1.
Sư phụ nhét một chậu hoa Thanh xà vào tay ta:
“Nói với nó, ngươi thích nó.”
Ta cau mày:
“Ngươi thích nó”
“Nói lại — ta thích ngươi!“
Ta cố nhịn không để không trợn mắt lườm người, thở dài nói:
“Ta thích ngươi.”
Những nhành hoa nhỏ khẽ run rẩy.
Sư phụ mặt mày sảng khoái nói:
“Mau nói thêm một trăm lần.”
Khùng hả trời???
Ta lập tức từ chối.
Người coi con là đứa ngốc chắc.
Sư phụ lập tức lấy từ trong túi áo ra một nắm linh thạch to tổ chảng:
“Không muốn nâng cao công pháp à? Mỗi ngày nói 100 lần “thích ngươi” sẽ được nhận 1 viên.”
Ta nhìn gương mặt còn đang ra vẻ đạo mạo của sư phụ, âm thầm khinh thưởng, hứ, thân là người mà hành xử như tó, keo kẹt bủn xỉn!
Chẳng qua, ta vẫn ngoan ngoãn lẩm bẩm “ta thích ngươi” một trăm lần.
Suy cho cùng, so với đám anh em bạn bè đồng môn phải đi gánh nước, chẻ củi, trồng rau, lại còn phải khổ sở tu luyện mới có thể nhận được một viên thì vận động cơ mồm một tí cũng sướиɠ hơn nhiều!
2.
Ngày hôm sau, sư phụ ta lại đến.
Sư phụ đưa cho ta một viên linh thạch, cằn nhằn về những gì ta đã nói chín mươi lần hôm qua. Còn nói nếu ta còn nói chiếu lệ như vậy nữa thì sẽ không cho linh thạch nữa mà ngược lại còn trừng phạt ta.
Sư phụ nói ta phải tưởng tượng chậu hoa thanh xà kia thành một người đặc biệt, thành cờ rút của ta. Nhưng mà... con làm gì có đã cờ rút đâu mà biết hả người!?
Hôm nay, sau khi đã niệm xong một trăm lần câu “Ta thích ngươi” với chậu cây, sư phụ lại tỏ ra bất mãn.
Chỉ búng tay một cái, ta đã bị sư phụ kéo lên đầu con rồng độc ác trên đảo xa. Ta run rẩy nắm chặt lấy sừng rồng không dám cử động.
Sư phụ yêu quý thì bay lơ lửng trước mặt ta, xị mặt nói: “Mau nói.”
Ta khóc không ra nước mắt, run rẩy gào thét:
“Sư phụ! Cứu con với!”
“Nói “Ta thích ngươi” mau, phải nhìn vào mặt ta nữa!”
Vẻ mặt nghiêm nghị của sư phụ thật lạnh lùng, tàn nhẫn và vô lý quá đi mất!
Con ghét người nhất!!
Nhưng vì mạng sống, ta vẫn dối lòng: “Ta thích ngươi.”
Sắc mặt sư phụ ngày càng khó coi, bất mãn:
“Chẳng chân thật tí nào cả.”
“Bình thường vi sư đối xử với ngươi như thế nào hả? Hãy nghĩ về những lúc ngươi cảm động nhất đi!”
Sư phụ không thấy là bình thường người rất keo kiệt, đầu óc lại không bình thường à. Có sư phụ nhà ai lại bắt đồ đệ nói “Ta thích ngươi” với một chậu cây như ngài không! Càng nghĩ càng không cảm động nổi luôn đó!!
Nhưng mà, có một lần đó, lúc mà sư phụ cứu ta khỏi con yêu rắn một tháng trước, lúc ấy trông người cũng đẹp trai mlem mlem ra phết!
Lúc đó quần áo trên thân ta đã bị yêu rắn xé nát, nó vừa định lao đến vồ lấy ta thì sư phụ như từ trên trời rơi xuống, chỉ nhẹ nhàng mắng “Nghiệt súc!” là yêu rắn đã run rẩy cả mình sợ hãi, nằm sấp xuống đất xin tha:
“Tiên nhân! Xin ngày hãy tha cho tiểu nhân!”
Sư phụ đón ta vào lòng, cởϊ áσ ngoài trắng tuyết như vầng trăng phủ lên người ta. Lúc người bế ta lên, ta nhìn mà nóng hết cả mặt, lẩm bẩm:
“Tiên nhân đẹp quá...”
Lông mày như núi xa, thân mình cao lớn thẳng tắp như cây tùng, quả là một mỹ nam hiếm có.
Khi mỹ nam hiếm có này nói sẽ thu ta làm đồ đệ, sau này đi theo người sẽ không có ai dám bắt nạt ta nữa, trái tim ta như tan chảy thành mật luôn rồi.
Trên đời này sao lại có tiên nhân tốt như vậy chứ.
Sau này cho ta khi đã quen thuộc với nhau, ta luôn phải thầm cảnh cáo mình:
“Nghĩ, còn dám thèm muốn nhan sắc đó nữa hả! Sư phụ keo kiệt lắm, lại có bệnh tâm thần đó!!”
Quay trở lại tình huống khó xử hiện giờ, ta nhìn sư phụ một cách chân thành, trìu mến nói:
“Sư phụ, con thích người.”
Sư phụ nhắm mắt lại, thở dài.
Không đủ chân thành sao?
Ta nhớ lại thái độ của sư phụ khi lần đầu gặp nhau, liền nói một cách nồng thắm nhất có thể:
“Sư phụ, con thích người!”
Cuối cùng, sư phụ cũng cứu ta ra khỏi đầu rồng, nói:
“Đồ đệ tốt, nhiệm vụ ngày mai của con là, nói với chậu hoa Thanh xà “Ta yêu ngươi” giống như hôm nay, rõ chưa?”
3.
Chuyện ngày mai để mai hẵng nói.
Ta cuối cùng cũng toàn thây trở về phòng, thật sự muốn một kiếm đâm chít ông thầy của mình mà.
Nhưng ta lại nhớ ra ông thầy này chính là ân nhân cứu mạng mình, vì thế ta liền giở sổ ra ghi lại. Ta đã ghi lại tất cả những hành động xấu xa của sư phụ vào một quyển sổ nhỏ.
Khi nào ta tích đủ oán khí vào đây, ta sẽ “khi sư diệt tổ” cho coi.
Ngày thứ hai, sư phụ lại dùng kiếm dụ ta nói “Ta thích ngươi” với chậu hoa Thanh xà kia.
Ta đã muốn học ngự kiếm từ lâu nên vô cùng hào hứng nói “Ta yêu ngươi”, tưởng tượng ra cảnh lần đầu gặp sư phụ, nghĩ ta mỹ nam an tĩnh ngày đó, câu “Ta yêu ngươi” nói đến vô cùng trìu mến.
Sư phụ đứng một bên nhìn ta, có vẻ hài lòng lắm, sung sướиɠ rời đi.
Lại quên mất phải dạy ta ngự kiếm!!
Lừa đảo!
Buổi chiều, ta đi tìm sư phụ, vừa đến cửa phòng ta chợt nghe thấy tiếng sư phụ gọi ta vọng ra từ bên trong:
“Khanh Khanh... ”
Ta đáp ngay cửa: “Sư phụ, con ở đây.”
Đứng ngoài cửa hồi lâu không thấy có tiếng trả lời, ta lại hỏi:
“Sư phụ, khi nào thì người tính dạy con ngự kiếm đây?”
Sư phụ vẫn phớt lờ ta.
Ta liền đá tung cửa phòng xông vào:
“Người là đồ lừa đảo! Mau ra đây dạy con dùng kiếm bay đi!”
Sư phụ bước ra, khuôn mặt tuấn mỹ có vẻ u ám, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm ta:
“Nào, ta đây, giờ ta sẽ dạy con!”
Sư phụ dạy ta công thức trước, sau đó giúp ta đeo thanh kiếm vào lưng.
“Sao lại gầy như vậy?”
Có sao? Từ khi bắt đầu theo sư phụ, hằng ngày ta đều ăn uống rất tốt, béo hơn trước nhiều mà.
Ta cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay sư phụ truyền qua lớp vải áo. Không phải mọi người đều nói thần tiên đều sẽ bất tử và lạnh lùng sao? Ta vẫn luôn nghĩ người như sư phụ đều chỉ có lạnh và lạnh, không có tí ti ấm áp nào cả.
Sau khi lượn được vài vòng, sư phụ hạ cánh, nói với ta:
“Giờ ta lượt ta tính sổ với con đây, dám đạp cửa phòng sư phụ xông vào, phải trừng phạt con mới được.”
Sau đó chỉ vào đám hoa xanh biếc bên cạnh:
“Nếu thành tâm sờ sờ chúng nó, sư phụ sẽ miễn hình phạt cho con.”
Rõ ràng là do sư phụ không giữ lời hứa trước, bây giờ lại đòi phạt ta là sao chứ!
Lừa người quá mà!
Ta trợn mắt nhìn, hung hăng xoa đám hoa tuyết xanh. Sư phụ đứng bên nhìn thấp giọng hừ một tiếng:
“Vẫn còn cứng đầu cố chấp à!?”
Sư phụ bấm tay một cái, một làn nước đen cuồn cuộn từ đâu mọc ra bao bọc lấy ta và đám hoa như bong bóng. Gió mạnh xung quanh khiến quần áo sư phụ bay phấp phới.
“Có chạm cẩn thận không thì bảo?”
Ta gãi đầu, không trả lời.
Khả năng ta thoát khỏi quả bóng này căn bản là bằng 0 mà!
“Con có biết đây là gì không?” Sư phụ nhìn ta, “Nó gọi là Tủy Thủy, ba giới thần ma mà tiến vào đây...”
Chưa kịp nói xong, ta đã thấy kết giới đang dần tan chảy dưới sự khuấy động của làn nước đen. Có vài giọt nước từ từ ăn mòn kết giới, bắn tung tóe lên mũi giày của ta. Trên mũi giày lập tức xuất hiện vài chiếc đinh màu đen.
Khói đen vẫn còn bốc ra kìa!
Ta sợ tái mặt, lớn tiếng cầu xin tha:
“Sư phụ, con biết sai rồi! Xin hãy tha mạng cho con đi mà!”
Sư phụ trở tay nhấc ta lên. Về lại trong viện, ta đầy oán hận đi ta bên chậu hoa Thanh xà, hỏi:
“Sư phụ, nhưng tại sao chứ?”
“Sao con phải nói yêu với một bông hoa? Còn phải chạm vào nó nữa?”
“Bởi vì nó cần tình yêu. Mau sờ sờ nó đi!”
Một chậu cây thiếu thốn tình yêu!?
Sư phụ thực sự nghĩ con là kẻ ngốc hay gì?
Làm sao mà hoa lại thiếu tình yêu được chứ?
Ta nhớ kỹ rồi, chắc chắn khi về phòng ta sẽ ghi thêm ta vào cuốn sổ nhỏ kia.
Sư phụ ngồi một bên nhắm mắt lại, kỳ lạ quá nha, sao trông người có vẻ thích thú thế nhỉ?
“Sư phụ à, con vẫn chưa ngự kiếm thành thạo đâu. Ngày mai người lại dạy con nữa đi được không?”
“Ừm.”
Phải rồi, tuyệt chiêu số 1: Hỏi khi người ấy đang vui.
“Sư phụ, công pháp tạo kết giới của ngài thật mạnh mẽ. Con cũng muốn học. Ngày mai ngài dạy con được không?”
“Ừm.”
“Sư phụ,...”
Ngay khi ta vẫn đang tìm thêm một số công pháp để học thì sư phụ đã đứng lên bước vào nhà.
“Sư phụ, con muốn học phép thuật, phong ấn,...”
“Con cũng không thể học hết chúng trong một ngày được!”
Giọng nói này, giọng điệu này, ta khịt mũi. Sư phụ thật xấu xa! Vừa rồi dạy ta ngự kiếm cũng đâu có mất nhiều thời gian đâu!!
Ta lơ đãng vuốt ve nhị của hoa Thanh xà, trong lòng tức ta lắm.
Chợt sư phụ thấp giọng mắng ta từ trong phòng: “Khanh Khanh! Con sờ vào dâu đấy?”
Ta nhìn xuống thì thấy đầu ngón tay mình đang ấn vào nhị của hoa Thanh xà.
Ta đáp: “Thưa sư phụ, con đang sờ vào nhị hoa.”
“Đừng có chạm vào chỗ đó!”
“Ồ.”
5.
Sư thúc chầm chậm tiến vào sân, nhìn thấy ta đang ngồi xổm trước đám hoa xanh biếc, thi thoảng lại chạm vào lá vào hoa, nhẹ nhàng thở dài.
“Khanh Khanh, con có thấy sư phụ con dạo này có chút kỳ quái không?”
Ta gật đầu: “Có ạ.”
Ta bị sư phụ bắt nói mấy lời sến súa với mấy cây hoa, ngày nào cũng phải bày tỏ tình iu với chúng nó một cách thật chân thành. Người bình thường có làm zị không??
Sư thúc hạ giọng, thần bí nói:
“Con có bao giờ nghi ngờ Bồng Lai Tiên Đảo của chúng ta đều là giả hết không?”
“Hay sư phụ con sẽ là người xấu?”
Ta sửng sốt, lắc đầu. Dù đầu óc có chút không bình thường nhưng ông khầy của ta khá tốt mà.
Ném ta lên con ác long, dọa ta các thứ, nhưng sau khi xong việc, sư phụ vẫn cho ta rất nhiều linh thạch.
Ta chạm vào những viên linh thạch trong túi áo, thầm nghĩ sư phụ của ta tốt hơn đám người thân của ta nhiều đó nha.
Kể từ khi phụ thân ta qua dời, cữu cữu đã chiếm mất nhà của chúng ta. Hắn dùng tên tuổi của phụ thân ta để lừa dân làng diệt quỷ, thực tế là ta lừa tiền. Để mọi người càng thêm tin tưởng, hắn thậm chí còn dùng ta làm mồi nhử để dụ con yêu đến đây. Kết quả là khi rắn yêu đến, hắn lại xách quần chạy đầu tiên, bỏ lại ta một thân một mình!
Nếu không phải sư phụ xuất hiện kịp thời, ta chỉ sợ là đến một mẩu xương cũng chẳng còn.
“Sư phụ của ta là tiên nhân tốt nhất mà ta từng gặp! Vừa đẹp trai, mạnh mẽ, võ công tuyệt vời, hơn nữa còn rất tốt với ta!”
... Được rồi, câu cuối cùng có hơi dối lòng một chút.
Nhưng không sao, mất mặt trong lòng một chút còn hơn mất thể diện với người ngoài, sư phụ đã dạy ta như vậy!
Ta nghi ngờ sư thúc ta đây hỏi là do sư phụ phái đến thăm dò ta. Chính vì thế ta đã không tiếc lời thả rắm cầu vồng cật lực cho người!
Sư thúc nhìn ta ra chiều hết cứu rồi lắc đầu bỏ đi.