Chương 3

Cuộc đời học sinh chỉ học tập rồi nghĩ ngơi vui chơi, nhưng áp lực học hành cũng không phải là nhỏ. Do nguyên chủ là một học bá rồi nên khi xuyên vô Lâm Cố vô cùng cố gắng học tập để không bị người ta nghi ngờ , thời khóa biểu cứ sáng đi học chiều về đạp xe đi làm còn ngày nghỉ thì cùng bà ngoại đi tập ở quảng trường.

Các bà các ông ở đây yêu quý hắn lắm cho trái cây bánh kẹo ăn không hết, vì Lâm Cố vừa ngoan vừa học giỏi anh tuấn lại hiểu lễ nghĩa nên được quý là phải, đưa hắn đi chung bà ngoại rất vui, sau khi đi tập về hắn liền thay đồ sau đó ra ngoài.

Tiền học phí thì đã có học bổng trợ cấp nhưng sinh hoạt phí thì phải tự thân vận động làm bưng bê ở nhà hàng tuy đủ nhưng khi lên năm ba thì đủ thứ phải chi nên cần thêm thu nhập, hắn cũng không thể dựa vào bà ngoại, nên bây giờ hắn mới đi tìm việc.

Đi ngang công viên thấy tờ giấy tuyển phục vụ quán bar có tuyển ca thứ bảy chủ nhật nguyên ngày nên hắn cầm tờ giấy vừa tính toán, bây giờ thứ hai tư sáu làm phục vụ bàn tới nữa đêm sang thứ bảy chủ nhật làm ở quán bar buổi tối buổi sáng hắn có thể ở nhà ôn tập.

Ráng làm hết năm hai vì sang năm ba thi đại học phải học buổi tự học tối vì buộc phải học.

Lúc Lâm Cố tới thì quán bar còn thiếu một người nên hắn được tuyển vào, kiếp trước hắn lăn lộn nhìu nghề nên khi vào làm hắn cũng không lấy gì lạ thành thạo mà làm việc, hắn làm hết hai ngày nghỉ.

Nữa đêm về hảo bà vẫn còn thức hắn liền bước vào.

“Muộn rồi sao bà chưa ngủ” ,hắn ngồi cạnh xoa bóp vai cho bà mình. Bà ngoại thương hắn cực khổ, từ nhỏ không ai chăm sóc chỉ có mình bà mà thôi.

"tuổi bà ngày càng cao chẳng giúp được gì cho con, nhìn con vậy bà đau lòng”.ngày nào cũng thấy hắn học hành rồi đi làm không mấy có bạn bè thân thiết bà đau đứa nhỏ số khổ.

Nhìn bà mình lo lắng hắn tự trách:"bà yên tâm, không vất vả đâu mọi người nơi làm việc tốt lắm, mọi thứ đều ổn con có thể làm được mà”.

Bà xoa mái tóc hắn một hồi rồi nói:"vô ăn mì đi con, bà nấu hồi nảy, có quýt mà mấy bà bạn bà cho mai con bỏ cặp đi học để ăn.”

“Dạ, bà ngủ sớm đi”, nói rồi hắn đỡ mình lên giường sau đó tắt đèn đóng cửa đi ra.

Ngoài trời đã tối đen , ánh đèn hắt hiu yếu ớt hắn nhìn trời tự hứa với lòng sẽ cố gắng vì tương lai của mình và bà ngoại.

Trường trung học hắn học là một trường trọng điểm, học hành là trên hết nhưng hoạt động thể thao cũng không thiếu, đang là đầu tháng 10 tại trường diễn ra hội thể thao, khiến cho khuôn viên trường sôi động hơn mọi ngày.

Lớp 10 ban hai chỗ hắn học cũng không ngoại lệ, mọi người sôi nổi bàn tán còn Lâm Cố thì lo làm bài tiếng anh, hắn ngu nhất môn này vì môn này khốn đốn không thôi.

Lý Thanh Dao từ khi bị hắn phũ cũng không tới tìm hắn quấy rầy nữa,làm hắn thấy yên tâm không thôi.

Giữa lúc làm bài sắp xong có một tờ giấy truyền xuống bàn hắn, hắng ngước lên là một thiếu niên mặt búng sữa:"có gì không lớp trưởng”.

Lớp trưởng thấy hắn tập trung học hành vậy đầy ngưỡng mộ, thấy chưa người ta vừa đẹp trai vừa học giỏi lúc nào cũng thấy học học chả bù cho mấy đứa kia ăn rồi chơi.

Vương Tấn tằng hắn một cái mỉm cười nói:"cậu chạy hội thao 1000m nha tớ đăng ký giùm cậu được không?”.Nói rồi dùng ánh mắt chờ mong nhìn Lâm Cố.