Mạc Tử Ân đuổi Đường Hạo ra khỏi phòng với lí do rằng Lâm Hinh cần nghỉ ngơi, anh ấy liếc cánh cửa phòng khép chặt, buồn rầu khi nghĩ tới việc áo len của mình trở thành vật hi sinh. Chiếc áo đó rõ đắt tiền, chỉ vì bỏ quên mà nó không còn thuộc về mình nữa, Đường Hạo phiền muội ngồi ôm cầu thang.
Quả là giai cấp thấp hơn luôn bị tư sản bóc lột.
Trong phòng, Mạc Tử Ân mở tủ lấy một chiếc sim mới lắp vào điện thoại đưa Lâm Hinh. Cô ngây ngốc mất hai phút, khó khăn lên tiếng, cổ họng đau rát: " Không cần đâu."
Anh coi như không nghe thấy lời từ chối của cô, chiếc điện thoại được đặt xuống chăn. Lâm Hinh nhanh nhẹn cầm lên định đưa lại cho anh thì Mạc Tử Ân đã rụt tay lại, đứng cách cô một khoảng xa.
" Tôi không lấy đâu." Cô bất mãn, mắt sưng đỏ nên cứ mỗi lần nói lại rưng rưng giống sắp khóc.
" Cầm đi, tôi thay sim cho cô rồi, đừng để đám người kia gọi tới nữa."
Hai chữ "đám người" vừa lọt vào tai cô, cảm xúc trên mặt Lâm Hinh lập tức thu lại, cô mỉm cười gượng gạo, thả người về phía sau. Để Mạc Tử Ân thấy cô khóc, nghe có vẻ xấu hổ nhỉ?
Đáng lẽ cô không nên khóc, không nên đau lòng.
Lâm Hinh đặt điện thoại xuống, hơi bối rối đan tay vào nhau, biểu cảm muốn trốn tránh thể hiện trong hành động: " Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến anh, bắt anh phải ra ngoài mang tôi về đây."
Anh dễ dàng nhận thấy lời nói của cô cẩn trọng hơn nhiều, hàm ý lịch sự mang theo vẻ xa cách khác hẳn bình thường. Tay anh cầm lấy cái ghế bên cạnh ngồi xuống, ngón trỏ động đậy suy nghĩ.
" Cô làm tôi hao tổn tâm tư còn hơn cả việc đọc một trăm cuốn sách."
Câu nói của anh quá bất ngờ làm Lâm Hinh không kịp chuẩn bị, mày nhếch lên: " Dạ?"
Mạc Tử Ân vắt chân, vóc người cao lớn cùng đôi chân thon dài không hề vừa vặn với chiếc ghế nhỏ bé, trông không khác người khổng lồ là mấy. Đốm sáng li ti xuyên từ lớp vải rèm phủ lên hàng mi dài để lại bóng râm nho nhỏ, mỗi khi nói chuyện với cô, chỉ có làn môi khẽ động.
Tiếng mưa rơi tí tách xen kẽ thanh âm trầm ấm, nhẹ như gió thoảng bên tai.
" Tôi không thể nắm bắt cảm xúc của cô, việc ấy khiến tôi không thể có bức tranh nào ưng ý, cô nói xem tôi phải làm sao?"
Lâm Hinh không nghĩ anh sẽ đi nói cái vấn đề này, cô cũng đâu có học hội hoạ, sao cô biết được nên làm gì để nói cho anh? Trừ phi cô là Picasso hay Van Gogh thì đã có thể chỉ bảo anh, thế nhưng cô chỉ là Lâm Hinh, con người không quá đỗi đặc biệt hay phi thường mà mọi người cần học tập.
Lâm Hinh gãi đầu, dè dặt nhìn Mạc Tử Ân.
" Tôi không nghĩ việc vẽ tranh lại phức tạp vậy...nếu anh thấy việc tôi làm người mẫu gây khó khăn cho anh thì tôi sẽ rút lui, ảnh chỉ cần tìm người mới..."
Mạc Tử Ân bỗng dưng cắt ngang lời cô: " Đó không phải điều quan trọng, cái chính là tôi không biết được con người thật của cô như thế nào."
Con người thật?
Anh đang nói cái gì thế?
Cô lắc đầu, thành thật cần lời giải thích: " Xin lỗi, tôi không hiểu lắm."
Anh đứng thẳng dậy, thân hình rắn chắc che hết mọi tầm nhìn, trông tựa bức tượng đá cứng cáp không gì có thể lay chuyển được. Mạc Tử Ân lấy tập giấy đặt trên bàn mang tới chỗ Lâm Hinh, bóng anh phủ kín toàn bộ người cô. Tập giấy đưa đến tận tay Lâm Hinh, cô ngẩng đầu nhìn anh rồi lại cúi nhận.
Tất cả đều là bản phác thảo về cô.
Lúc cô nằm trong phòng vẽ tranh của anh vui sướиɠ nhìn bầu trời đêm trên cao, lúc cô chạy chơi một mình dưới biển, vân vê từng quả bóng cát và ném ra biển, tới khi cô đứng nói chuyện điện thoại, bộ dạng đau khổ và ngã nguỵ xuống trước cơn bão to, tất cả là gần hai mươi tờ.
Lâm Hinh xem xong có chút khó hiểu, anh đã vẽ được nhiều thế này, sao vẫn còn không vừa ý?
" Lâm Hinh, tôi là một hoạ sĩ chuyên nghiệp."
Ánh mắt hai người giao nhau, đôi mắt anh sáng bừng giống tia chớp xẹt ngang, y hệt cái khoảnh khắc hai người nhìn nhau dưới cơn mưa to. Phòng ngủ yên tĩnh như thể đến tiếng mưa và gió bên ngoài cũng dần tan biến, chỉ còn hơi thở cực khẽ của hai người. Máy sưởi làm căn phòng rất nóng, khoảng tiếp xúc giữa cô và anh lại nóng hơn nhiều.
Lâm Hinh chỉ mặc mỗi chiếc áo len mà anh thay, trên người không có nội y, chỉ thế đã thập phần quyến rũ, cơ thể cô toả ra thứ mùi hương cực kì mê ngừoi. L*иg ngực cô nhấp nhô theo nhịp thở, bông hoa trước ngực vì thế mà càng hấp dẫn.
Mạc Tử Ân chạm nhẹ vào mái tóc Lâm Hinh, cảm giác ươn ướt và ấm nóng tồn tại ở đầu ngón tay. Đôi mắt cô ngây dại trong phút chốc, đôi môi hơi lấy được sắc hồng hé ra.
Khoảng cách giữa bọn họ cực kì gần, gần tới nỗi giọng nói của anh còn quyến rũ hơn tất cả các loại hoa trên thế giới này.
" Chính vì tôi là hoạ sĩ chuyên nghiệp nên tôi không muốn bức tranh của tôi chỉ đơn thuần là tranh chân dung, thứ tôi muốn là cái hồn ở trong đó, tâm trạng và linh hồn của người mẫu."
"..."
" Thế nên...thử sống với con người thật của em một ngày xem."
Âm cuối anh cố tình kéo dài ra, biến nó trở thành tiếng gió thoảng. Mắt cô chưa một tia lay động, ngơ ngẩn đối diện anh. Đôi mắt Mạc Tử Ân thực sự rất sâu, mõii lần cô nhfin vào đó lại cảm giác mình rơi vào hố đen, một điểm cũng không thoát ra được.
Bên ngoài vọng tới tiếng gọi của Đường Hạo: " Ai sửa giọng Andy thành giọng nam thế?! Mạc Tử Ân anh lết xác ra đây!"
Cô lấy lại tâm trí, người nhích sang bên cạnh thoát khỏi ánh mắt anh, đảo mắt nhìn về phía cách cửa, không biết rằng đánh trống lảng có phải cách để cô trấn tĩnh bản thân không.
Mạc Tử Ân không buông tha, cầm lấy cổ tay Lâm Hinh kéo cô tới gần mình, vì lực đạo quá mạnh và cô không thể chống lại sức của một người đàn ông nên Lâm Hinh nhanh chóng mất đà ngã về trước, đập mặt vào l*иg ngực săn chắc mang hơi ấm của riêng mình anh. Cỗ mùi hương nam tính bay vào mũi cô, Lâm Hinh đẩy anh ra mà tay chả có tí sức nào.
Cơ thể cô quá mềm mại, khi cô ngã vào người anh, cảm giác như mình đang ôm một khối bông, trọng lương chẳng đáng là bao. Anh cười khẽ, hơi thở nóng bừng rơi ngay trên vành tai Lâm Hinh.
Đường Hạo bắt đầu gõ cửa, bóng đen của anh ta che khuất ánh sáng hắt từ khe cửa vào: " Này! Hai người làm gì trong đấy thế? Sao mãi không ra vậy?"
Lâm Hinh bừng tỉnh, lần này cô thực sự đẩy anh ra nhưng Mạc Tử Ân không hề nhúc nhích, anh không để ý tới tên phiền phức Đường Hạo, chăm chỉ cuộn tóc cô. Cô không còn cách nào phải cắn thật mạnh lên vai anh, anh bị đau nên buông cô ra ngay tức khắc.
" Con mẹ nó em đúng là người duy nhất làm tôi phải kiên nhẫn vẽ tranh."
Mạc Tử Ân buông cô rồi, Lâm Hinh bình ổn lấy lại nhịp thở đã mất, uất ức trợn mắt nhìn anh.
" Anh muốn gì?!"
Anh vỗ tay, vẻ mặt cực kì tán thưởng dành riêng cho cô: " Lúc thì hổ báo, lúc không sợ trời đất, từ đi câu dẫn cho đến trêu chọc tôi, đến khi cần thì yếu đuối, cho tới giờ thì lại ngơ ngác như con nai vàng, nói về từng nấy tính cách, tôi có thể vẽ đến hàng trăm bức hoạ rồi."
Lâm Hinh bật cười, hoá ra là ban nãy để thử cô, anh ta coi cô là gì? Vật thí nghiệm sao?
Cô gật gù hít sâu, lườm anh: " Anh muốn con người thật của tôi chứ gì? Vậy để tôi nói cho anh biết."
Lâm Hinh thoát khỏi chăn, tiến tới gần sát thân thể Mạc Tử Ân, đưa mặt cận sát cổ anh: " Tôi ghét bị gò bò bởi luật lệ và quy củ, đặc biệt là phải chịu sự điều khiển của người khác, tôi muốn được độc lập và tự do."
Cảm nhận được hô hấp của anh đình trệ, cô đẩy anh xuống giường, vòng chân nằm lên ngừoi anh, tư thế đủ kiểu mập mờ: " Đương nhiên tôi cũng biết quan tâm tới người khác, tôi không bao giờ muốn người thân của mình phải chịu thiệt. Đôi lúc tôi cũng khóc vì đó là điểm mạnh của người phụ nữ, nhưng tôi chỉ khóc khi tôi không thể làm được bất cứ thứ gì để giúp người khác, cái thứ mà đàn ông các anh gọi là "sáng nắng chiều mưa" ấy. Vì người thân tôi sẵn sàng chịu đựng dù có thứ khốn nạ gì ập lên đầu tôi đi chăng nữa, tuy nhiên tôi cũng giận rất dai, nếu họ phản bội tôi, tôi không tìm mọi cách để trả thù họ mà tôi sẽ phấn đấu để khiến họ phải ghen tị với tôi."
Đến đoạn cô cúi xuống, đặt môi cận kề môi anh, bàn tay nhỏ nhắn vỗ lên mặt Mạc Tử Ân: " Hiểu chưa?"
" Anh nói tôi hổ báo, đó là vì tôi sẽ không để bất cứ thứ gì gây thiệt hại cho tôi từ người khác đem đến. Câu dẫn anh? Đó chỉ là thú vui mới của tôi. Ngơ ngác như con nai vàng? Cưng à, chị chỉ không muốn thất lễ thôi."
Mạc Tử Ân nuốt một ngụm nước bọt, đây mới là bản chất thật của cô.
Kiên cường, tự do, nhạy cảm vì người thân, sẵn sàng để kẻ mình ghét ghen tị với mình.
Cảm xúc, bộ mặt mà cô mang không phải là cô đang giả tạo...đó chỉ là một trong nhiều phần tính cách của cô. Tất cả các yếu tố ấy gom lại thành một con người hoàn chỉnh mang tên Lâm Hinh.
Anh đã hiểu rồi!
" Này này Mạc Tử Ân! Có chuyện rồi!" Đường Hạo từ gõ chuyển sang đập cửa, cực kì hấp tấp.
" Có chuyện gì thế?" Anh nằm im dưới thân cô lên tiếng, giọng hết sức bình thản như chả hề có việc gì xảy ra.
Lời vừa dứt, bên dưới nhà bất chợt vang lên tiếng thuỷ tinh vỡ. Lâm Hinh giật mình, nghe tiếng thuỷ tinh rơi một loạt xuống đất.
" Tin tốt là trời đã tạnh mưa, tin xấu là vừa có nhóm người côn đồ đến phá nhà anh."
Một loạt tiếng vỡ khác đua nhau vang lên, đồ đạc dưới tầng vỡ liên hồi, giọng người phía dưới hổ báo gào ầm: " Con bé trong quán rượu đâu?! Mày mau xuống đây!"
Con bé trong quán rượu? Không phải người đàn ông bị cô đánh bây giờ tìm tới đó chứ?