Tống Minh Hoa cũng không biết mình bị làm sao vậy.
Từ khi nàng biết tin Tam tỷ tỷ đã tìm được mối hôn sự phù hợp cho mình, liền bắt đầu bị ám ảnh chuyện tương lai gả chồng sinh con. Hồi trước, không phải nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc này, chỉ là mười một năm đổ về trước, nàng luôn tự lừa mình lối người rằng nàng còn nhỏ, lại tự an ủi bản thân rằng việc lấy chồng sinh con này còn lâu mới xảy ra, nàng đã may mắn sống lại thêm 1 đời, việc gì phải sầu não lắm chuyện như thế?
Nhưng theo thời gian trôi đi ngày một nhanh dần, nàng cũng đã mười một tuổi rưỡi, các tỷ tỷ đều đã đang và sắp có đối tượng hôn phối, nàng cũng sắp cập kê, phải làm chuyện mà tất cả nữ nhân ở thời đại này phải làm: đính hôn, gả chồng, sinh con dưỡng cái, phụng dưỡng chồng và nhà chồng. Tuy rằng, nhờ thân thế của mình, nàng có thể hoàn mỹ tránh đi cái việc cuối cùng (phụng dưỡng chồng và nhà chồng), nhưng nàng vẫn rất kháng cự chuyện lấy chồng này.
Lấy chồng, theo định nghĩa của người hiện đại, kì thực cũng không tệ lắm. Hai con người yêu nhau kết hôn sinh con, có pháp luật làm chứng và bảo vệ, nàng cũng có thể mua nhà sát ngay cạnh nhà bố mẹ đẻ, có thể về nhà mẹ đẻ ở bao lâu tùy thích. Nhưng gả chồng ở cổ đại thì lại khác hoàn toàn với lấy chồng ở hiện đại. Ở cổ đại, con gái gả chồng rồi giống như bát nước hắt đi, cũng không còn là nữ nhi trong nhà nữa, không thể về nhà ở lì ra như vậy. Tống Phong lão cha và lão thái thái xưa nay cực kỳ coi trọng thể diện bên ngoài. Nàng không muốn sinh con cho chồng, vậy thì bắt buộc phải để hắn nạp thϊếp. Tuy rằng nói là có nhà mẹ đẻ chống lưng, nhưng nếu nửa đời sau phải sống kiểu thế, cũng thật là đáng buồn. Nàng thực ra muốn mãi mãi ở trong nhà, không bao giờ phải gả chồng, nhưng việc này chắc chắn là không thể được.
Tống Thế Dương nghe Tống Minh Hoa nói vậy, trong lòng không kìm được mà thương tiếc muội muội. Hắn tuy rằng không có nghe được tiếng lòng của Tống Minh Hoa, nhưng cũng có thể đoán ra tám chín phần những suy tính và lo lắng trong lòng nàng. Nghĩ ngợi trong giây lát, Tống Thế Dương ôn nhu mềm mại đáp một cách chắc chắn.
“Ngươi không cần sợ. Hết thảy còn có ca ca đâu, ngươi không muốn gả đi xa, muốn ở gần người nhà, ca ca nhất định có thể nghĩ cách giúp ngươi thu xếp. Không cần sợ.”
Thiếu niên có giọng điệu ấm áp, dịu dàng nói lời trấn an nàng. Dù hắn thực ra cũng chỉ lớn hơn nàng có hai tuổi, Tống Minh Hoa lại cảm thấy an tâm trong lòng vô cùng. Hốc mắt của nàng hơi hơi nóng lên. Nhận thấy mình đang sắp khóc, Tống Minh Hoa đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vội vàng vàng thu lại cảm xúc.
Nói đùa, khóc cái ngộ nhỡ lem nhem hết lớp trang điểm, vậy thì vấn đề đã có thể to lắm.
Bị một chuyện như vậy chặn ngang một chân, Tống Minh Hoa lại không quá muốn khóc nữa. Nàng mở to mắt nhìn cái bàn trống rỗng trước mặt, đột nhiên có chút ruột gan cồn cào, đói bụng vô cùng. Nàng thở dài một cái, nghĩ thầm chắc phải hai mươi phút nữa mới có đồ ăn: nãy giờ chắc cũng mới chỉ trôi qua được mười phút là nhiều. Tống Minh Hoa chán muốn chết ôm lấy cánh tay Tống Thế Dương, thậm chí bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Nhưng bên ngoài hành lang đột nhiên vang lên tiếng ồn ào khá lớn.
Tống Minh Hoa theo quán tính dỏng tai lên lắng nghe. Chỉ thấy bên ngoài vang lên dồn dập tiếng bước chân, kế đến là vô số thanh âm của thiếu nam và thanh niên trẻ tuổi trò chuyện với nhau. Trong cơn buồn ngủ mơ hồ, nàng nghe thấy nào là “thất ca”, nào là “cửu đệ”, nào là “bát đệ”, còn có “Tử Nhiễm”, rồi đến “Mạch Huy”… “Mạch Huy”… Gì? “Mạch Huy”?
Tống Minh Hoa mở choàng mắt dậy.
Tống Thế Dương đang ngồi ngẫm nghĩ, cũng bị hành động mạnh của muội muội làm cho giật mình. Hắn khó hiểu nhìn Tống Minh Hoa, nàng lúc này đang ngồi thẳng, mắt nhìn chăm chú vào cửa ra vào, thái độ do dự lưỡng lự, giống như ở cửa ra vào có cái gì rất khó lựa chọn hay gì. Tống Thế Dương tò mò hỏi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Ca, ta ra ngoài một chút nhé?”
Hai người đồng thời nói một lúc. Tống Thế Dương kinh ngạc, Tống Minh Hoa cũng hơi sửng sốt. Nàng nhìn Tống Thế Dương, cũng biết là hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì. Nhưng Triệu Mạch Huy xuất hiện chỉ có một lúc này đây, còn giống như đã sắp vào phòng. Nàng cũng không giải thích gì thêm, định đi ra xem thử. Nhưng bước chân vừa mới nóng lên, Tống Minh Hoa đã ảo nảo thu về. Ra xem được cũng đâu có ích gì? Bây giờ người ta giống như đã không nói chuyện với nhau nữa, nàng lại chẳng biết ai trong số bọn họ là Triệu Mạch Huy, vậy thì cũng là dã tràng xe cát biển đông. Nàng cũng không nghi ngờ là mình nhận nhầm người: khi nãy đều đã nghe rõ mồn một tên “Mạch Huy”, trần đời này làm gì có hai người có tên trùng nhau?