Đêm đó, ba ngày trước ngày ta và nàng dự tính, toàn gia Giang thị bị bắt, khi binh lính triều đình sắp sửa ập vào, ta đã đánh ngất Giang Ly, cưỡi ngựa cả đêm mang nàng đến châu lân cận. Thiết nghĩ, ta và Yến Ly xuống trần, đều được nương tay: số mệnh trong sổ Ti Mệnh của chúng ta đều là giấy trắng, mà số phận của Giang Ly này thảm như vậy, không biết vào tay Ti Mệnh Tinh quân còn thành cái dạng gì.
Lúc nàng tỉnh dậy, chúng ta đã ở một nơi hẻo lánh. Một lần nói dối về quê thăm mộ, ta đã đến mua căn nhà gỗ này.
Câu đầu tiên nàng hỏi ta là "Chúng ta bỏ trốn sớm hơn, sao ngươi không nói cho ta biết trước?"
Ta đưa cho nàng chén trà lá sen "Ta nghe nói Trịnh gia muốn dời ngày cưới sớm lên, vì Trịnh Hữu muốn đưa ngươi lên kinh thành cùng hắn."
Nàng không hề nghi ngờ ta. Giang thị bị giải về kinh, khép vào tội phản nghịch, tru di tam tộc, trong ba họ chỉ có mình nàng thoát. Cả nước truy nã Trịnh thiếu hiệp và đồng bọn, còn truy nã Giang Ly, tuy nhiên cả hai người đều không có tranh vẽ chính xác.
Điều này ta chẳng có gì bất ngờ. Ta đã sớm biết. Chính bọn họ thông đồng rải truyền đơn trong thành. Giang đại nhân có một căn hầm bí mật bên ngoài phủ, thuê một vài người về chép truyền đơn, ban đêm người của Trịnh thiếu hiệp lại rải nó khắp nơi.
"Ngươi tuyệt đối không được đi xa căn nhà này, nếu có người tìm được ngươi, ngươi sẽ bị bắt trở lại đấy."
"Được."
Ta xoa đầu nàng, hài lòng nói "Được, để ta đi kiếm gì ăn đã."
Lúc ta trở lại, nàng đang chống cằm ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng động, nàng quay lại, bần thần "Ngươi nói xem, ta làm thế này có phải tệ quá không? Phụ mẫu chắc rất lo cho ta."
"Đại nhân và phu nhân sẽ hiểu cho ngươi thôi." Ta lại xoa đầu nàng, trong lòng hơi chột dạ, quay người đi nấu nướng một lát. Trí nhớ của ta không mất đi, dĩ nhiên trù nghệ vẫn thế, bản quân đi khắp nơi, nếm nhiều món ngon, dám nhận trù nghệ ít ai sánh kịp. Món duy nhất nàng từng được nếm do ta làm, là một con chim bồ câu ta bắt của đại thiếu gia, nướng ngay ở sân sau biệt viện của nàng. Ta vẫn nhớ lúc đó Giang Ly cầm cái đùi chim, miệng đầy mỡ, cười tít mắt nói với ta "A Duật, ngươi giỏi quá!"
Làm mấy món đơn giản, Giang Ly ăn xong liền đi ngủ. Nàng quá mệt mỏi rồi. Ta dọn dẹp bát đũa xong, đem quần áo vừa nãy mua bỏ vào tủ. Nhìn quần áo trong tủ chỉ có của ta và nàng, lại nhìn đến tiểu nha đầu ngốc đang say ngủ, ta sâu sắc ý thức được, Thương Duật ta hơn năm nghìn năm nay chưa từng có vướng bận gì, bây giờ lại phải trông nom nha đầu ngốc này, lo cho nàng mọi thứ.
Tạm thời ta cũng không phải lo nàng sẽ đi nghe ngóng chuyện nhà, vì Giang Ly vốn là tiểu thư kim chi ngọc diệp, được vài ngày lạ nước lạ cái liền đổ bệnh.
"A Duật, ta lạnh lắm." Có những lúc nàng nỉ non, ta nghiêng người nằm bên cạnh nàng, xoa đầu nàng, nàng nằm sát vào ta, hồi lâu mới ngủ được.
Có lần Giang Ly sốt rất cao, mê man ở trên giường. Ta sắc thuốc, đổ vào một cái bát, chờ một lúc cho nguội bớt, liền ngậm một ngụm, bóp hai má Giang Ly ép nàng mở miệng ra, giúp nàng uống thuốc.
Giang Ly lúc đó vẫn có ý thức, hôm sau nằng nặc nói với ta, bảo ta phải cưới nàng.
"A Duật, ngươi đã nằm cạnh ta, cũng hôn ta rồi, đó là việc chỉ phu thê mới làm, ngươi phải cưới ta."
Tiểu nha đầu mặt đỏ bừng vì còn sốt, nhưng rất nghiêm túc khoanh tay nói với ta.
Bản quân đáp: "Được, ngươi khoẻ lại, ta sẽ cưới ngươi."
Trong lòng ta lại thầm nghĩ, Giang Ly và Yến Ly là một, nhưng tiểu nha đầu này có vẻ yếu đuối hơn, cũng bớt nghịch ngợm hơn, hay chính Yến Ly cũng như vậy, nhưng vì khi chúng ta ở Lăng Á chỉ luôn đối đầu với nhau, bản quân căn bản chẳng đi để ý nàng rút cục là người thế nào.
Chúng ta cứ thế, sớm tối bên nhau, chẳng mấy chốc, ba tháng đã trôi qua. Nàng đã quen với cuộc sống ở đây, cũng biết làm việc nhà giúp ta.
"Ở yên đây, ta đến chợ một lát."
Giang Ly gật gật đầu, ta vừa quay đi lại kéo tay áo ta, mở to mắt hỏi "Vậy bao giờ chúng ta mới thành thân?"
Ta vuốt tóc nàng "Bây giờ ta đi mua đồ cưới, được không?"
"Thật sao? Cho ta đi cùng với." Nàng lập tức vui vẻ như con chim nhỏ, liên tục kéo áo ta "Từ lúc đến đây ta chưa được ra ngoài lần nào, mua đồ cưới cũng không được đi sao!"
Nhìn vẻ háo hức của nàng, cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng ta. Nhưng ta làm vậy, chẳng phải để cho nàng được vui vẻ sao? Ta cũng không biết mình giấu giếm được bao lâu, nhưng càng lâu càng tốt. Có lẽ sau khi
thành thân, ta sẽ nói cho nàng biết.
Nghĩ vậy, ta xoa đầu nàng, nói "Ta đi sẽ về ngay."
Ta mua một tấm giá y không có hình thêu gì cả, thêm một bộ hỉ phục cho bản thân, hai cái trâm cài cho nàng, sau cùng mới đi mua thức ăn.
Trên đường trở lại, ta thấy phía trước lao xao.
"Gì thế, người điên sao?"
"Có lẽ đó là người thân của nàng ta!"
"Tội nghiệp!"
Đằng trước có một đám đông vây lấy bảng tin. Trong lòng ta chùng xuống, bảng tin đó dán lệnh truy nã Trịnh Hữu và Giang Ly, những tờ giấy đó bao lâu nay vẫn thường xuyên được thay mới, triều đình ráo riết truy lùng họ.
Ta rẽ đám đông đi vào. Một bóng dáng nhỏ bé ngồi lọt thỏm giữa đám đông, hai tay ôm đầu, vai run run. Ta chết trân nhìn nàng, bỗng nhiên, Giang Ly đứng phắt dậy, đôi mắt hốt hoảng đẫm lệ nhìn xung quanh, vừa thấy ta, nàng liền quay đầu bỏ chạy.
Nàng chạy, ta đuổi. Ta không thể gọi tên nàng. Nàng hét lên với ta "Đừng đuổi theo ta! Ngươi cút đi!"
Nàng chạy, ta đuổi, đến một ngõ vắng, ta tăng tốc, tóm được nàng. Giang Ly lập tức giằng ra, gào lên với ta "Ngươi lừa ta! Lăng Duật, ngươi là đồ khốn nạn!"
Ta biết rằng, lúc này nàng rất đau đớn. Thật kỳ lạ, bản quân sống đến từng này tuổi, chưa từng cảm thấy trong ngực bức bối khó chịu như bây giờ. Ta giang tay muốn ôm lấy nàng, nhưng nàng đưa tay, "chát" một tiếng tát ta.
"Đừng chạm vào ta! Ngươi là đồng phạm hại chết họ, có phải hay không?"
Hai mắt Giang Ly đẫm lệ, nàng hoàn toàn hoảng loạn. Ta đã sai. Sinh ra đã là tiên, ta không biết đến cảm nhận của người trần. Ta vô tình, chỉ nghĩ rằng không ngăn chặn tai hoạ xảy đến
với họ, bởi làm vậy là cản trở công việc của Ti Mệnh, cũng nghĩ chỉ cần bảo vệ nàng là được, nhưng không nghĩ đến Yến Ly vốn rất thương người, nói gì đến nàng hoàn toàn là người trần mắt thịt như bây giờ?
Đối với ta, đó chỉ là những phàm nhân ta gặp trong kiếp số này. Đối với nàng, đó lại là thân nhân, là những người nàng thương yêu nhất.
Ta đăm đăm nhìn nàng "Không, Giang Ly, ta không phải. Ta xin lỗi đã không nói cho ngươi biết."
"Ngươi nói thật không?" Nàng lưỡng lự nhìn ta. Bây giờ, nàng không dám tin ta nữa. "A Duật, từng ấy thời gian, những lời ngươi nói với ta, có lời nào là thật?"
Ta tiến một bước về phía nàng, nàng lại lùi một bước. Ta nhìn nàng hồi lâu, không mở miệng nổi, nàng cao giọng "Trả lời ta!"
"Ta không hãm hại họ, là thật. Ta sẽ bảo vệ nàng, là thật. Ta muốn cưới nàng, cũng là thật." Bản quân chưa từng trải qua cái gì khó khăn hơn thế này. Từng lời thốt ra miệng, trong tim ta lại nhói lên. Ánh mắt của nàng vẫn hỗn loạn như thế, dường như, nàng không còn tỉnh táo nữa.
"Ta tin ngươi. Nhưng họ chết cả rồi." Nàng lại ôm đầu, nước mắt như mưa.
Ta nhanh chóng chạy về phía đó, đánh ngất Giang Ly, ôm nàng mang về nhà. Mặc kệ nàng hận ta hay nổi điên với ta, ta cũng sẽ bảo vệ nàng.
Đây đã là ngày thứ hai Giang Ly không nói một lời, cũng không ăn uống gì.
Nàng khi tỉnh lại, ở trong phòng mình, chắc là đẩy bàn ghế chặn cửa lại, nói nếu ta dám vào, nàng sẽ chết cho ta xem.
Ta ngồi trên giường tre ở bên ngoài, lòng như có lửa đốt. Ta vẫn qua khe cửa nhìn được vào bên trong, nàng không những cấm khẩu, tuyệt thực, còn không chợp mắt lấy một lát, giống như người mất hồn. Ta khuyên thế nào cũng không được, chỉ có thể để thức ăn nước uống trước cửa rồi vờ rời đi, nhưng nàng vẫn chưa từng động đến.
Cho đến ngày thứ tư, cánh cửa đột ngột mở ra.
Giang Ly hai mắt đỏ hoe, mệt mỏi và tiều tuỵ, nhưng nàng lại tươi cười rạng rỡ với ta.
"Dù ta có căm giận ngươi đến mấy, nhưng suy cho cùng, ngươi là người thân duy nhất còn sót lại của ta, sao ta có thể rời ngươi được?"
Ta ngạc nhiên nhìn nàng, không ngờ nàng có thể tàn nhẫn như thế. Nói như vậy, càng khiến cho ta cảm thấy tội lỗi. Nàng đánh ta, đánh đến khi thoả giận, mắng nhiếc ta, hay đâm ta một nhát, chắc ta còn dễ chịu hơn thế này.
Từ ngày đó, mọi việc cứ thế trôi qua, giống như trước kia, khi Giang Ly chưa hề biết chuyện của gia đình mình. Nhưng ta biết thực ra không phải vậy. Giữa chúng ta đã kéo ra một khoảng cách rất lớn, rất xa, ta không còn là người nàng tuyệt đối tin tưởng dựa dẫm nữa.
Tưởng rằng chúng ta cứ sống như thế, cho đến ngày, một vị khách bất ngờ xuất hiện.
Lúc ấy, ta vác bó củi vào trong nhà, còn nàng đang phơi ngô ngoài sân, thì một nam nhân chầm chậm đi đến, né thoát hai mũi phi tiêu liên tiếp của ta, giơ một vật gì đó lên trước mặt Giang Ly, nàng lập tức hét lên với ta "Dừng tay!"
Ta bước nhanh lại gần, Giang Ly đã nhận lấy khối ngọc màu xanh trong tay hắn, chăm chú nhìn, đôi tay run run vuốt ve.
Bản quân đã đoán được kẻ này là ai rồi. Hai bàn tay ta siết chặt, không biết bây giờ có nên đánh hắn bất tỉnh, rồi lần nữa mang nàng đi thật xa hay không.
Nam tử áo đen kia chậm rãi tháo bỏ đấu lạp.
"Giang tứ tiểu thư, tại hạ Trịnh Hữu."