Chương 4: Chia tay.

Tiểu Nghiên nghển cổ nhìn Tiểu Khải. Cô bé có vẻ vẫn chưa hiểu lại lay lay góc áo.

“Anh Tiểu Khải phải đi tới chỗ nào?” Cô bé vẫn thơ ngây hỏi.

Tiểu Khải ngồi xuống, xoa xoa đầu nhỏ của Tiểu Nghiên

“Anh phải ra nước ngoài.” Giọng cậu vô cùng trầm thấp.

Tiểu Nghiên chớp chớp đôi mắt như suy nghĩ gì đó.

“Oa…oa…” Tiểu Nghiên bỗng dưng òa khóc lên. Cô bé khóc rất lớn làm mọi người đều hoảng hốt.

Lê Linh nhanh chóng tiến tới bế con bé nhanh nhất.

“Tiểu Nghiên ngoan, không khóc nữa. Tiểu Nghiên ngoan nhất.” Lê Linh nhẹ nhàng vỗ về con gái.

“Con…con không muốn…anh Tiểu Khải đi đâu…” Cô bé vừa nức nở vừa nói đứt quãng.

“Con…muốn…chơi với…anh Tiểu Khải cơ…huhu” Tiểu Nghiên miệng nói nhưng vẫn khóc.

Tiểu Nghiên khóc đến nước mũi tèm lem, Lê Linh lấy khăn giấy lau sạch sẽ cho cô bé. Dỗ mất một lúc cô bé mới chịu nín.

Tiểu Khải và Tiểu Thần thì vẫn đứng ngơ ra. Tiểu Khải không nghĩ Tiểu Nghiên lại phản ứng mạnh đến như vậy, trước giờ cô bé vẫn luôn rất ít khóc nhè. Còn Tiểu Thần thì vẫn bần thần vì chuyện Tiểu Khải rời đi.

“Cậu phải đi thật sao?” Tiểu Thần lúc này mới lên tiếng.

Tiểu Khải quay lại nhìn cậu bạn thân của mình.

“Ừm. Mình không thể không đi.” Tiểu Khải buồn bã nói, đáy mắt đầy vẻ áy náy.

Tiểu Thần dang rộng cánh tay

“Mình sẽ chờ cậu quay lại.”

Tiểu Khải lúc này mới khẽ cười, tiếng tới ôm Tiểu Thần. Hai đứa trẻ vỗ vỗ lưng nhau làm ra dáng vẻ của người lớn khiến hai ông bố cũng bật cười.

Tiểu Nghiên khóc đến mệt nên ngủ thϊếp đi trong tay Lê Linh. Lê Linh bế con gái lên phong ngủ rồi mới quay lại.

Tiểu Khải dõi theo bóng lưng của Lê Linh. Cậu còn chưa kịp ôm Tiểu Nghiên một cái.

Mọi người sau đó nói chuyện một lúc thì bố con Doãn Triết cũng tạm biệt Hoa gia để về nhà.

“Tạm biệt hai bác, tạm biệt A Thần. Mọi người ở lại giữ sức khỏe ạ.” Tiểu Khải lễ phép chào hỏi.

Hoa Minh tiến tới ôm Doãn Khải vào lòng.

“Tiểu Khải cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Mong ngày sớm nhất gặp lại cháu.”

Lê Linh phía sau mắt cũng đỏ hoe lên. Hai vợ chồng họ cũng xem thằng bé như con trong nhà.

Tiểu Khải và Tiểu Thần lại ôm nhau tạm biệt một lần nữa. Hai đứa trẻ ôm nhau nước mắt chảy ròng nhưng lại không khóc thành tiếng. Chúng lặng lẽ lau nước mắt.

Ba cha con mẹ con Hoa Mình tiễn bố con Doãn Triết lên xe.

“A…Anh Tiểu Khải…không được đi...oa…oa” Đúng lúc cửa xe sắp đóng lại thì một bóng dáng nhỏ bé phía trong chạy ra. Cô bé vừa chạy vừa khóc khiến người ta thương xót.

Chân ngắn nhỏ bé vẫn không nhừng chạy, sợ chiếc xe chạy mất.

Mọi người ngây người ra chốc lát. Không ngờ con bé lại tỉnh dậy ngay lúc này.

“Á…huhu…” Tiểu Nghiên vì chạy quá gấp mà vấp ngã. Cô bé vì đau mà khóc lớn hơn.

Lê Linh hoảng hốt chạy đến bế cô bé. Tiểu Khải định chạy đến nhưng chân cậu bỗng dưng khựng lại rồi nhắm mắt dứt khoát ngồi vào chiếc xe của bố mình.

“Bố ơi. Bố lái xe nhanh đi.” Cậu bé cắn chặt răng nói với bố mình. Ánh mắt vẫn nhìn về phía cô bé khóc nức nở ở sân biệt thự. Cô bé vùng vẫy trong tay mẹ muốn bước xuống chạy tiếp.

Doãn Triết theo ý con trai khởi động xe. Chiếc xe ngay trước mắt Tiểu Nghiên vụt đi. Cô bé khóc, khóc đến mức nức lên vì khó thở, mũi nghẹt cứng lại.

Tiểu Thần cùng bố mẹ dỗ cô bé đến mệt mới chịu nín. Dù sao cũng còn là trẻ con.

Trong xe, Tiểu Thần ôm mặt khóc nức nở. Chỉ cần nhớ lại dáng vẻ cô bé nhỏ xíu chạy ngã trên sân biệt thự liền khiến cậu vô cùng khó chịu.

Cậu phải kêu bố chạy xe vì cậu không dám đối diện với Tiểu Nghiên, cậu sợ cậu không nỡ rời xa cô em gái này.

Doãn Triết vẫn giữ im lặng. Ông không lái xe về nhà ngay mà chạy quanh một vòng thành phố.

Tiểu Khải khóc một lát rồi nín, cậu lau mặt mũi sạch sẽ rồi hít sâu lấy lại tinh thần.

“Đã đỡ hơn chưa?” Doãn Triết lúc này mới ôn tồn hỏi, giọng của ông mang theo sự ấm áp của một người cha.

Tiểu Khải gật đầu, “đỡ rồi ạ.”

“Vậy thì về nhà nhé?” Ông nhìn con trai mình.

“Vâng ạ.”



Mấy ngày sau đó Doãn gia vô cùng bận rộn.

Doãn Triết vừa bận việc công ty vừa chuẩn bị giấy tờ thủ tục để chuẩn bị cho Doãn Khải ra nước ngoài.

Cố Nam cũng tất bật không kém. Bà bận rộn chuẩn bị những đồ dùng thiết yếu cho con trai từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Biết là sang bên đó thứ gì cũng không thiếu nhưng không chuẩn bị đầy đủ bà vẫn không yên tâm.

Doãn Khải thì vẫn giữ trạng thái rầu rĩ không vui. Nhưng vì không muốn bố mẹ quá lo lắng nên trước mặt họ cậu luôn cố gắng điều chỉnh tâm trạng.

Doãn Khải ngồi trong phòng, cậu bê một chiếc hộp ôm gọn trong tay. Cậu xếp những món đồ cậu yêu thích nhất vào đó. Những món đồ kỉ niệm ngày sinh nhật mà bố mẹ, bạn bè tặng cậu.

Doãn Khải ôm lấy hai tấm ảnh như một món bảo vật trân quý. Một là bức ảnh gia đình chụp vào dịp sinh nhật cậu năm ngoái. Bức còn lại chính là cậu chụp cùng Tiểu Nghiên và A Thần vào dịp sinh nhật đầu năm của A Thần.

Doãn Khải cẩn thận bọc hai tấm ảnh lại, cất cẩn thận vào chiếc hộp.

Doãn Khải ôm chiếc hộp chậm rãi ngồi xuống giường, cậu thở dài một hơi. Hốc mắt ửng đỏ nhưng vẫn nín lại không để nước mắt chảy ra.

Cậu nhìn những con chuồn chuồn bay lượn ngoài trời đến ngây người. Doãn Khải thẫn thờ như đứa trẻ vô hồn.

“Cốc…cốc..” Tiếng gõ cửa làm Doãn Khải giật mình, kéo suy nghĩ của cậu trở về.

“Tiểu Khải. Con có trong đó không?” Cố Nam đứng bên ngoài cửa, giọng nói dịu dàng.

“Mẹ vào đi ạ.” Doãn Khải lấy lại tinh thần, đặt hộp giấy sang bên cạnh.

Cố Nam mở cửa bước vào, thấy Tiểu Khải đã thu dọn đồ thì cũng làm như không nhìn thấy. Bà tiến tới nắm tay con trai.

“Con đi thay đồ đi. Tầm 15 phút nữa bố con sẽ về đưa con tới trường tạm biệt bạn bè và thầy cô.” Cố Nam vô cùng nhẹ nhàng. Giọng nói của bà như dòng nước ấm làm Tiểu Khải thoải mái hơn rất nhiều.

Tiểu Khải gật đầu, “Con biết rồi ạ.”

Cố Nam nói xong cũng ra ngoài. Vừa đóng cửa nước mắt bà đã không cầm được mà tuôn ra. Cố Nam lặng lẽ gạt nước mắt rồi đi xuống lầu.

Doãn Khải trong phòng cũng nhanh chóng chọn ra một bộ đồ lịch sự thay vào rồi xuống lầu.

Đúng 15 phút sau, Doãn Triết về nhà cùng Doãn Khải tới trường học để tạm biệt mọi người. Ở đó Doãn Khải cũng có bạn mặc dù không quá thân nhưng cũng nên chào một tiếng.