Chương 13

Mùa hè đến rồi qua cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc phải quay lại trường học, lũ học sinh đứa nào cũng oải vì dư âm vui chơi ngày hè, Vương Tấn cũng không ngoại lệ phân ban đã làm ở hồi cuối kỳ 11 rồi, y cùng Lâm Cố, Tạ Tinh Trì chọn ban tự nhiên còn Tống Ngọc chọn ban xã hội, lúc chia ra quyến luyến không thôi.

Ký túc xá vẫn giữ như vậy không đổi, làm y thở phào nhẹ nhõm không thôi, danh sách lớp đã có là lớp 1 ban 3 chung lớp với Lâm Cố và Tạ Tinh Trì luôn nè.

Vào lớp mọi người đã điều đủ dãy bàn cuối là Lâm Cố và Tạ Tinh Trì đang xà nẹo với nhau y ăn cơm chó riết quen rồi không sao.

Lâm Cố thấy Vương Tấn vào nên chào hỏi một tiếng Tạ Tinh Trì đã quen thuộc với cậu bạn cũng bỏ lớp lạnh lùng mà cười chào y, bọn họ hỏi thăm nhau về mua hè rồi Cười tươi nói chuyện với nhau Tống Ngọc cũng mò sang tám dóc về mùa hè nóng cháy da của mình. Vui vẻ một hồi thì chủ nhiệm mới tới bước vào.

Thầy chủ nhiệm tên Lưu Đức là một người bề ngoài như phật di lạp vậy cười lên rất phúc hậu. Thầy Lưu phổ biến vài nội dung tới sau đó nhấn mạnh vai trò năm 3 quan trọng như thế nào cuối cùng là mảng bầu chọn cán bộ.

Lâm Cố và Tạ Tinh Trì không có yêu thích về cái này nên hai người không quan tâm, cả hai hý hoáy cùng nhau trên bàn. Vương Tấn ngồi phía trước họ cũng bó tay.

“ Như các em biết lớp chúng ta được chọn làm lớp tiêu biểu nên trong lớp này là những người tài giỏi nhất của trường nên ban cán sự cũng không thể qua loa, giờ ai tự đề cử mình chức nào hãy đứng lên”, sau khi thầy Lưu phát biểu có vài người ứng cử đứng lên khi chọn xong còn vị trí lớp trưởng còn đang phân phân thì thầy Lưu nói:” Lâm Cố, Tạ Tinh Trì, Vương Tấn ba người các em đừng lần lượt đầu lớp ai tự nguyện làm lớp trưởng đứng lên nào”.

Nhận thấy ánh mắt thầy giáo, Lâm Cố và Tạ Tinh Trì ăn ý liếc mắt nhìn cậu chàng Vương Tấn, Vương Tấn lúc này đầu nhảy nhảy không thôi đành cắn răng đứng lên, hai thằng bạn ml nhớ đấy:“ tốt lắm tốt lắm”.

Vì có kinh nghiệm năm ngoái nên Vương Tấn cũng không nhọc gì, nghe thầy gọi lên bục cậu chàng thân hình nhỏ xíu thanh tú kèm cặp mắt kính dày cộp bước lên trong tiếng vỗ tay còn không quên dơ ngón giữa với hai thằng bạn mình nữa.

Tạ Tinh Trì nhìn y buồn cười không thôi, Lâm Cố ôm người yêu ôn nhu nhìn cậu.

Cứ thế năm học bắt đầu, lớp 12 chú ý học hành rất nhiều vừa học trong trường vừa tự học vừa học thêm nói chung khá áp lực, bàn ghế đầy những quyển ôn thi , trong lúc đó nhà trường tham gia kỳ thi Olympic toán học và Văn học, Lâm Cố và Tạ Tinh Trì nằm không cũng dính đạn được lần lượt cử đi học để thi. Thầy cô cũng rất mong chờ hai người họ nha.

Đối với Lâm Cố toán học cũng không tới nỗi nào còn Tạ Tinh Trì rất giỏi văn học nên kỳ thi tới họ cũng muốn thử sức chút.

Ngoài dự đoán thế mà giành giải, Tạ Tinh Trì giành giải nhất văn học toàn thành phố thì Lâm Cố biết chắc chắn được còn Lâm Cố hắn học cũng cà lơ cà lơ không ngờ cũng giành huy chương vàng Olympic toán ,( chắc tại hắn không tự tin thôi chứ kiếp trước hắn cũng là một học thần tại nhà nghèo quá nên bất đắc dĩ mới nghĩ học-> tác giả said). Làm thầy cô vui vẻ không thôi.

Bà ngoại Lâm Cố tự hào về thằng cháu đem khoe mấy bà mấy bác ngoài quảng trường làm hắn ngại gần chớt.

Thấy băng gon đề tên hắn cùng với Tạ Tinh Trì, hắn nhìn một chút cảm thán không thôi.

Tên Tạ Tinh Trì và Lâm Cố một lần nữa nổi tiếng khắp trường thư tình đến mỗi ngày làm họ muốn ngộp thở, Tạ Tinh Trì ghen không thôi, muốn tuyên bố toàn thế giới biết Lâm Cố là của y rồi nha cấm đυ.ng ( mẹ đẻ said: con iu cưng quá trời :3 ) , cậu phồng má ôm chằm Lâm Cố, hắn nâng mặt cậu lên hôn một hồi.