Vẻ mặt ảo nảo của Tống Minh Hoa rất nhanh đã bị Tống Thế Dương phát hiện ra.
Hắn hơi hơi cau mày, giọng nói lại nhẹ nhàng mà hỏi.
“Sao thế?”
Tống Minh Hoa quay đầu sang nhìn Tống Thế Dương. Nàng đang định nói là mình muốn đi nhìn Triệu đại công tử để xem mặt mũi của hắn ra làm sao, nhưng lời nói dâng đến cổ họng, Tống Minh Hoa lại sực nhớ ra mình còn chưa nói với Tống Thế Dương chuyện Tam tỷ tỷ đã có đối tượng hôn phối. Thế là, nàng lại phải nói một hơi rất dài để diễn tả hết đầu cua tai nheo câu chuyện: Tam tỷ tỷ đi dâng hương bái phật, Triệu đại công tử từ xa nhìn thấy sườn mặt của Tam tỷ tỷ, đem lòng ngưỡng mộ ra làm sao, Bình Dương quận chúa khi biết chuyện, thái độ như thế nào, rồi là hai ngày nữa, nàng phải đến Triệu phủ để dự lễ sinh thần của Vĩnh Lạc hương quân với ai, cuối cùng là khi nãy nàng nghe thấy có người gọi tên Mạch Huy, nghĩ đây nếu là Triệu đại công tử, nàng muốn tận mắt xem thấy người ta một mặt cho biết. Tống Thế Dương nghe xong toàn bộ câu chuyện, châm chước hỏi lại.
“Ngươi lo lắng cho Tam tỷ tỷ, muốn trước tiên nhìn thấy Triệu đại công tử một mặt?”
“Không sai, chính là ý này.” Tống Minh Hoa ngượng ngùng đáp lại.
Nàng đối với Tống Thế Dương, là có niềm tin 100%. Bởi thế, Tống Minh Hoa cũng không chút che giấu mà kể hết cái hôn sự còn chưa có ai biết được của Tống Minh Loan cho hắn nghe.
Tống Thế Dương cũng biết điều này, nhưng hắn cũng đã đem nó trở thành thói quen, bởi thế cũng không có cảm xúc gì quá mức kích động: hai người bọn họ đã quá mức tín nhiệm lẫn nhau, chính hắn cũng không có bí mật gì gạt muội muội. Tâm trí của Tống Thế Dương hiện đang lạc trôi đến câu chuyện của Tống Minh Hoa. Tống Minh Hoa cùng tỷ tỷ ruột tuy rằng không lớn giống nhau, nhưng cảm tình nói chung là tốt. Tất nhiên là không tốt bằng cảm tình giữa hắn và nàng - Tống Thế Dương nghĩ đến đây, tâm tình rất tốt nghĩ tiếp. Tống Minh Loan, người này thực ra bốn bỏ năm lên cũng là tỷ tỷ ruột của hắn. Vị tam tỷ tỷ này của hắn tư dung xinh đẹp, cầm kì thi họa không gì không biết, đối xử với người một nhà luôn là mang theo bốn phần thiện ý, tuy tốt bụng hiền hòa nhưng cũng không phải người không có nguyên tắc, từ ngoại hình đến tài năng và nhân cách, đều không có chỗ nào có thể chê. Tống Thế Dương đối với vị tỷ tỷ này không có quá nhiều cảm tình dư thừa, nhưng vì vị tỷ tỷ này là tỷ tỷ ruột thịt của Tống Minh Hoa, nên hắn cũng đi theo cảm thấy nàng khá tốt. Hôm nay muội muội nói chuyện này… Tống Thế Dương cau mày nhớ tới thái độ thân hòa khác lạ của Triệu đại công tử đối với hắn gần đây. Thực ra hắn cũng nhận biết vị Triệu đại công tử này - vừa mới nhận thức vào mười mấy ngày trước mà thôi - người này nhìn bề ngoài thì có vẻ rất trời quang trăng sáng, khiêm khiêm quân tử, nhưng Tống Thế Anh điều tra ra được trong phòng hắn chỉ có 2 cái thông phòng? Đối với cái tin tức này, Tống Thế Dương bày tỏ là rất khịt mũi coi thường. Nam nhân sao, trừ phi một là không được, hai là không có tiền, ba là quá bận rộn không thể chừa ra thời gian, căn bản không ai từ chối thị thϊếp, thanh tâm quả dục, “quân tử” y như trong sách. Nhất là những thành phần quý tộc như Triệu đại công tử. Còn không từng bao giờ đi kĩ viện? Mấy cái kỹ viện lầu xanh tầm thường thì đương nhiên người ta khinh thường nhìn lại, nhưng lầu xanh thanh lâu cao cấp thì sao? Đương nhiên là người ta không đời nào không đi nha! Ví dụ như đã có lần hắn tận mắt thấy Triệu đại công tử cùng đám bạn của mình vào Thanh Thanh Tửu. Nhưng không bàn đến việc này, chỉ xét nguyên tính cách làm người, học vấn, Triệu đại công tử giống như cũng là một mẫu hình phu quân lý tưởng. Nhưng những thông tin về tính cách của người này thực sự là quá ít. Cả chuyện hậu viện của Triệu gia, cũng không thể tìm hiểu, còn cái cách biệt giai cấp giữa Tống gia và Triệu gia… nên gả vào nơi này thực sự là tiềm ẩn rủi ro không nhỏ. Nếu người gả đi là Minh Hoa, hắn nhất định sẽ lo trước lo sau, dùng toàn lực để điều tra và phán đoán ra phương án tốt nhất cho muội muội, nhưng người này dẫu sao cũng chỉ là Tam tỷ tỷ…
Tống Thế Dương ôn hòa xoa xoa đầu Tống Minh Hoa, nhẹ giọng nói.
“Thì ra là có chuyện như vậy. Thảo nào Đại ca ca đã giới thiệu Triệu công tử với ta. Ta và Triệu công tử dẫu sao cũng coi như là đã có quen biết. Bọn họ đến sau chúng ta, chúng ta ăn uống cũng nhanh, ăn xong chúng ta ra ngoài luôn, sau đó xuống tầng 1 tìm 1 cái bàn trống gần cửa ra vào uống trà ăn bánh. Bọn họ đi qua, ta sẽ chỉ cho ngươi Triệu công tử.”
“Vậy đã được chưa?”
Tống Minh Hoa cười hì hì ôm chặt lấy cánh tay của Tống Thế Dương, ngọt ngọt ngào ngào làm nũng.
“Được, được rồi ạ.”