Dạo đó Ngụy Như Phong bề bộn nhiều việc, cho nên cậu không phát hiện ra Hạ Như Họa rất u buồn. Thật ra chính cậu cũng bị bọn A Phúc khi dễ, thế giới mà hai người họ đang sống thật đáng buồn, không ai lên tiếng về hành vi của Lâm San và A Phúc cả, chỉ có nỗi đau còn lại với kẻ bị ức hϊếp. Có không ít hàng hóa được nhập về bến tàu, hết chuyến này đến chuyến khác, thường thì đến nửa đêm Ngụy Như Phong mới về nhà. Hơn nữa giờ đang là cuối hè, động một chút là lại mưa to, đôi khi về đến nhà cậu đã bị dính mưa lạnh đến thấu tim. Đã quen sống cạnh Ngụy Như Phong nên lúc ở nhà một mình, Hạ Như Họa luôn cảm thấy trống vắng. Sự mâu thuẫn với bạn học khiến cô càng ỷ lại vào Ngụy Như Phong, cô dần dần hiểu được vì sao Ngụy Như Phong lại khăng khăng cố chấp muốn hai người ở chung một chỗ, trên thế giới này, chỉ có hai người bọn họ sẽ không bao giờ làm thương tổn đối phương, có thể tín nhiệm nhau, có thể gần gũi nhau, nếu không có Ngụy Như Phong làm bạn, buổi tối dường như dài thêm gấp mấy lần.
Hôm đó trời lại đổ mưa, nhà hơi bị dột, Hạ Như Họa cầm thau hứng mưa, cô nghe tiếng nước rơi tí ta tí tách, lòng lại không yên, quyết định lấy ô, định bụng ra đầu hẻm đón Ngụy Như Phong. Hạ Như Họa không ngờ rằng, khoảnh khắc mà cô mở cửa nhà, vận mệnh của cô đã hoàn toàn thay đổi… Đúng lúc cô mở cửa có hai thanh niên cỡi xe máy chạy như bay qua con hẻm, sau một tiếng thắng xe bén nhọn, hai người ấy ngã lăn quay.
“Cmm! Không có mắt hả?” Tên cầm lái đứng lên chỉ vào mặt Hạ Như Họa mắng. Chân Hạ Như Họa cũng bị xe đυ.ng bị thương, trên người lại bị mưa xối, dính rất nhiều bùn đất, chật vật không chịu nổi. Nghe thấy giọng nói đó cô đã cảm thấy bọn chúng không phải người lương thiện, vội vật lộn đứng lên, cúi đầu không ngừng nói xin lỗi. “Xe này tụi tao mới mua đấy! Từ ngoài biển lấy về! Hư rồi mày đền nổi không?” Tên nhuộm tóc vàng nói. Người bọn chúng nồng nặc mùi rượu, tóc vàng không thèm khách khí đẩy Hạ Như Họa một, cô lại bị ngã trên mặt đất, động đến vết thương trên chân, đau đến mức không thể động đậy nổi.
“Chờ một chút!” Ngay khi tóc vàng chuẩn bị đá tiếp vào người cô một cước, một người khác quát hắn. “Cô là… Hạ Như Họa!?” Hắn kinh ngạc nói. Hạ Như Họa sửng sốt giương mắt nhìn gã, một lúc lâu, thất thanh kêu lên: “A Phúc!?”
A Phúc đỡ cô dậy, nói: “Thật không nhận ra cô! Lâu rồi không gặp, cô vẫn còn đi học à?” Hạ Như Họa gật đầu, đau đến mức khẽ hừ một tiếng, A Phúc nói: “y! Chân bị thương rồi sao? Nào nào nào! Để tôi đỡ cô vào nhà!” A Phúc ôm eo Hạ Như Họa đi vào phòng, lại chậm chạp không muốn buông ra, Hạ Như Họa cảm thấy không được tự nhiên, nhẹ nhàng đẩy tay hắn.
Mưa to làm ướt áo sơ mi của Hạ Như Họa, dán sát vào cơ thể đang dậy thì của cô, rõ ràng là A Phúc vẫn chưa tỉnh rượu hoàn toàn, ợ một tiếng, trắng trợn nhìn chằm chằm vào ngực của cô, nói: “Như Họa, cô đẹp hơn trước đây nhiều!” Hạ Như Họa lúng túng nghiêng người, yên lặng không nói, cảm thấy một sự sợ hãi mơ hồ. A Phúc ngồi vào cạnh người cô nói: “Chân có đau không? Để tôi xem giúp cô.” Nói xong liền đưa tay về phía quần cô.
Hạ Như Họa vội vàng tránh né, nói: “Không cần! Hai người còn bận việc phải không? Không cần để ý tới tôi, mau đi đi! Chút nữa Như Phong sẽ về.” A Phúc cười ha hả, nói với tóc vàng: “Cô ấy là chị của tên tiểu tử Ngụy Như Phong kia, cũng là mối tình đầu của tao! Trước đây tên tiểu tử kia còn vì cô ấy mà đánh tao một trận.” Tóc vàng huýt sáo nói: “Nó gan vậy sao? Thật là lãng mạn! Thôi hôm nay hai người cùng nhau ôn lại chuyện cũ đi.”
A Phúc không chút kiêng kỵ ngồi sát lại, ôn chuyện dán chặt vào tường hoảng sợ nhìn hắn, A Phúc đặt tay lên đùi Hạ Như Họa nói: “Được, hôm nay phải ôn lại thật kỹ.” Hạ Như Họa dùng sức đẩy hắn ra, la lớn: “Đừng đυ.ng vào người tôi, cút ra ngoài!” Mặt A Phúc đỏ bừng vì rượu cồn, tiến thêm một chút nói: “Đừng khách khí như vậy! Nào, hai ta cùng nhau trò chuyện, tôi thật sự rất thích cưng!”
Tóc vàng thức thời đi ra ngoài, khép cửa phòng nói: “Mày nhanh lẹ lên một chút! Nói không chừng đêm nay còn có việc đấy!” A Phúc ừ một tiếng đáp lời, bắt đầu táy máy chân tay, Hạ Như Họa hoảng sợ nhìn A Phúc, cô biết hắn muốn làm gì, sự sợ hãi chưa từng có xâm thấu toàn thân cô, cô điên cuồng quăng hết mọi thứ ở trên giường về phía A Phúc, nhưng không thể ngăn được thú tính của hắn. A Phúc không tốn sức chút nào đã đặt được Hạ Như Họa xuống dưới thân, chân bị thương khiến cô không thể vật lộn, cô dùng sức hô hét nhưng tiếng sấm đã át mất tiếng kêu cứu. A Phúc thở hổn hển, gắt gao che miệng của cô, một tay xé áo cô, sờ loạn lên thân thể mềm mại của cô.
Dưới ánh chớp, gương mặt hưng phấn vì du͙© vọиɠ giống như mặt quỷ, ở trước mắt Hạ Như Họa lúc ẩn lúc hiện, khoảnh khắc bị hắn xuyên thấu, đôi môi bị che phủ mơ hồ bật ra một tên: “Như Phong!” Khi về nhà, Ngụy Như Phong liền phát hiện có chuyện gì đó không đúng, cửa phòng bị khép lại, trong phòng không có bật đèn, lúc cậu đi vào, chiếc chảo lăn lóc dưới đất khiến cậu xém vấp ngã. Ngụy Như Phong cảm thấy một sự hoảng sợ vô hình, vội vàng đi vào nhà, thời khắc mà cậu bật đèn lên, chính là thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời của cậu và Hạ Như Họa.
Ngọn đèn màu quýt chín mờ nhạt chiếu lên cơ thể tàn tạ sau khi bị cường bạo của cô, sau một thời gian dài nằm trong bóng tối, ánh sáng khiến cho đôi mắt khô khốc của cô chảy ra nước mắt. “Chị!” Ngụy Như Phong điên cuồng chạy đến, ôm chặt lấy Hạ Như Họa, đỏ mắt run giọng nói, “Có chuyện gì thế? Chuyện này là thế nào!” Hạ Như Họa giống như vừa tỉnh lại từ cơn ác mộng, co rúm lại một hồi, cô liều mạng nắm cổ áo đã bị xé rách của mình, ngây ngẩn nhìn Ngụy Như Phong, òa một tiếng khóc lên.
Hai người ôm nhau, giờ gian như đọng lại trong nỗi bi thương, dũng khí và hy vọng mà họ từng thận trọng cất giữ dường như tan biến mất, nước mắt của Ngụy Như Phong nhỏ xuống mặt Hạ Như Họa, nóng hổi, xuôi theo nốt ruồi lệ nho nhỏ bên khóe mắt cô, Hạ Như Họa nhàn nhạt nói: “Chúng ta cùng nhau chết ở đây được không? Như Phong, chúng ta hãy cùng nhau chết đi cho rồi. Cứ như thế này mà chết cũng tốt, như vậy sẽ vĩnh viễn không bao giờ xa nhau. Em có chịu không?” “Chị, dù chết chúng ta cũng không xa rời!” Trán Ngụy Như Phong nổi gân xanh, hung hăng nói, “Chị nói cho em biết, là do tên khốn nào làm! Là ai!” Hạ Như Họa run lên, cô nhớ lại gương mặt mê say trong sắc dục, hoảng sợ run rẩy nói: “A Phúc, là A Phúc!”
Ngụy Như Phong cảm thấy mình như bị sét đánh, lúc ra khỏi bến tàu cậu đã chạm mặt A Phúc, A Phúc trông rất hoảng hốt, không cẩn thận đυ.ng phải cậu, nếu là hồi trước thì A Phúc nhất định sẽ làm loạn lên, nhưng lúc nãy hắn lại như đang sợ hãi điều gì, chẳng nói câu nào, vội vã chạy đi. Có một ngọn lửa nổi lên trong lòng Ngụy Như Phong, mắt đỏ ngầu như dọa người, cậu hận bản thân mình sao lúc đó không làm thịt ngay A Phúc, muốn lập tức quay lại lột da xẻ thịt hắn. “Chị, chị ở đây chờ em!” Ngụy Như Phong cởϊ áσ phông của mình trùm lên người Hạ Như Họa, cậu chợt đứng lên, thân trên trần trụi xông ra ngoài. Hạ Như Họa co rúc ở trên giường, ngơ ngác nhìn bóng lưng của cậu, có tiếng sấm vang lên ngoài cửa sổ, ánh chớp vàng chóe chiếu sáng một góc trời trước cửa, mắt Hạ Như Họa càng mở lớn, cô lảo đảo bò xuống giường, vừa gọi tên Ngụy Như Phong vừa chạy ra ngoài.
Dưới ánh chớp sáng rực đó, cô nhìn thấy Ngụy Như Phong cầm một con dao phay sáng loáng trong tay..