Chương 5 : Gặp nương tử (H nhẹ)

Sáng sớm thức dậy, tai của Nam Nguyệt Lâu đỏ bừng khi thấy giữa hai chân có một dấu vết màu trắng. Nam Phong cười lớn, nói thẳng, “Cuối cùng con ta đã trưởng thành, là một người đàn ông đích thực rồi.” Mà Tiên Nhi thì vô cùng tri kỷ đi lấy khăn ấm tới, muốn lau chỗ giữa hai chân cho Nam Nguyệt Lâu.

Nam Nguyệt Lâu nhanh chóng lấy che kín nơi riêng tư của mình, tránh khỏi khăn tay của mẫu thân, ngượng ngùng nói: “Nương… Người đừng làm vậy… Con sẽ tự mình làm…”

Nam Phong cong ngón tay lại, búng lên trán Nam Nguyệt Lâu, “Là mẫu thân của mình… Con còn ngại cái gì…”

Nhưng Nam Nguyệt Lâu vẫn che nơi riêng tư lại, không buông tay ra! Tiên Nhi cũng không có cách nào khác, đành đặt khăn vào trong tay Nam Nguyệt Lâu, sau đó đứng sang một bên.

Nam Nguyệt Lâu quay lưng về phía cha nương cậu, lau vệt màu trắng giữa hai chân. Sau đó liền nghe thấy bọn họ nói —— “Thϊếp thấy cũng đã đến lúc, bây giờ Nguyệt Lâu cũng đã trưởng thành, không bằng liền dẫn con đi nhìn tiểu nương tử một chút?”

Nam Phong cười vui mừng, “Đúng vậy, ta nên dẫn Nguyệt Lâu đi gặp hoa ban nguyệt của nó.”



Bên hồ là một vùng xanh biếc, có rất nhiều hoa đào đang nở rổ, đế giày của Nam Nguyệt Lâu dẫm lên hàng tầng cánh hoa đào dày đặc, đi theo sau Nam Phong, “Cha, hôm nay con có thể nhìn thấy hoa ban nguyệt thuộc về con sao?” Là một thiếu cốc chủ của Đào Hoa cốc, từ nhỏ Nam Nguyệt Lâu đã biết nương tử của cậu sẽ sinh ra từ hoa ban nguyệt, giống như mẫu thân của cậu vậy.

Nhưng cậu chỉ không biết… Nương tử cậu có dịu dàng giống như mẫu thân cậu hay không?

Cuối cùng Nam Phong cũng đến trước cây đào có cành lá tốt tươi, những cành hoa đào chồng xếp lên nhau thành tầng tầng lớp lớp cong cong rũ xuống, hắn tùy tiện hái một đóa hoa xuống, sau đó xoa nát nó trong tay, rải tung ra không trung, trong miệng lẩm bẩm những câu tiếng Phạn cổ xưa.

Bỗng nhiên, trong phút chốc trên mặt đất trống trải liền xuất hiện cảnh tượng như trong mơ, một đóa hoa ban nguyệt đầy linh khí hiện ra, mông lung lọt vào trong tầm mắt của Nam Nguyệt Lâu. Dù hiện giờ tâm trạng có hơi băn khoăn lại lo sợ nhưng cậu vẫn tiếp tục đi về phía trước, nửa cánh hoa màu trắng trong suốt đang bao quanh cơ thể của một người thiếu nữ. Nam Nguyệt Lâu duỗi tay vỗ về cánh hoa ban nguyệt mỏng manh, dường như trong lòng bàn tay cậu đang có một sinh mệnh đang động đậy đáp lại. Cậu mê mẩn nhìn bóng dáng cô gái bên trong đóa hoa ban nguyệt nhỏ xinh kia, tự nói thì thầm: “Nương tử…”

Nam Phong nhìn thấy con trai si mê như vậy, cùng nhớ lại bộ dáng lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiên Nhi, đúng là ngang với con trai của hắn. Hắn cảm thán trong lòng một hồi sau đó mới dặn dò với con trai: “Bây giờ con đã có tϊиɧ ɖϊ©h͙, có thể bắt đầu tưới cho tiểu nương tử của con. Từ nay về sau mỗi lần gặp vào ngày mùng một và ngày mười lăm, con hãy tới đây, về sau cha sẽ dạy con tiếng Phạn.”

“Đa tạ cha.”



Vào ngày mười lăm, ánh trăng to trong, nó treo lơ lửng giữa không trung tỏa ra ánh sáng màu bạc chói lọi. Giờ phút này, tâm trạng của Nam Nguyệt Lâu đang vô cùng vui sướиɠ, bởi vì cậu sắp được gặp tiểu nương tử của mình.

Theo như lời dạy của cha, Nam Nguyệt Lâu thuận lợi đi vào đóa hoa ban nguyệt, cậu tiến đến hôn lên cánh hoa trong suốt, sau đó mới vén vạt áo lên, kéo quần lụa xuống một chút, “Nương tử… Nàng chờ một chút… Ta sẽ lập tức lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra đút cho nàng ăn…”

Nam Nguyệt Lâu móc cây gậy của cậu ra, bắt đầu động tác lên xuống. Lại nhìn tiểu nương tử đang nằm trong hoa ban nguyệt, cậu phát ra những âm thanh hưng phấn từ yết hầu,

“Nương tử… Vi phu liền đút cho nàng ăn…” Sau khi cảm thấy mình sắp xuất tinh, Nam Nguyệt Lâu tiến lên vài bước, qυყ đầυ nhắm vào thân hoa, sau đó bắt đầu phun tϊиɧ ɖϊ©h͙ phụt lên trên.

Một điều kỳ diệu đã xảy ra, chỉ thấy thân hoa kia nhanh chóng hấp thụ tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào như đất hút nước! Màu trắng tinh khôi trên hoa ban nguyệt từ nửa trong suốt biến thành một màu tím nhạt, vừa quyến rũ lại mỹ lệ.