng chỗ ngồi bên cạnh Hạ Như Họa, nhưng ở trong mắt cô, nó chỉ là một băng ghế thông thường mà thôi.
Sau khi tan học, Hạ Như Họa và Ngụy Như Phong cùng nhau thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, lúc đi ngang qua chỗ của Lục Nguyên, Hạ Như Họa dừng lại nói: “Phỏng vấn thế nào rồi?” “Hoàn hảo.” Lục Nguyên khẽ nở nụ cười, “Nhưng chắc không qua được môn này quá, cậu xem, vừa rồi khi tớ vào lớp, suýt chút nữa thầy đã cho tớ ăn trứng vịt.” “Để tớ cho cậu mượn vở.” Hạ Như Họa lấy cuốn tập ở trong túi đưa cho cậu nói, “Cho tới hôm nay đều đầy đủ cả, còn phần sau, cậu hãy hỏi mượn người khác mà xem nhé.”
“Thế còn cậu?” Lục Nguyên nhận lấy, liếc nhìn nói, “Cậu lấy vở cho tớ rồi thì lấy gì mà ôn thi?” “Tớ không cần nữa.” Hạ Như Họa khẽ lắc đầu một, ánh mắt cô lại khiến cho Lục Nguyên mù mờ không rõ. Ba người cùng nhau đi ra ngoài, lúc xuống đến tầng một, bỗng thấy Tô Đồng đi ngang qua trước mặt. Cô đeo một giá vẽ trên lưng, dáng vẻ vô cùng uể oải. Cô nhìn thấy Ngụy Như Phong và Hạ Như Họa, lập tức sững sờ đứng như trời trồng.
“Sao thế? Quen nhau à?” Lục Nguyên hỏi, ba người họ mỗi người một vẻ mặt, bầu không khí có chút gượng gạo. “Bạn tôi.” Ngụy Như Phong đáp. Tô Đồng xoa xoa mũi nói: “Anh tới đây à, khéo quá, tôi cũng đang muốn tìm anh đây. Anh theo tôi qua bên kia đi, tôi có chút chuyện muốn nói với anh.”
Ngụy Như Phong dừng một chút, cúi đầu nói với Hạ Như Họa: “Em chờ anh một lát nhé.” “Vâng.” Hạ Như Họa nhìn Tô Đồng, mà Tô Đồng lại không có biểu cảm gì. “Hai người cứ trò chuyện đi, để tôi đưa Như Họa qua bên kia ngồi chờ.” Lục Nguyên chỉ vào chiếc ghế đá trước khu giảng đường nói.
Ngụy Như Phong gật đầu, theo Tô Đồng đi vào giảng đường, trên đường cô không nói gì cả, thân thể nhỏ gầy bị giá vẽ che hơn phân nửa, áo khoác không chỉnh tề tùy tiện buộc ở trên hông, trông có vẻ sa sút và tiêu điều, khiến người ta không khỏi đau lòng. Ngụy Như Phong vẫn luôn có chút tình cảm thương yêu đối với Tô Đồng, thứ tình cảm tinh tế này nói không rõ được, có thể giải thích thành nhiều loại đáp án, thế nhưng, cậu có thể khẳng định rằng, đây không phải là tình yêu. Tình yêu là thứ cảm xúc không thể giải thích rạch ròi, giống như tình cảm mà cậu dành cho Hạ Như Họa vậy. “Hai người đã quyết định ở bên nhau rồi sao?” Tô Đồng dừng lại trước một bồn hoa, thờ ơ ngồi trên lan can nói.
“Ừ.” Ngụy Như Phong ngồi xuống cạnh cô trả lời. “Cô ấy vốn không ghét bỏ gì anh, nên đã giải thích với anh rồi phải không. Sau đó anh hết hành xử ngu ngốc, lại đến bệnh viện bệnh viện điều trị tiếp.” Tô Đồng dường như không ngạc nhiên chút nào. “Không phải, cô biết mà.” Ngụy Như Phong nói.
Tô Đồng khẽ hừ một tiếng, vừa dựng giá vẽ vừa chua chát nói: “Vậy hai người bây giờ là sao? Là do anh quyết định à?” “Chúng tôi… sắp phải rời khỏi Hải Bình rồi.” Ngụy Như Phong ngẩng đầu nói. Tay của Tô Đồng khựng lại, cô kinh ngạc nhìn Ngụy Như Phong nói: “Khi nào thì đi?”
“Ngày mốt.” “Thứ tư?” “Ừ.”
Cả hai người đều im lặng, ngón tay của Tô Đồng hơi run rẩy, cô dùng sức cột sợi dây căng giá vẽ nói: “Ngụy Như Phong, vậy có phải nếu hôm nay em không gặp anh, anh sẽ cứ như vậy mà đi?” “Không đâu.” Ngụy Như Phong nhìn cô nói, “Tôi sẽ nói cho cô biết.” Ngụy Như Phong không nói dối, ở thành phố Hải Bình này, chỉ có một người bạn mà mà cậu có thể tin tưởng, đó chính là Tô Đồng.
“Hai người định chạy trốn à? Vậy chắc sau này không gặp được nhau nữa đâu nhỉ?” Giọng nói của Tô Đồng khản đặc. “Xin lỗi.” Ngụy Như Phong nhẹ nhàng nói. Tô Đồng bĩu môi, thật ra “Xin lỗi” và “Anh yêu em” đều là hai lời khó nói như nhau, người nhận được “Xin lỗi” chưa chắc đã không đau lòng, bởi vì khi mỗi một câu “xin lỗi” được nói ra, tức là đã có một tấm lòng bị người ta từ chối.
“Được rồi, bớt khách sáo đi.” Tô Đồng nhảy xuống lan can, vỗ vai Ngụy Như Phong nói: “Anh đứng yên đừng nhúc nhích, giúp em một chuyện, làm mẫu cho em vẽ một bức.” Ngụy Như Phong nhìn cô tỏ vẻ không hiểu, Tô Đồng mở bản vẽ, chỉ vào bức tranh đã sắp được hoàn thành, nói: “Vẽ thêm vào cái này, sẽ không lâu lắm đâu.” Bức tranh đã được phác họa một bồn hoa, một chàng trai ngồi trên lan can, nhìn thân hình là có thể nhận ra ngay đó là Ngụy Như Phong, nhưng gương mặt vẫn chưa được vẽ xong, nhân vật không lộ vẻ gì.
Ngụy Như Phong yên lặng gật đầu, Tô Đồng chạy đến trước mặt cậu, ngồi trên một băng ghế nhỏ, cầm bút chì vừa đo đạc vừa vẽ lung tung, nói: “Em bắt đầu vẽ bức tranh này từ hồi hè, anh xem, những bông hoa này đã tàn cả rồi, nhưng em chỉ mới vẽ anh được phân nửa. Anh không biết đâu, khi bạn em nhìn thấy bức tranh này họ đều nói em bị tâm thần, rõ ràng chỉ có bồn hoa nhưng em cứ khăng khăng vẽ thêm người. Em liền hù dọa bọn họ, nói đó là một con ma, chỉ mình em thấy được, mấy người nhìn không ra đâu. Ha ha, thú vị không?” Ngụy Như Phong nhìn vào ánh mắt đang dần trở nên nhu hòa của cô, cậu tưởng tượng cảnh Tô Đồng một mình ngồi dưới ánh tịch dương khi mặt trời ngả về tây, vẽ một người không hề tồn tại ở đó, lòng cô hẳn là vô cùng tịch mịch. Tô Đồng nhìn ánh sáng nhu hòa trong mắt cậu, từ từ ngừng tay, cô nhỏ giọng nói: “Như Phong à, anh có biết không? Lúc vừa mới lên đại học em đã nghĩ, nhất định em phải tìm được một người, anh ấy có thể lên giảng đường từ sớm để giữ chỗ cho em, theo em đi mua màu vẽ giấy vẽ, đến quán Tam Thực giành đồ ăn ngon nhất cho em, nắm tay em cùng nhau đi dạo trong sân trường, còn em, em sẽ vẽ một bức tranh cho anh ấy, bức tranh phải vô cùng vô cùng đẹp, như vậy sau này già rồi còn có thể lấy ra khoe khoang với người khác, em đã gặp được một chàng trai rất tuấn tú, hai đứa đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Em thấy chuyện muốn biết mình có yêu một người nào đó hay không rất đơn giản, chỉ cần 10 phút là đủ rồi. Khi em gặp được anh, chỉ cần 10 phút là em đã xác định xong. Nhưng em biết anh sẽ không bao giờ ở lại bên em, vì trước khi gặp em, anh đã trải qua 10 phút ấy của đời mình rồi. Ngụy Như Phong, cho tới bây giờ em vẫn chưa nói lời yêu với ai, nhưng, em thực sự yêu anh… Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh…”
Ngụy Như Phong lẳng lặng nghe Tô Đồng thổ lộ, dường như cô muốn dùng hết sức lực của cả đời để nói “em yêu anh”, nhưng cô lại không hề phát hiện ra, khi nói “em yêu anh” liên tiếp như vậy thì giữa chữ “anh” và chữ “em, lại vừa vặn thiếu mất một chữ “yêu”. Một giọt lệ tràn ra khỏi khóe mắt Tô Đồng, ánh mắt của chàng trai dưới ngòi bút run rẩy của cô mà càng thêm mông lung, ngay lúc vẽ xong, một làn gió nhẹ lướt qua vườn hoa, hốt hoảng, cô dường như nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhàng của Ngụy Như Phong. Cô biết, cuối cùng mình vẫn để lỡ người thanh niên trong bức tranh này. Tác thành là một sự rộng lượng khó khăn, chẳng có ai nguyện ý từ bỏ hạnh phúc của chính mình cả. Song mỗi người chỉ có thể đem lại hạnh phúc cho một người khác, những người còn lại đều là bất hạnh.
Quyển sổ có viết số điện thoại của anh; Chiếc ống hút để khuấy “tình yêu dâu tây”; Nửa chiếc bánh tiramisu méo mó;
Chiếc áo sơ mi bị máu nhuộm đỏ của anh… Những thứ đã từng được cẩn thận cất giữ này, Tô Đồng quyết định sẽ vứt bỏ đi hết trong ngày hôm nay. Tình yêu đẹp đẽ một cách quỷ dị, phía sau cuộc sống thiên trường địa cửu của hai người, rất có thể là sự tiếc nuối cả đời của một người khác.
Hai chữ viên mãn, xa xỉ đến nực cười..