Chương 15

Sinh nhật qua đi tháng thi lại tới Lâm Cố và Tạ Tinh Trì vẫn giữ vững các vị trí đứng đầu lớp và trường, nhóm học tập của họ vô cùng hăng hái thành đi đi lên rất nhiều, tuy Lưu Thiên Kim khắc ban nhưng bài vẫn giống nhau nên họ cùng nhau ôn luyện.

Lâm Cố vừa chạy việc học vừa chạy việc công ty Tạ Tinh Trì thấy đau lòng cho hắn, cậu kéo hắn cắn vô lỗ tai hắn mà nói:"hay thôi để em nuôi anh”.

Lâm Cố cười bất đắc dĩ sờ đầu cậu cậu dụi vào hắn,Lâm Cố phải cố gắng vì tương lai của họ nếu muốn rinh được cậu về nhà thì phải Cao hơn hoặc ngang ngữa Tạ Lẫm về tiền bạc lẫn quyền lực nếu không anh rễ tương lai rất là khó đói phó.

Lâm Cố vì tương lại của họ mà lo nát tâm,ở đây Tạ Tinh Trì cũng không rảnh rỗi mà thay vào đó cậu cố gắng học tập để giúp được gì cho người yêu thì giúp.

Cuộc sống vườn trường cứ thế trôi qua trong tĩnh lặng, Lý Thanh Dao sau vụ đó cũng không đến tìm họ gây phiền phức, Vương Tấn nghe đâu Lý Thanh Dao quen với đại ca nào đó khu tây nhưng lại bị bạn gái kẻ đó phát hiện, mọi chuyện ầm ĩ dữ lắm.

Nhưng đây cũng không phải thứ khiến họ bận tâm,trước mắt lo học hành chăm chỉ cái đã.

Mùa xuân tới lại giống như năm ngoái cả đám hẹn nhau đi lễ chùa năm nay đi kèm có thêm Tống Ngọc và bạn gái cậu ta, Vương Tấn và Lưu Thiên Kim bị thồn tận hai hợp cơm khiến họ đen mặt vịnh cửa.

Xuân tới kèm hoa đào, năm nay đào nở sớm hơn năm ngoái họ cùng nhau chụp chung tấm hình nhóm, lại cả bọn cùng nhau ngồi thuyền du xuân, Cảng Z bốn mùa tươi tốt mặt nước xanh thẫm bầu trời chứa đầy những cánh hoa đào trong gió tiếng nói cười khắc hoạ bức tranh những niên thiếu tuổi thanh xuân rạng rỡ nhất,tiếng vui đùa cười nói rộn ràng thanh xuân.

Lâm Cố cùng Tạ Tinh Trì nắm lấy tay nhau dựa sát nhau nhìn khung cảnh ngoài kia, êm đềm mà tĩnh lặng.

Thời gian như thoi đưa tí tách một chút thì đã đến gần kề ngày thi đại học, các lớp ban 1 và 2 đã nghĩ chừa lại khung trường cho các học trưởng học tỷ ôn thi.

Trước ngày thi cả lớp 1 ban tự nhiên chụp hình cùng nhau Lâm Cố ôm sát Tạ Tinh Trì hai người nắm lấy tay nhau nhìn nhau mỉm cười thật tươi, trên những bức ảnh ngày hôm nay giữ mãi về sau đến khi họ đã già rồi, cùng nhau nhìn lại khoảng khắc học sinh của cuộc đời mà bất giác hoài niệm thật lâu.

Ba ngày thi liên tiếp kết thúc, bên Lâm Cố ra trước, hắn đứng đợi Tạ Tinh Trì, khi cậu ra cả hai cùng đám Vương Tấn, Lưu Thiên Kim và Tống Ngọc đi ăn cùng nhau. Sau ngày thi này mỗi người một ngã bước tới tương lai khác nhau không biết bao giờ được hẹn lại đông đủ nên cả đám quyết định đi chơi đến tối sau đó tạm biệt nhau ở nhà chờ kết quả.

Lâm Cố và Tạ Tinh Trì ghi danh vào đại học A ngôi trường trọng điểm cả nước , Lâm Cố và Tạ Tinh Trì chọn ngành quản lý kinh doanh.

Kết quả cũng không lâu mới có nên cả hai quyết định cùng nhau đi du lịch, cha mẹ Tạ Tinh Trì đồng ý, bà ngoại cũng muốn Lâm Cố đi thoải mái sau những năm tháng vất vả.

Hai người lựa vùng Tây Tạng sa mạc cùng nhau trãi nghiệm cảm giác mới mẻ.

Đi máy bay nhưng cũng phải mất gần 2 tiếng đồng hồ, tới nên trời đã tối họ cùng nhau ăn cơm lên ngủ bù rồi ngày mai mới chính thức bắt đầu hành trình.

Lâm Cố và Tạ Tinh Trì đi rất nhiều nơi, cung điện Bố Đạt La, chùa Jokhang rồi đi đến hồ Namtso, sau đó ngâm suối nước nóng yangbajain.

Sau đó vòng tới thảo nguyên Litang. Cùng nhau ngắm gần hết Tây tạng, trước ngày về họ cùng nhau đi bộ trên nẻo đường ở đây rất yên bình trở lại khách sạn, Tạ Tinh Trì đi tắm còn Lâm Cố xuống dưới nhà hàng đem đồ ăn lên. Hai người ăn no rồi cùng nhau nhìn ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ.

Trời sao rất nhiều buổi tối ở đây rất mát mẻ gió thổi từng đợt mát lạnh cuốn những cọng của Tạ Tinh Trì nom rất đáng yêu, Tạ Tinh Trì nhìn cảnh vật còn Lâm Cố nhìn Tạ Tinh Trì, ,Tạ Tinh Trì kể chuyện lúc còn bé cho Lâm Cố nghe.

Nào là cậu nghịch cát trúng bé gái nọ bị bé con đó chôn xuống đất đầu lộ lên trên khóc chờ anh trai lôi ra, nào là bị cha mẹ mắng vì không chịu đi học cậu tuổi thân bỏ nhà đi bụi làm cả nhà muốn lật tung đất nước kiếm cậu, từng chuyện từng chuyện một cậu kể từ từ cho Lâm Cố nghe, hắn kiên nhẫn và vui vẻ nghe chuyện lúc nhỏ của cậu, hận không thể đến bên cậu từ bé.

Lâm Cố tiến đến hôi môi Tạ Tinh Trì cậu tự nhiên đáp lại, Lâm Cố ôm cậu vào phòng, Lâm Cố hôn lên khắp người cậu, hắn cầm chai bôi trơn được chuẩn bị sẵn sau đó khếch trương cho cậu. Tạ Tinh Trì vì sợ vì trong đợi, lần đầu tiên của cả hai nên không mấy thuận lợi còn có điểm đau nữa nhưng sau đó nếm được cảm giác kɧoáı ©ảʍ dần dà theo cử động nguyên thủy nhất mà bắn ra. Tạ Tinh Trì đã mệt lả Lâm Cố ôm cậu vào phòng tắm tắm rửa cho cậu lấy ra bạch trọc trong cơ thể cậu, sau đó hôn lên má Tạ Tinh Trì rồi ôm nhau ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Tạ Tinh Trì tỉnh lại cậu đưa người qua một chút thì cảm nhận cả người như bị xe cán qua vậy còn chỗ khó nói nhói nhói, hôm qua Lâm Cố bôi thuốc cho cậu rồi tuy không còn đau nhưng cảm giác nhói vẫn còn. Cậu cử động đưa mắt nhìn qua thì không thấy Lâm Cố đâu.

Lúc này cửa mở ra Lâm Cố bưng một khay cháo thịt bằm trứng muối vào, hắn cẩn thận đỡ cậu dậy:"em ăn chút này đỡ, không thể ăn dầu mỡ được”, cậu tính mở miệng nói chuyện nhưng cổ họng khàn quá không phát tiếng được.

Lâm Cố đưa nước cho cậu uống rồi đút cháo cho cậu ăn. Cậu nhìn Lâm Cố ánh mắt chứa đầy tình cảm. Ăn xong rồi Lâm Cố ôm cậu ngủ thêm một giấc, cậu thϊếp đi trong vòng tay hắn, nhìn cậu trong ngực hắn thoả mãn không thôi.

Ngày hôm sau họ trở về nhà, so với dự kiến trễ hơn một ngày, nhắc tới Tạ Tinh Trì đỏ mặt không thôi. Tới sân bay đón taxi đưa Tạ Tinh Trì về nhà cậu trước rồi hắn mới về nhà mình.