Chương 11

Kỳ thi kết thúc, mùa hè đã đến bọn Vương Tấn Lưu Thiên Kim và Tống Ngọc dự định sẽ về quê vào học kỳ mới lên, Tống Ngọc nhảy lên nói:"tôi với Vương Tấn chung thôn nên sẽ về cùng nhau nhất định sẽ đem đặc sản về cho các cậu”.

Cậu chàng quàng qua người Vương Tấn khiến cậu muốn nghẹt thở, Lưu Thiên Kim cười ha ha:"chờ nha, đợi tôi về cho các ăn hải sản ngập mập luôn”. quê của cô nổi tiếng với biển và những món hải sản tươi ngon.

Cả bọn nghĩ tới thôi đã thèm rồi:"còn hai cậu thì sao, có về quê không”Tống Ngọc hỏi.

“Nhà tôi ở đây nên, còn Tạ Tinh Trì em ấy muốn ôn tập nên sẽ không về thủ đô” .

Tạ Tinh Trì nghe hắn kiu mình liền dựa vào người hắn, Lâm Cố bốc vỏ kem đút cho Tạ Tinh Trì, cậu rất thích ngọt nha nhưng Lâm Cố sợ cậu ăn nhiều ngọt thành bệnh nên luôn hạn chế mức độ nhất định cho cậu, vì người yêu cậu cũng tự bắt bản thân nhịn nhưng khó lắm, Lâm Cố đành phải mua cho cậu mấy món bớt đường thôi.

Thấy hai người sến súa, Tống Ngọc như ăn cẩu lương nhiều quá nói :“ eo ôi lũ yêu nhau sến súa”.

Vương Tấn và Lưu Thiên Kim tập ăn cơm chó riết cũng quen. Tạ Tinh Trì nghe Tống Ngọc nói thì lấy trái bóng ném vào đầu cậu ta, cả bọn giỡn một hồi thì trở về ktx.

Tạ Tinh Trì tắm xong như thường lệ leo lên giường Lâm Cố nằm chờ hắn, Lâm Cố tắm xong chui vào chăn ôm người yêu. Thỏa mãn mà ngủ, Tống Ngọc thấy vậy bèn vỗ vỗ niệm nói với Vương Tấn:" trời lạnh nằm chung không?".

Nói rồi cười tươi chờ Vương Tấn, cậu chàng Vương Tấn khinh bỉ bảo:"Cút”.

Sáng hôm sao mọi người đem hành lý ra về, Tạ Lẫm lái xe đến đón Tạ Tinh Trì, cậu trước khi đi hẹn Lâm Cố tới nhà mình rồi cùng nhau đi bơi, tạm biệt người yêu Lâm Cố về nhà cất hành lý nấu cơm cho hắn cùng bà ngoại ,bà ngoại tinh thần rất tốt thấy cháu ngoại về vui vẻ ra mặt.

Cơm nước xong hắn chuẩn bị đồ đi ra ngoài hôm nay hắn có hẹn với bên làm ăn chung.

Đi vào một tiệm cà phê, gọi một ly ca cao nóng chẳng mấy chốc có người ngồi xuống đối diện:"Xin chào tôi Tỉnh Bách Nhiên”.

“ tôi là Lâm Cố”, thấy Lâm Cố gật đầu giới thiệu tên, lúc này Tỉnh Bách Nhiên mới biết hắn hiện còn là học, họ chỉ làm việc trao đổi qua điện thoại thôi nhưng năng suất làm việc của Lâm Cố rất cao, hắn không ngờ người trước mặt này lại trẻ như vậy.

“ Cậu bên ngoài với trong điện thoại khác xa nhau thật đấy, nghe điện thoại cứ tưởng gã đàn ông nào không” ,Tỉnh Bách Nhiên nói suy nghĩ của mình. Lâm Cố chỉ cười thôi:" vậy bắt đầu hợp bàn đi, qua tháng 9 là tôi thành niên hiện tại anh cứ ra mặt ở công ty có gì liên hệ tôi sau.”làm việc với Tỉnh Bách Nhiên hơn nữa năm , hắn thấy con người y không tệ nên tạm giao phó vậy cho y còn hắn ở bên quan sát.

"Được, cậu phải sớm ra mặt đấy không mấy người kia đè chết tôi”.

“được ” Hai người bắt đầu nói về công tác.

Cơ duyên họ biết nhau là do hắn đi ăn gặp được Tỉnh Bách Nhiên sinh viên năm cuối lôi thôi, nhớ lại tình tiết truyện đã méo từ lâu thì người này là một trong những nam phụ, tuy không có được nữ chính cùng không cưỡng cầu sau đó rời đi, nhưng y lại là nhà chứng khoán tài năng trong tương lai. Bây giờ nhân lúc này hắn liền bắt tay hợp tác hiệu suất làm việc rất ổn định công ty phần mềm Lâm Cố có 40% cổ phần, Tỉnh Bách Nhiên 20% , còn bao nhiêu là các cổ đông đầu tư.

Lâm Cố dùng thân phận sau màn làm việc công ty do Tỉnh Bách Nhiên thay y ra mặt, trong nguyên tác con người y không tệ nên hắn cũng không cần lo quá.