Phiên ngoại 3

Vương Tấn tỉnh lại toàn thân đau đớn, bộ phận phía dưới tuy đã được thoa thuốc nhưng vẫn ẩn nhẫn rát rát, Tạ Lẫm đỡ cậu dậy tựa vào giường rồi anh hôn lên môi cậu: “ chào buổi sáng bé cưng”. Vương Tấn nhìn anh rồi lại nhớ say rượu sảy ra chuyện gì lúc trắng lúc xanh rồi lại đỏ mặt không dám nhìn anh. Tạ Lẫm quan sát biểu tình Vương Tấn sau đó cười ôm cậu lên.

“a” cậu la lên chất giọng hơi khàn sau đó bám vào anh cuối người tựa trán cậu” em còn nhớ ngày hôm qua chứ”.

Vương Tấn sít sao một hồi rồi gật đầu. “ vâng” . Cậu e thẹn trả lời.

Tạ Lẫm ôm cậu mặc đồ cho cậu rồi ôm người xuống ăn sáng.

Kể từ ngày đó họ kết đôi. Vương Tấn dọn qua ở cùng Tạ Lẫm mỗi ngày đi đi về về tan làm cùng anh.

Tạ Tinh Trì và Lâm Cố cũng biết họ đang hẹn nên ủng hộ hai tay hai chân Vài tháng sau Vương Tấn phát hiện mình mang thai, cậu loạn một hồi không dám điện cho anh, cậu đành chạy tới nhà Tạ Tinh Trì. Tạ Tinh Trì tan làm trước Lâm Cố nên đang nấu cơm, thấy Vương Tấn đến cậu mở cửa cho Vương Tấn vào. Vương Tấn ôm cậu khóc một hồi. Tạ Tinh Trì thấy không ổn kéo người vào nhà ngồi, cậu bưng nước ấm cho Vương Tấn uống sao đó mới hỏi: “ xảy ra chuyện gì nói với tớ đi”. Tạ Tinh Trì an ủi cậu. Lúc này Vương Tấn mới kể hết mọi chuyện từ người mình là người song tính tới làm người yêu Tạ Lẫm sau thì mang thai đã một tháng rồi. Tạ Tinh Trì vỗ đầu an ủi cậu” không sao đâu đừng lo cậu hãy nói anh tôi “.

“ không được tớ sợ lắm lỡ anh ấy không thích em bé thì sao” . Cậu ủy khuất nói.

“ ngốc quá cậu không nói sao biết anh tôi không thích”.

“ Tôi...tôi..”.

Lâm Cố tăng ca một lát về trễ, chuyện của Vương Tấn cũng khiến Tạ Tinh Trì ngạc nhiên lắm nhưng lấy được bình tĩnh cậu cùng Vương Tấn ăn cơm, Vương Tấn không dám về nên ở nhà Tạ Tinh Trì một đêm. Lâm Cố trở về, Tạ Tinh Trì nói khát quát cho anh hiểu. Lâm Cố lúc này nói:” hèn gì anh trai em điện thoại hỏi anh Vương Tấn đang ở đâu?” ,mà lúc đó hắn không biết thiệt.

“ cậu ấy đâu rồi? “ Lâm Cố hỏi

Tạ Tinh Trì nói” đang trên phòng khách, cậu ấy ngủ rồi”.

“ ừ chúng ta để cậu ấy bình tâm trước đi, “ Tạ Tinh Trì gật đầu sau đó hai người trở về phòng mình .

Lâm Cố gọi điện cho Tạ Lẫm nói cho anh mọi chuyện rồi. Tạ Lẫm cấp tốc chạy tới. Anh lên phòng bế Vương Tấn lúc này đã ngủ say trở về nhà họ. Lâm Cố nghĩ Tạ Lẫm là một người có trách nhiệm nên sẽ ổn thôi.

Lúc Vương Tấn tỉnh dậy thì thấy Tạ Lẫm trước mặt,cậu co rút người lại không dám nhìn anh. Anh lúc này dịu dàng ôm cậu:” anh biết hết rồi”

Vương Tấn khóc nức nở:” hài tử em sẽ nuôi một mình, chúng ta không cần bỏ con. Ư ư” .

Tạ Lẫm búng trán cậu vừa giận vừa buồn cười nói” ai bảo để em nuôi, đây cũng là con anh mà” nói rồi anh cầm hộp nhẫn đã chuẩn bị sẵn trịnh trọng nói:” em lấy anh nhé” nhẫn anh chuẩn bị đã lâu bây giờ cũng đủ dũng cảm nói với người yêu.

Cậu nhảy lên ôm chằm anh nước mắt tuôn cậu gật đầu đồng ý.

9 tháng sau em bé chào đời, là một bé trai lấy tên là Tạ Dương. Nhũ danh bánh bao. Bụ bẫm đáng yêu, nhận Lâm Cố và Tạ Tinh Trì là cha nuôi. Ba mẹ Tạ vui hết sức chạy tới Bắc Kinh thăm cháu, khi biết Vương Tấn là người song tính không những đối xử tốt mà còn yêu thương hết mực.

Cha mẹ Vương Tấn chạy tới Bắc Kinh thăm cháu luôn hai nhà xum họp rất vui.

Ngày thôi nôi bé con Lâm Cố và Tạ Tinh Trì đến sớm,sau đó là Lưu Thiên Kim và Tống Ngọc. Họ quanh ngắm nhìn đứa bé mà vui vẻ không thôi. Tạ Dương rất ngoan ngoãn mỉm cười khanh khách nhìn mấy chú mấy dì. Tạ Lẫm ở phía sau ôm Vương Tấn mà ngọt ngào ngắm nhìn.