Mạc Tử Ân nhận ra người đang ôm mình là ai, ngỡ ngàng vòng tay qua người cô ấy: " Đan Ny, sao em lại ở đây?"
" Anh không chào đón em sao?" Đan Ny cười, chất giọng ngọt ngào chảy như mật chảy vào trong trái tim.
"..."
Dứt lời, bầu không khí trở nên kì lạ.
Đan Ny mới nhận ra hiện tại có một số chuyện cô chưa biết xảy ra, hết nhìn Mạc Tử Ân rồi nhận thấy có người vừa xuống xe cùng anh, cô kinh ngạc đến độ mắt chữ O mồm chữ A. Lần đầu tiên thấy Lâm Hinh, Đan Ny thấy cô rất đẹp, tuy nhiên lại không biết cô là ai và sao lại đi với Mạc Tử Ân, lại còn đưa nhau về nhà nữa.
Lúc ấy Lâm Hinh mặc một chiếc váy hoa màu tím, tóc để xoã, nhờ làn da trắng mà chiếc váy càng làm tôn nổi vóc dáng mảng mai, thoạt qua đã biết là nhan sắc động lòng người. Từ "mỹ nhân" được xướng lên sẽ không sai chút nào.
Trong gara không có đèn, Lâm Hinh chỉ có thể dựa vào ánh sáng bên ngoài để nhìn Đan Ny, đủ để biết rằng Đan Ny trông xinh xắn và trẻ trung. Nghe qua giọng có thể chắc rằng cô ấy là người năng động, hoạt bát, thuộc tuýp các cô gái dễ thương mà ai cũng muốn làm quen.
Cô nhanh chóng nhận biết được cả ba người đang trong trạng thái khó xử nhìn nhau, người con gái kia chắc đã ở đây đợi Mạc Tử Ân, vậy mà anh lại đi với cô gái khác, khỏi cần nói cũng sẽ biết Đan Ny sẽ nghĩ thế nào.
Lâm Hinh cúi người chào, rút lui khỏi hiện trường, mang đồ vào trong.
Tốt nhất mình nên lui trước thì hơn, cô mà tiếp tục ở đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì?
Cô đi thẳng một mạch vào trong bếp mà không quay đầu lại.
Lâm Hinh để túi đồ lên bàn bếp, phân loại thực phẩm mới mua để vào trong tủ lạnh.
Trong lúc đang làm thì lại nhớ tới thông tin về Mạc Tử Ân cô đã tra trên mạng khi hai người ở trong siêu thị, động tác liền đình trệ.
Cô nhìn đống thức uống đóng lon của anh, đôi mắt phủ một tầng sương mờ...
Mạc Tử Ân, tên nước ngoài là Andrew Mac, năm mười hai tuổi từ một cậu bé bình thường bỗng dưng trở thành người nổi tiếng vì bức tranh đầu tiên đã được bán đấu giá tới hơn bảy trăm nghìn USD, nổi danh trên khắp các mặt báo toàn cầu, tới lúc mười sáu tuổi một lần nữa làm chấn động mọi người với bức tranh "Ảo ảnh" với mức bán đầu giá lên tới ba triệu USD, được các trường hội hoạ nổi tiếng thế giới săn đón.
Tốt nghiệp cấp ba xong chính thức là sinh viên du học của học viện mỹ thuật Roma, được vô số tín cử của các giáo sư trong trường. Khi mới là sinh viên năm hai đã tổ chức triển lãm tranh với hai mươi bức tranh của riêng mình ở Italy, thu hút đến hơn hai nghìn người tham dự, thu được tất cả tám triệu USD về tay, đem tất cả đi quyên góp cho quỹ từ thiện vì trẻ em thế giới.
Nhận được chứng chỉ loại giỏi xong về nước phát triển sự nghiệp, trở thành tâm điểm săn đón của biết bao người trong giới hội hoạ và các phóng viên, lần đấu giá gần đây nhất là một tuần trước tại Đức, càng nổi hơn với bức "Mắt tối".
Thậm chí, anh còn được mệnh danh là " Hoạ sĩ trẻ tiềm năng nhất" được chứng nhận toàn cầu.
"..."
Nổi tiếng như vậy, thảo nào lúc đi siêu thị một cô bé lại có thể nhận ra.
Lâm Hinh cười khuẩy, liệu dính vào mấy người nhà giàu còn lừng danh thế, số phận của cô có được yên ổn không đây? Đúng là có trời cũng không biết được!
Thậm chí ngày hôm nay còn bị "người quen" của anh bắt gặp nữa là.
Cho dù cô gái kia là người nhà hay bạn gái đi nữa, một hoạ sĩ bỏ tiền ra nuôi người mẫu trong nhà, chuyện này hết sức là kì lạ.
Sống trên đời này thật chả có gì gọi là dễ dàng!
Cô đóng cửa tủ lạnh lại, bật bếp lên nấu ăn.
...
Mạc Tử Ân và Đan Ny ngồi bên ngoài hiên nói chuyện, trước mắt họ là cảnh yên ắng không một gợn sóng của mặt biển. Vầng trăng treo lơ lửng trên trời, phả bóng của mình xuống mặt nước, thỉnh thoảng lại tan ra vào trong lòng biển, sau đó lại hợp lại giống ban đầu.
Đan Ny nhìn bóng Lâm Hinh đang nấu ăn bên trong, giơ ngón cái ra: " Người mẫu của anh đảm đang ghê."
Mạc Tử Ân liếc qua cô, điều chỉnh tư thế ngồi: " Anh đang nuôi cô ấy đấy."
""Hả? Thật sao?"
Anh im lặng thay cho câu trả lời.
Đan Ny co chân lên, miệng suýt xoa: " Trái tim anh rộng lượng lắm nha."
" Em tới đây làm gì? Không phải đang học sao?" Mạc Tử Ân đổi chủ đề.
Nghe tới việc học, Đan Ny cười lớn, khuôn mặt thiếu nữ trông sáng lên hẳn. Cô giơ chân lên cao, nằm dài ra ghế: " Em muốn bỏ học rồi."
" Giáo sư lại nói gì em à?" Anh không quá xa lạ với việc này.
Vớ tính cách ngang bướng của Đan Ny thì không ai trị nổi, đến anh cũng phải tập làm quen với nó. Nhớ năm trước, chỉ vì cãi nhau về một chi tiết nhỏ nhặt với giáo sư mà cô đã lên máy bay, từ Pháp về và bám lấy anh, cất công mãi mới có thể đưa cô trở về trường.
Nhắc đến vấn đề nguyên nhân, mặt Đan Ny chuyển sang căm ghét, hai tay nắm chặt thành quả đấm: " Đúng! Lão nói tác phẩm của em quá thất bại, phí công sức lão dạy em học! Đúng là con người có mắt như mù, không hiểu được điều trân quý trong tác phẩm!"
" Cuối cùng đạt thành tích hạng mấy?"
" Bét chứ sao! Thậm chí một tác phẩm luộm thuộm, lỗi thời còn được đánh giá cao hơn cả em! Biết thế em đã học hội hoạ giống anh, chết dí ở khoa thiết kế này đúng là phí phạm tài năng của em!"
Anh lắc đầu, tay đưa lên vuốt tóc Đan Ny: " Em quá bướng bỉnh, thử hạ cái tôi xuống và tiếp thu y kiến của người khác xem, có khi điều đó sẽ khá hơn."
Đan Ly lập tức tặng anh một cái liếc xéo điển hình của người mà anh quen biết: " Anh nghĩ sao vậy? Ai em cũng có thể nghe, riêng lão già kia thì không!"
Mạc Tử Ân thở dài, đem tóc Đan Ny vén qua sau tai, đáy mắt hàm chứa một tia dịu dàng: " Trở về Pháp đi, đừng để mọi người lo lắng cho em."
" Thôi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa, nói chuyện của anh đi."
Đan Ny: " Dạo này anh thế nào? Em nghe nói buổi đấu giá ở Đức của anh rất thành công?"
Anh gật gù, an nhàn dựa lưng vào ghế: " Ừ, có người đã bỏ tiền ra mua "Mắt tối"."
" Bức tranh anh vẽ năm đó ư?"
" Ừ."
" Woah, người đó đã chi bao nhiêu?"
Mạc Tử Ân hạ mắt: " Ba triệu USD."
Đan Ny ôm ngực thét lên, ánh mắt đưa sang chỉ muốn xé xác anh: " Anh đúng là một tên nhà giàu đẹp trai chết người!"
" Vậy còn cô gái đó? Anh gặp cô ấy ở đâu?" Cô chỉ vào Lâm Hinh.
Mạc Tử Ân hít một hơi thật sâu, hương gió biển mặn vương qua mũi anh: " Trong một quán bar, lúc đó cô ấy vừa đánh nhau với một người đàn ông xong. Cô ấy không phải người ở đây, cũng không có nơi để ở, anh mang cô ấy về."
" Vậy hai người lên giường chưa?" Đan Ny chống cằm, hàng mi cong vυ"t chớp một cái, chờ đợi câu trả lời của anh.
Mạc Tử Ân nhíu mày, tự nhiên cảm thấy người nói chuyện với mình là Lâm Hinh chứ không phải Đan Ny.
Phải chăng con gái thời nay đều có xu hướng nghĩ đến tìиɧ ɖu͙© khi gặp một người đàn ông?
Là họ càng thay đổi hay do cách nghĩ của anh quá lỗi thời, không bắt kịp được lối sống hiện nay?
Thật là...
Mạc Tử Ân liếc đồng hồ trên tay thấy đã dần muộn, chủ động cắt đứt cuộc đối thoại giữa bọn họ, đứng lên: " Đừng tò mò nhiều chuyện vậy, đi nào, anh gọi Đường Hạo đến đưa em đi."
" Đi đâu chứ? Anh bắt em ra khách sạn ngủ sao?" Đan Ny bất bình.
" Ra sân bay, em sẽ quay trở về Pháp."
" Mạc! Tử! Ân!" Đan Ny gằn giọng, tức giận nói tên anh.
...
Lâm Hinh nấu cơm xong cũng là lúc Mạc Tử Ân đi vào nhà sau khi Đường Hạo đến đón Đan Ny đi. Cô nhìn dáng vẻ của anh chả có gì là sợ sệt trước việc có người phát hiện mình nuôi một cô gái trong nhà, hỏi một câu tựa đang pha hài: " Tôi có cần dọn đồ ra khỏi đây trước khi có thêm người quen của anh nhìn thấy tôi không?"
Mạc Tử Ân không nhìn cô, ngồi xuống trức bàn thứ ăn: " Đan Ny không quan tâm nhiều đến thế đâu."
Lâm Hinh "Ồ" một tiếng, vỗ tay khen ngợi: " Bạn gái anh quả là một người nghĩ thoáng."
Anh hừ một tiếng, lạnh nhạt lườm cô, tay cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm. Cô xới một bát cơm rồi ngồi đối diện anh, bắt đầu thưởng thức bữa tối.
" Thức ăn nêm có vừa không?"
" Cũng được, canh hơi nhạt." Mạc Tử Ân trả lời, âm điệu hờ hững.
Nghe anh nói thế, Lâm Hinh nghĩ anh đang giận.
Cô có nói gì sai sao?
Cô chỉ bảo bạn gái anh nghĩ thoáng, điều đó không đúng sự thực ư?
Người yêu mình nuôi một cô gái trong nhà, bạn gái đến mà cô ấy chả có động thái gì, thậm chí còn không quan tâm, không phải là người tự do thì là gì?
Cô nhìn khuôn mặt vô cảm của anh, nghĩ mãi chả hiểu mình nói sai cái gì.
Đúng là một người đàn ông khó chiều!
Lâm Hinh thầm mắng anh, xúc một miếng cơm thật lớn bỏ vào miệng.
Bữa cơm cứ thế trôi qua trong im lặng, giống y hệt lúc bọn họ từ siêu thị trở về nhà, trong không khí chỉ còn tiếng đũa va chạm với bát đĩa.
"..."
Mạc Tử Ân ăn hết một bát cơm, anh buông đũa xuống, lấy một tờ khăn giấy lau miệng.
" Anh ăn ít vậy?" Lâm Hinh ngạc nhiên.
" Ừ, tối còn làm việc nên không muốn ăn nhiều."
Lâm Hinh coi như đã hiểu, tiếp tục ăn cơm của mình.
Anh vo tròn tờ giấy ăn lại ném vào thùng rác, trước khi đứng lên đi lên trên nhà thì dừng lại một lúc, dặn cô: " Phòng tranh ở tầng ba, đừng có khoả thân đi lên đấy."
Lâm Hinh nghe lời anh nói, hơi ngẩn người.
"..."
Muốn vẽ cô sao?