Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoa Nắng

» Tác Giả: Min [TST]
» Tình Trạng: Đang Cập Nhật
» Đánh Giá: 7 / 10 ⭐
» Tổng Cộng: 3 Bình chọn
Tên truyện: Hoa nắng (ta chọn tên này vì nhân vật nữ chính thích hoahướng dương đóa :3 )
Độ dài: tùy tâm tình người viết truyện nha...

Giới thiệu nhân vật:

Nữ chính:

Tên: Thiên Băng

Tuổi: 15

IQ: 200 (lố XD)

Tính cách: đối với người lạ luôn lãnh, ít nói nhưng khi đối với người nàng thương yêu thì lại vô cùng ấm áp

Nam chính:

Tên: Long Ngạo Thần

Tuổi: 15

IQ: 200

Tính cách: cũng như nàng, lạnh nhạt ít nói, trầm ổn (cứ từ từ rồi tìm hiểu ảnh nhé =))

Giới thiệu:

Nói về những tập đoàn khổng lồ của cái thế giới này thì ai cũng biết chính là 2 tập đoàn Thiên Lam và Long Tiêu. Mỗi tập đoàn đều nắm giữ gần 1/3 kinh tế thế giới, xét về mọi khía cạnh đều có thể nói ngang tài ngang sức. Nhưng...không đội trời chung? Cho qua đê! tranh đấu gay gắt? nằm mơ!! nói về độ đối đầu thì = 0, mà nói về độ thân thiết thì >10000000xn. Lý do? 2 "ông trùm" của 2 tập đoàn này thì chính là bạn nối khố từ nhỏ đến lớn, thân còn hơn cả anh em ruột, còn 2 "bà trùm phu nhân"?? chính là 2 tỷ muội vừa gặp đã định bạn bè tri kỷ. Quan hệ này, nói gì tới đấu đá, thương nhau còn không kịp :))) (hơi lố tí... nhưng ta thích thế:))).

Nàng - Thiên Băng là con gái cưng của "ông trùm" tập đoàn Thiên Lam, từ nhỏ nhăn sắc đã khó ai bì kịp, cả gia đình yêu thương nàng không dứt, không muốn nàng phải tiếp xúc nhiều với xã hội dơ bẩn (ý ta là những chiêu trò của xã hội í) nên từ lúc biết nói, ngoài việc học, học và học, nàng đến giờ cũng chỉ có học, với cái tư chất thiên tài nghịch thiên, năm 12 tuổi nàng đã hoàn thành chương trình học tập, có bằng chứng nhận của 3 ngôi trường đào tạo danh tiếng thế giới, đối với người ngoài chính là nằm mơ cũng không được, mà đối với nàng thì dễ như ăn kẹo. Bố mẹ nàng vừa vui mừng cũng vừa lo lắng: trong thương trường đấu đá, thể hiện quá xuất sắc đôi khi sẽ bất lợi, mà con gái yêu quí của họ thật giỏi a~ quả thật không thể yên tâm được (─.─||), từ đó ra quyết định: để nàng học võ. Họ cũng chỉ muốn nàng học võ đủ dùng để phòng thân thôi, dù sao tiểu thư như nàng cũng không thiếu vệ sĩ đâu. Nhưng mà... sau 2 năm... Cái gì a?? Karate, Aikido, Teawondo, Triệt quyền đạo,... nàng đều học xong hết! cái gì võ sư? nàng 1 chiêu liền đo ván (°ー°〃) vệ sĩ với nàng chính là đồ trang trí!! Bố mẹ nàng đã biết sự "trâu bò" của con gái yêu rồi :3 đôi khi họ nghĩ không biết đây có phải là con gái họ không?? Thôi kệ! Ông bố Thiên Hàn - "ông trùm" của tập đoàn Thiên Lam đùng một cái liền dắt tay " bà trùm phu nhân" Lam Ngọc ra đi, chỉ để lại cho con gái yêu 1 lá thư: "Con gái ngoan, ta cùng mami của con đi du lịch tranh thủ ôn lại tình cảm, tập đoàn liền giao con quản. PS: đừng tìm bọn ta (´◔౪◔)" Gì mà đi du lịch? Gì mà tranh thủ ôn lại tình cảm? Đây nhất định là bỏ trốn!!.

Nhưng đây cũng chỉ là bước khởi đầu cho cuộc sống của nàng, vì chuyện còn dài lắm, mà đóa hoa của nàng cũng chỉ nở ở 1 nơi - nơi có hắn...

P/s:

Mô-típ cũ, nội dung mới. Lần đầu viết truyện, nếu có sai sót xin thông cảm cho ta (~ ̄▽ ̄)~, ta cũng bật mí trước, nàng còn có một tên anh trai, nhưng nhân vật này ta sẽ không bật mí đâu nha, vì... ta chưa có hình dung ra được hắn đâu...(╯▽╰), sau này ta sẽ thêm vào rồi các nàng cứ từ từ tìm hiểu. Còn nam chính??? Ta chuộng nữ quyền nha, không giới thiệu hắn! nhưng mà... chương 1 liền gặp hắn!

Truyện còn cặp phụ và vài nhân vật râu ria khác nha...

Nữ phụ: Lam Hân (em họ của Thiên Băng)

Nam phụ: Triều Nam (bạn thân của Long Ngạo Thần)

Mong các nàng ủng hộ ta a~~~~~ (≧▽≦)

Chương 1
Trên đại sảnh của 1 tòa cao ốc lớn (thật ra là cực kỳ lớn), một người đàn ông khoảng 35t, mặc một bộ vest đen, khuôn mặt chữ điền, ngũ quan hài hòa có nét hiền hậu, thế nhưng giữa 2 hàng lông mày lại lộ ra khí chất cương nghị khiến người khác không thể xem nhẹ. Những khu vực ông đi qua đều có người cuối đầu chào hỏi, trên mặt mỗi người đều có thần sắc tôn trọng và một chút sợ hãi. Ông từng bước từng bước tiến dần đến cửa thang máy…

“10… …2…1..ting”

Cửa thang máy mở ra, những nhân viên bên trong thấy ông liền lo lắng, không khỏi nép vào 2 bên, chừa 1 khoảng rộng giữa thang máy, còn 1 số người vội bước ra khỏi thang máy, trước khi đi cũng không quên cúi chào ông.

Thu tất cả những hành động này vào mắt, người đàn ông cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài..: Aizz, quả thật cái chức tổng giám đốc này của hắn thật rắc rối a~ Ngày ngày đều phải đối mặt với thái độ kính sợ quả thật nhiều năm rồi cũng có chút không quen. Chỉ là…

“1…2…3… …116…117..ting” mất khoảng 3 phút, ông bước ra khỏi thang máy, tất nhiên giờ phút này thì không còn 1 bóng dáng ai trong thang máy nữa, bởi vì tầng cao nhất cũng chính là nơi chỉ có vài người có thể bước vào, gồm Tổng giám đốc, Chủ tịch và người nhà của Chủ tịch

Chú thích:

(Goldin Finance 117, Thiên Tân, Trung Quốc. Chiều cao: 1.957ft. Hoàn thành: 2016. Tòa nhà có 117 tầng. Sau khi hoàn thành đây sẽ là tòa nhà cao thứ 5 thế giới trong tương lai. – Ta sẽ lấy hình mẫu này cho trụ sở tập đoàn Thiên Lam của Băng tỷ X3 khửa khửa)


Ông bước đến trước cửa một văn phòng trang trọng, trực tiếp đẩy cửa vào mà không hề gõ cửa hay báo trước. Thật ra dù ông có gõ cửa thì “người nào đó” cũng sẽ không nghe thấy đâu~

Bước vào phòng, đập vào mắt ông chính là khung cảnh 1 thiếu nữ mi mục như họa đang ngồi trên ghế chủ tịch, lấy trăng làm thần, lấy ngọc làm cốt, lấy tuyết làm da, mái tóc màu bạch kim xinh đẹp buông xõa, đôi mắt đang nhắm nghiền, hai hàng lông mày mỏng cong cong đen như mực vẽ, lông mi dài như cánh bướm nhè nhẹ rung động, dù đang nhắm mắt nhưng cũng có thể tưởng tượng khi mở ra, đôi mắt ấy sẽ lấp lánh, rực rỡ đến nhường nào, cái mũi cao nho nhỏ, dưới mũi là đôi môi đỏ mọng như cánh hoa anh đào mọng nước chọc người muốn cắn. nàng mặc một chiếc áo sơmi trắng cổ trụ kết hợp với chân váy xòe đen trên gối, phong cách này có chút đơn giản nhưng khi nàng mặc nó lại toát lên vẻ thanh lịch, hồn nhiên, ẩn ẩn trong đó còn toát lên 1 chút quyến rũ… Thật ra thì bình thường đây nhất định là cảnh đẹp ý vui, thế nhưng có một việc, không biết do vô tình hay cố ý mà nhân vật chính của bức tranh bây giờ chính là bộ dáng tay dựa lên thành ghế chống cằm, mông ngồi trên ghế, 2 chân thì hồn nhiên gác lên bàn chủ tịch, bộ dạng rất chi là thoải mái Người đàn ông ban nãy chính là chảy xuống 3 vạch hắc tuyến, bất khả tư nghị (không có gì để nói – miễn bình luận a~) nhìn 1 màn này…

“Khụ…” – ho khan 1 tiếng, ông lặng lẽ đứng chờ “người nào đó” tỉnh dậy.

Nghe tiếng ho, thiếu nữ lẳng lặng mở mắt. tất nhiên không phụ lòng mọi người, mở ra là một đôi tử đồng tuyệt đẹp, trong suốt như nước hồ mùa thu, sáng ngời như tinh tú, có thể thấy được chủ nhân đôi mắt này là người thông minh, sắc bén đến nhường nào…

Dùng 2s để hoàn toàn tỉnh táo, thiếu nữ thấy hiện giờ tư thế của mình có vẻ thất lễ, nhưng… mặc kệ đi, dù sao nơi này chỉ có mỗi mình nàng và một số người khác, mà những người đó đã quá quen thuộc với nàng đến mức nàng có thể tự do thể hiện tính cách của mình trước mặt họ thì cần gì lễ tiết với thục nữ gì ở đây nữa chứ ??. (Min: Ngượng ngùng-_-|| nữ chính bị ta làm mất giá rồi). Nàng liền nhẹ nhàng đặt chân xuống đất, đứng dậy, xoay người liền thấy người đàn ông đang đứng bên cạnh không khỏi giật mình một chút:

“A~ Lạc thúc, thúc đến rồi a! Sao thúc lại đứng đó, mau ngồi mau ngồi a~” – Giọng nói trong trẻo, tuyệt đẹp như tiếng chim hót cất lên, mang theo chút thân thiết.

“Tiểu thư, người tìm ta có viêc?” – đúng! người đàn ông được gọi là Lạc thúc vừa gọi thiếu nữ khoảng 15t này là tiểu thư, hơn nữa còn là thái độ tôn kính.

Thật dễ nhận ra, thiếu nữ thanh lệ thoát tục này chính là cô tiểu thư Thiên Băng – con gái cưng của “ông trùm” tập đoàn Thiên Lam. Ông nghĩ: Chỉ là người thật sự đáng kính sợ của cả tập đoàn này chính là vị tiểu thư xinh đẹp trước mắt ông đây…

Mà tất nhiên giờ này “ông trùm” Thiên Hàn đã dắt tay ” bà trùm phu nhân” Lam Ngọc đi đâu mất rồi.

“Lạc thúc! thúc đừng gọi con là tiểu thư này tiểu thư nọ nữa a~ thúc đã giúp bố con nâng đỡ tập đoàn này bao nhiêu năm rồi, thúc bây giờ vốn đã chính là người một nhà, sao cứ khách khí mãi như vậy chứ a?” – Thiên Băng giọng điệu thập phần đáng yêu, lại pha chút làm nũng khiến Lạc thúc có chút ấm áp lại có chút buồn cười: Cô cháu nhỏ của hắn a~, tính tình của nàng nếu muốn thấy được cảnh này quả thật vô cùng khó, nàng thường ngày vốn lạnh nhạt không quan tâm, nhưng khi bên cạnh người nàng tin tưởng thì sẽ lộ ra tính cách thật sự của mình… nghĩ tới đây, Lạc thúc không khỏi cảm thấy 1 dòng nước ấm chảy qua tim hắn.

“Không nói đến vấn đề này nữa!” – giọng điệu Thiên Băng bỗng chốc thay đổi, chính là trở nên nghiêm túc – ‘Lạc thúc, hiện tại con có chút chuyện muốn nói với người… Tuần sau, con sẽ tạm thời nghỉ phép, bao lâu thì con không nói trước được, chính là con báo với thúc trước, tập đoàn khoảng thời gian này con nhờ thúc phải quản lý toàn bộ rồi!”

Lạc thúc có chút bất ngờ với lời thông báo của nàng, nhưng rất nhanh liền bình ổn trở lại: tiểu thư nàng từ nhỏ đã vùi đầu vào đống sách vở, sau đó lại điên cuồng luyện tập võ thuật (Min: thật ra thúc ấy sai rồi, nàng chỉ nhấc tay mà thôi a~), bỏ qua nhiều thời gian vô tư của đứa trẻ như vậy, giờ lại phải gánh vác công việc nặng nề của một tập đoàn lớn gần 1 năm trời thì nghỉ phép để nàng thư giãn là 1 ý kiến không tồi. – “Được, con cứ từ từ tận hưởng thời gian nghỉ của mình mà thư giản, mấy năm qua khổ cực con nhiều rồi. Con cứ yên tâm, ta sẽ quản lý tốt tập đoàn của Thiên thị (tập đoàn của nhà họ Thiên á)”.

Tại sân bay quốc tế Royal

Một bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp đang đứng trong đại sảnh sân bay trông vô cùng nóng ruột, thiếu nữ cứ ngóng tới ngóng lui, nhìn trái nhìn phải như tìm kím gì đó, mà thiếu nữ này đang thu hút ánh mắt của không biết bao nhiêu chàng trai, những cô gái xung quanh dù có ghen tỵ như thế nào thì cũng không nhịn được mà quay lại nhìn thêm vài lần. Nhìn kĩ, thiếu nữ quả thật vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen óng mượt hơi uốn ở phần đuôi được buộc cao bằng một sợi ruy băng màu đen, làn da trắng nõn mịn màng như da em bé, đôi mắt màu tím trong trẻo, long lanh, cái mũi nho nhỏ, đôi môi anh đào đỏ mọng, đáng người như ẩn như hiện dưới chiếc váy liền màu xanh lam, quả thật chính là mĩ nữ khó gặp nha~

Thiếu nữ nhìn về một phía, bất ngờ cười tươi khiến các chàng xung quanh xịt máu mũi (Min: hắc hắc, các nàng đoán được mĩ nữ này là ai hôn X3), nàng bổ nhào về phía một bóng dáng thon dài, xinh đẹp khác, hô to: “Chị!!”

Nghe lời của thiếu nữ nói, vô số ánh mắt liền bắn về phía bóng dáng kia, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền trực tiếp ngất xỉu vì mất máu quá nhiều: Bóng dáng thon thả, nhẹ nhàng, uyển chuyển (Min: cho ta bổ sung, Băng Băng nhà ta vòng nào ra vòng nấy nha, cần lồi có lồi, cần lõm liền lõm, là dáng người mẫu hẳn, mái tóc bạch kim tùy ý buông xõa, đôi mắt màu tím xinh đẹp ẩn sau chiếc kính mát màu đen, cái môi đỏ mọng khẽ nhếch, làn da bạch ngọc giống như trong suốt, chiếc váy cúp trắng tinh khiết dài ngang gối, dù bị chiếc kính râm che gần nữa khuôn mặt nhưng ai cũng có thể nhìn ra người thiếu nữ váy trắng này còn xinh đẹp hơn thiếu nữ váy xanh vài phần (Min: tất nhiên a~ n.vật chính của ta mà lị)

Thiếu nữ váy trắng bị thiếu nữ váy xanh nhào vào ôm mình thì không khỏi hắc tuyến: con nhóc này có cần thái hóa như vậy không a? – “Tiểu Hân, mau buông chị ra a~”- nàng nhẹ nhàng nói. Thiếu nữ váy xanh được gọi là tiểu Hân đang chìm trong vui sướиɠ vì lâu ngày mới gặp được cô chị họ mà mình thần tượng nghe vậy liền không khỏi giật mình, vội tách người ra: Aaaaa~ quả thật nàng vô cùng kích động nha, chị của nàng thực sự đã đến rồi nha

🎲 Có Thể Bạn Thích?